Chương 11

   " Anh cũng khoảng 5 năm hoặc nhiều hơn cũng không nhớ rõ nữa. Mà kệ đi anh quên rồi không muốn nhắc" nói thật anh là một người khó gần nhưng khi tiếp xúc với Jin young anh thấy những điều đó bây giờ không còn khó khăn nữa chắc là cậu đã tạo cho anh cảm giác rất dễ gần chăng

  " Em làm công việc về âm nhạc này từ khi nào"

  " Từ lúc vào đại học. Em được dạy về âm nhạc từ nhỏ tuy một nhà sản suất không nhất thiết phải biết sáng tác, biết phối khí, biết hát, nhưng một nhà sản xuất phải hiểu rõ những công việc đó để cuối cùng một sản phẩm âm nhạc làm ra là một sản phẩm hoàn chỉnh ba em nói thế. Bởi đó cũng là công việc yêu thích của ba em, ông ấy là một nhà sản xuất giỏi nhưng em cũng cần có tấm bằng mà Hyung" Jin young giải thích.

    " Thế à,em thật giỏi"

    " Vậy anh có chịu bán bài hát cho em không Yoongi Hyung, em sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, anh thấy thế nào?"

    " Em đúng là người anh muốn tìm rồi, anh sẽ bán bản quyền âm nhạc này cho em,còn việc sản xuất đó là việc của em rồi, nhóc ạ!" Yoongi xoa đầu cậu bé

    " Em không phải nhóc, em lớn rồi chỉ nhỏ hơn anh có vài tuổi" Jin Young chề môi

    " Vậy, cậu bạn lớn, chịu chưa?" Yoongi từ nãy giờ mới mở nụ cười

    " Anh cười lên thật đẹp, thật ngọt ngào. Hyung này, chúng ta làm bạn đi" cậu bạn lớn hồ hởi

    " Tại sao lại muốn làm bạn với anh?"

     " Có lẽ chúng ta cùng chung số phận đó hyung, hihi. Vậy anh có đồng ý không?"

     " Anh đồng ý, mà em làm ở tiệm nào, nói cho anh biết còn tới ủng hộ nữa chứ, anh bạn lớn, haha" Yoongi cười trêu cậu nhóc, anh không biết cậu là chủ

     " Em làm ở tiệm 134"

     " Nghĩa là gì vậy cậu bạn lớn" Yoongi không hiểu

     " là yêu nhớ người đó anh"

    " Thật là ý nghĩa đó nha, cậu bạn nhỏ đúng là có óc sáng tạo" Yoongi lại trêu cậu

    " Em không còn nhỏ nữa mà hyung" cậu bạn nhỏ dỗi rồi

    " Ok, ok, em không còn nhỏ nữa"
   Hai người nói chuyện một hồi lâu thì thấy trời cũng ngã về chiều muộn chuẩn bị chuyển sang tới luôn rồi rồi. Ông trời thật là biết lựa lúc, anh mới quen được cậu bạn nhỏ phải gọi sao ta là hợp tính với mình nói chuyện cực kì hợp có khi người kia cũng không bằng mà ông trời làm cho thời gian trôi nhanh trông thấy. Kiếp trước không gặp được người bạn nhỏ này là vì anh muốn giữ riêng bản nhạc mình sáng tác cho cậu kiếp này chịu bán ra lại trùng hợp bán cho cậu bạn nhỏ này đúng là không có gì bằng .

    " Trễ rồi để em đưa anh về" cậu bạn nhỉ lên tiếng

    "  Anh tự về được, không phiền em"

    " Không phiền, dù gì anh cũng không đi xe vậy để em đưa anh về studio nha"

    " Anh có thể........" Yoongi hơi khó xử

   " Anh không xem em là bạn anh sao"

   " Anh.....vậy phiền em, cậu bạn nhỏ"

    Hai người vui vẽ trả tiền rồi cậu nhóc chở anh về. Trước khi xuống xe hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.

    " Em sẽ gọi cho anh sau, Yoongi Hyung" Jin Young nói song vui  vẽ quay xe về

   Hình ảnh của hai người từ nãy giờ nói cười vui vẽ đã chính thức lọt toàn bộ vào mắt của Taehyung. Cậu đã phải đạp xe một đường chỉ vì muốn thấy anh. Đến studio không thấy anh cửa lại khoá, chắc là anh đi ra ngoài rồi không biết tìm anh ở đâu nên Taehyung quyết định ngồi ở đây đợi Yoongi Hyung của cậu về. Ai mà ngờ ngồi chờ mòn mỏi một buổi thì anh cũng về không chỉ về một mình mà còn được người khác chở về. Thấy được cảnh này tim cậu như có con dao đang cứa vào rất muốn kéo anh về phía mình nhưng lại không dám, cậu biết làm sao đây, Yoongi Hyung nói cho em biết đi anh, những gì em nghĩ đã trở thành sự thật rồi sao, em phải làm sao đễ giữ anh bên mình???

