Chương 33

     Mẹ Kim đi rồi Yoongi từ từ mở cửa phòng bệnh , anh nhìn thấy một Taehyung tiều tụy ngồi trên giường và cậu đang......khóc. Anh đi đến giường bệnh. Taehyung nghe được tiếng động, cậu biết chắc chắn đó là anh. Chỉ có anh khi gặp cậu mới im lặng như vậy, như cái cách anh lạnh lùng với Taehyung, từng điều từng việc mà anh làm nó đang gặm nhắm trái tim cậu, Taehyung không chịu được cái không khí như này nữa mới gạt bỏ những giọt nước mắt trên mặt mình lên tiếng

     " Hyung đi ra ngoài đi, hãy để tôi có thời gian chấp nhận cái sự thật đáng ghét này" cậu chỉ đưa đôi mắt đã không thấy của mình vào vô định, lên tiếng đuổi người

    " Taehyungie à, anh..." Yoongi nghe cậu nói mà lòng xót xa, anh không đi mà càng ngày càng tiếng lại gần

    " Yoongi Hyung này, làm ơn đừng quan tâm tôi nữa, tôi sẽ lại như một tên đần mà làm phiền đến anh nữa đấy, được không?" Taehyung tự nói tự hỏi tự giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc..

    " Taehyungie, em đừng nói như vậy"  anh tiến tới nắm lấy tay cậu
    " Đừng nói như vậy là đừng như nào, anh đừng nói như vậy mới đúng đấy, tránh xa tôi ra đi, tôi sẽ không kìm lòng được mà làm đau anh đấy. Tốt nhất là anh đừng quay lại đây nữa" Taehyung hất tay anh ra quá mạnh làm anh ngã xuống sàn nhà.

    " Tôi đã như vậy mà anh cũng không hối hận thì thôi , coi như tình cảm của Taehyung này là ngu ngốc lần đặt cược này vốn là tự mình hại mình. Anh cút đi" Taehyung hét lên, tay giật mạnh kéo luôn cả dây truyền nước biển xuống, máu của cậu chảy ngược theo ống chảy ra

     " Taehyung à, anh hối hận rồi" Yoongi thấy cậu như vậy không nghĩ nhiều đứng lên lại nhào vào người cậu, ôm chặt Taehyung

    " Taehyung à, đừng như vậy nữa, anh sẽ chết mất" Yoongi dụi đầu vào vai cậu, anh khóc nức lên, nước mắt tơi ướt cả cái áo bệnh nhân của cậu, hai tay càng dùng sức siết chặt hơn.

    Taehyung, cậu cũng bị bất ngờ trước hành động không báo trước của anh, cậu không kịp đẩy anh ra mà cứ để cho anh muốn làm gì thì làm thôi

    " Hyung nói gì?" Taehyung cũng không đáp trả cái ôm kia mà hỏi lại

    " Anh hối hận rồi, anh rất cần em Taehyungie" Yoongi không ngờ là cậu hỏi vậy, lí nhí nói

    " Bây giờ em đã không thể thấy được rồi" Taehyung cũng lí nhí

    " Anh mặc kệ, anh chỉ cần em, anh sẽ luôn bên cạnh em, làm ánh sáng cho em" Yoongi

    " Hyung nói thật không, không lừa em đúng không" mặt Taehyung từ từ trở nên rạng rỡ

    " Thật, không lừa em" Yoongi khẳng định

    " Em cảm ơn anh, Yoongi Hyung" Taehyung bở nụ cười tươi nhất có thể ôm anh vào lòng

    Hai người vui vẽ mà ôm lấy nhau. Anh ấy đã chấp nhận cậu rồi, Taehyung đánh đổi như vậy thật là xứng đáng , nhưng còn một việc nữa là anh chưa tỏ tình với cậu thôi. Hai người chìm đắm trong sự ấm áp của nhau mà không hay biết nhiều người đi vào chỗ đến khi có tiếng nói cất lên.

     " Taehyung, hai đứa...." Mẹ Kim khi nãy chỉ là đi ra ngoài mua một ít đồ và trái cây cho Taehyung và nói một chút chuyện với NamJoon.....( Bí mật), không ngờ khi quay lại thế nào lại thấy được cảnh này, mặc dù có thể đoán ra chút chút nhưng nhanh thế này thì có hơi bất ngờ đấy

    Nghe tiếng của Mẹ Kim anh vội vàng đẩy cậu ra trên mặt hiện lên một áng mây hồng. Chính là Yoongi của chúng ta đang ngại ngùng đó mà. Taehyung cảm nhận được anh đẩy mình ra thì mặt xụ một đống

    " Mẹ...." Taehyung nghe được tiếng kia liền biết là mẹ của mình' mẹ này, sớm không tới, muộn không tới, sao lại tới đúng lúc quá vậy chứ