    Yoongi không thấy cậu anh cứ thế bước vào studio, tay vừa cằm lên nắm cửa thì có một vòng tay ôm lấy eo anh xiết lại làm Yoongi hoảng sợ xém thì hét lên rồi nhưng khi nghe đến tiếng nói ấy thì sự lo lắng đã bây biến đi thay vào đó là sự ngạc nhiên

   " Hyung về rồi" tiếng nói trầm thấp dịu dàng như đang đè nén nổi đau. Cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy

   " Taehyung làm gì vậy? Buông anh ra" Yoongi kéo tay Taehyung ra

   " Một chút thôi, chỉ một chút thôi được không anh" Taehyung sắp khóc rồi, đau, đau lắm, tim Taehyung sắp vở ra rồi cậu lúc này rất cần hơi ấm của anh đễ xóa dịu cơn tim của mình

   " Taehyung......" Anh vẫn muốn kéo tay Taehyung ra

   " Giúp em được không?" 'em sắp không thở được rồi'

   " Taehyung ......làm sao vậy?" Yoongi hơi lo lắng, thằng nhóc này lại làm sao nữa rồi, anh vỗ nhẹ tay cậu

    " Em hơi mệt chúng ta về nhà thôi hyung" giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi, cậu quay đầu kéo tay Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì đi về. Còn tay kia thì vội lau đi vài giọt nước mắt

      Trên đường không ai lên tiếng duy trì sự im lặng đến hết còn đường. Đến nhà Taehyung không còn lèo nhèo như khi trước mà tự động thả tay anh ra lững thững đi về phòng. Cậu muốn yên tỉnh, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ. Còn Yoongi chẳng suy nghĩ gì đi về phòng. Máy đứa con nít mà lúc này lúc nọ hiểu làm chi cho mệt.

     Taehyung vào phòng nằm vật xuống giường. Cậu lăn lộn một hồi mà tâm trạng vẫn không ổn lên chút nào, tâm trạng còn xuống dốc hơn nữa chứ. Bây giờ có lẽ Taehyung phải ra ngoài đổi gió một chút thôi. Cầm điện thoại trên tay ước lượng giờ vẫn còn sớm, cậu ngồi bật dậy vớ lấy chiếc áo khoác hướng cửa chính mà đi.

     Vậy mà vừa đi tới phòng khách đã nghe tiếng của Jin Hyung

    " Tới giờ ăn cơm rồi, còn đi đâu nữa cái thằng nhóc này?" Jin hyung thấy Taehyung bước ra cửa liền hỏi

    " Em có việc, ra ngòai một chút, không cần chờ em" câu nói vừa dứt cũng là lúc Taehyung bước ra khỏi cửa

    " Thằng kia, ăn cơm đã rồi muốn đi đâu thì đi, mày chê cơm anh mày nấu rồi có đúng không?" Jin hyung hét với theo chiếc xe đang chạy xa kia.

   " Ông trời ngó xuống mà xem này, đường đường cũng là một chủ quán được không ít lời khen ngợi này bị thằng nhóc mình chính tay chăm hất hủi, có ai khổ như tui không? Hả?" Jin hyung hét trong vô vọng.

    Taehyung thật ra là có nghe anh nói chứ nhưng cậu không thể trả lời được. Sống với nhau lâu như vậy tiếng nói của mỗi người Jin hyung không biết sao, cậu mà lên tiếng lỡ Jin hyung biết anh ấy lại lo lắng.

     Taehyung biết bản thân muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt, thế mà lúc ra ngoài rồi lại không biết đi đâu. Người ta thường nói tâm trạng buồn thì tìm đến rượu là cách giải quyết tốt nhất, uống say rồi quên hết chuyện không vui, chắc có lẽ Taehyung cần nó lúc này.

     Tấp vào một quán nhậu vẹn đường Taehyung chống xe ngồi vào bàn nói với chủ quán.

     " Cho cháu một chai Soju đi chú"

     " Cậu chờ một lát" chủ quán là một người có vẽ lớn tuổi, thoạt nhìn rất vui tính.

     Chủ quán vào trong lấy rượu ra để lên bàn cho cậu

     " Soju của cậu"

     " Vâng" Taehyung lúc này cầm Soju bật nắp uống ừng ực như nước lã. Cậu phải uống say, uống thật say mới được.

     Chủ quán nhìn Taehyung, cậu uống như vậy hẵng có chuyện buồn rồi. Ai đời nốc rượu như nước lã vậy chứ, nhìn dáng vẽ này chắc còn là sinh viên, lại buồn vì tình cho xem, cảnh này ông thấy hoài chứ gì.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top