    " Cô đến thăm Taehyung ạ" Yoongi hướng mẹ Kim chào hỏi, mới nãy mẹ cậu có làm cho anh sợ nên Yoongi cũng không dám đứng gần bà

     " Cô nói chuyện với Taehyung ạ, con xin phép" Yoongi muốn tìm cái cớ đi ra ngoài cho hai mẹ con của cậu có không gian riêng

    " Cô chỉ là lúc nãy có mua chút đồ cho Taehyung, đến đưa đồ rồi về KTX của các con, dù sao ba của Taehyung đi đường xa cũng có chút mệt rồi với con xem mặt của nó đi, .....haizzzz. Chăm sóc Taehyung cho tốt, cô về đây" mẹ Kim đặt túi đồ xuống rồi đi về

    " Vâng, con sẽ, vậy để con tiễn cô"

    " Được thôi" mẹ Kim một mặt vui vẽ vì được con dâu tương lai tiễn về

    Anh tiễn mẹ Kim rồi quay lại phòng bệnh với cậu, Taehyung lại quay về là Taehyungie của anh rồi

    " Taehyung à, em muốn ăn gì không?" Yoongi ngồi xuống cái ghế ở gần giường bệnh hỏi

    " Taehyung sao?" Taehyung nhẹ giọng hỏi, anh không nhớ đã hứa gì với cậu sao?

    " Hả??" Yoongi không hiểu cậu đang muốn nói gì, không phải ngày thường anh cũng hay gọi cậu như thế sao?

    " Anh không nhớ đã hứa gì với em sao? " Taehyung vẫn một tông giọng đó nói với anh, nhưng mày đã nhíu lại rồi

    "À....ờ...thì... Taehyungie" sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng nhớ ra rồi. Lâu lắm rồi anh mới gọi cậu như vậy,anh cảm thấy ngại ngại sao ấy.

    Taehyung nghe anh gọi mình như cậu mong muốn đầu mày lập tức dãn ra, miệng nở nụ cười

     " Em thích Yoongi Hyung nhất, Yoongi Hyung ôm em đi" Taehyung dang hai tay ra, cậu lúc này chỉ cần anh thôi, không thấy thì sao chứ, không phải anh nói là sẽ làm ánh sáng của cậu mãi mãi sao

    Yoongi thấy cậu dang tay ra thì nhẹ nhàng nép vào lòng cậu, dụi mặt vào ngực cậu, hai tay siết chặt eo cậu.

    " Yoongi Hyung này, em muốn ăn trái cây" Taehyung vẫn ôm anh mà mè nheo

    " Được, anh sẽ gọt táo cho em ăn" Yoongi nhẹ kéo tay cậu ra đứng dậy lấy dao gọt táo, bây giờ chính là lúc anh bù đắp cho cậu rồi.

    ........

    Sự việc cứ diễn ra như thế, hai người cũng ngầm hiểu mà không nói lại chuyện đó nữa. Taehyung là muốn cho anh thời gian còn Yoongi là vì ngại, anh định khi nào Taehyung khoẻ hẳn thì nói luôn ai mà ngờ vì cái suy nghĩ của anh mà làm Taehyung lo được lo mất

     Cũng là hai tuần rồi kể từ ngày cậu bị thương, hai người cứ quấn quýt lấy nhau như vậy. Nhưng Taehyung có vẽ ít nói hơn, mắt cậu không thể nhìn thấy lại càng không muốn làm phiền đến anh nên đó là điều làm Yoongi khổ tâm nhất. Gặp ngay lúc anh có ít việc với muốn  làm đồ ăn cho cậu mà xế chiều Yoongi mới vào thăm Taehyung được. Buổi sáng trước khi đi anh chắc chắn Taehyung không có bất kì vấn đề nào bất thường nhưng sao bây giờ Taehyung lại một mặt âu sầu thế kia.

     " Taehyungie à, em có chuyện gì sao?" Yoongi ngồi xuống giường ôm lấy cậu, anh nhớ Taehyung quá đi mất,  mới có nữa ngày không gặp thôi đã chịu không nổi rồi

     " Em không sao" Taehyung không đáp lại cái ôm của anh mà ngồi thừ người ra đó

     " Nói cho anh nghe được không?" Anh biết là cậu có vấn đề gì rồi mà. Nhưng là vấn đề gì mới được chứ

    " Đừng rời xa em" Taehyung nói với anh mà như nói với chính mình vậy, nhỏ tới mức mặc dù là ở khoảng cách rất gần cậu nhưng anh phải lắng tai lắm mới có thể nghe thấy được

    " Anh sẽ không" Yoongi thì thầm vào tai cậu rồi hôn nhẹ vào má Taehyung, anh không biết đã sảy ra chuyện gì với cậu, nhưng nếu cậu đã không muốn nói anh sẽ không hỏi khi nào Taehyung muốn nói tự khắc sẽ nói với anh thôi, trước cứ trấn an tinh thần cậu trước đã, Taehyung không thể kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top