mỗi người trốn vào một thế giới riêng
Họ không còn liên lạc. Những năm sau đó, không còn cậu nhóc học sinh Kim Taehyung cũng chẳng còn đàn anh Min Yoongi. Quá khứ vùi chôn vào một góc im lìm, cuộc sống của hai người mất dần hình ảnh của đối phương. Taehyung ngày ngày cặm cụi bên những tách cà phê, bầu bạn với tiếng quạt gió kêu ro ro giữa bốn bức vách ngột ngạt mang theo gió phơn oi bức. Theo thời gian, cái tên Min Yoongi cũng phủ đầy bụi bặm, Kim Taehyung đã lãng quên đi nồng nhiệt năm nào. Những đau đớn tan vỡ tưởng chừng như giết chết được hai ta, thực chất chỉ là dòng nước xiết qua lòng suối, mài từng viên đá cuội đến nhẵn mịn. Không ai chết vì yêu, con người chỉ chết khi không thoát khỏi chính mình.
Một chiều cuối tháng chín, Seoul lặng lẽ chuyển mình bước vào đông. Trời đất u ám, lớp mây dày vắt xuống từng giọt nước lạnh buốt, mưa phùn lất phất vương trên áo ai hòa cùng dòng người vội vã lướt qua. Tiệm cà phê nhỏ núp mình dưới tán ngân hạnh, lá vàng chưa rụng hết hẳn, lác đác hạ cánh trên mái hiên đỏ sậm, vị khách trốn mưa vô tình nán lại nơi này, dậm dậm chân vào thảm trên bậc tam cấp, vân vê chiếc mũ lưỡi trai mặc vai áo đã ướt đẫm một mảng. Gió Bắc ào qua khe cửa, đem theo từng đợt buốt giá thấu xương. Người chủ tiệm ngồi tỉ mẩn trong quầy pha chế, ngẩng đầu nhìn vị khách đang đứng giữa lối vào, không gian nhất thời ngưng đọng, miền ký ức xa xăm lục đục ùa về va siết thành những nỗi nhớ miên man.
"Đã lâu không gặp."
"Năm năm rồi."
Kim Taehyung gặp lại Min Yoongi, đã qua năm mùa lá rụng, anh đào Seoul cũng đã nở năm lần.
Yoongi chọn một bàn cạnh cửa sổ, bóng dáng gầy gò hắt lên ô kính, đôi mắt so với trước kia càng thêm tĩnh lặng. Cuộc sống luôn ẩn chứa vô số chuyện tình cờ, giống như Min Yoongi trong thành phố rộng lớn hàng triệu người này, băng qua màn mưa bất chợt gặp được Kim Taehyung của ngày cũ.
"Một ly Americano."
Ngày hôm ấy, mưa rả rích, độ ẩm không khí gần mức bão hòa, mùi ẩm ướt cùng hương cà phê thơm nồng quấn quýt nơi đầu mũi. Mái tóc vàng nhạt của Yoongi phát sáng dưới ánh đèn leo lét, chiếc Flannel form rộng khoác ngoài áo phông trắng, giày thể thao nhuốm bùn đất trời mưa, anh chẳng có nhiều thay đổi, ngoại trừ gầy hơn và làn da càng thêm trắng bệch. Anh thật "cũ", ngay cả bản classic anh yêu cầu cũng thật cũ kỹ.
Nén lại những dòng bồi hồi nảy lên trong ngực trẻ, Taehyung hít một hơi thật sâu, cố hớt lấy chút không khí ít ỏi vào buồng phổi ứa nghẹn, cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn có anh, bằng tất cả sự can đảm đổi lấy từ quá khứ.
Nét trầm tư thoáng vẽ trên mắt người kia, rồi lẳng lặng lụi dần thay bằng chất giọng ngai ngái thoáng hơi men .
"Mấy năm nay em vẫn tốt chứ?"
"Không tệ lắm. Còn anh?"
"..."
Mưa ngoài kia hãy còn rền rĩ, mưa đan vào nhau thành từng vệt dài trên cửa kính, vẽ nguệch ngoạc trong dòng hoài niệm của người niên thiếu. Giữa không gian ấy, người anh "cũ kỹ" kể về những chuyến đi mà anh gọi là "trốn khỏi loài người", những con người mà anh đã gặp, những công việc mà anh đã làm, một Min Yoongi bị cầm tù đã trở thành kẻ tự do, anh nói anh không cần trốn chạy nữa.
"Cuộc đời anh là một cuộc viễn du."
Tới tận khi mặt trời uể oải giấu mình sau lớp kính, lác đác đàng xa vài đám mây xô bồ vẩn trên không, khi ấy câu chuyện của anh dừng lại.
"Nếu như em của năm năm trước gặp anh của bây giờ, liệu anh có trốn không?"
"Trên đời này làm gì có nếu như..."
"Em chỉ hơi tò mò." Đối với Min Yoongi, Taehyung vĩnh viễn đem lòng tò mò như vậy, sự cố chấp hòa quyện với tâm can, nghĩ đến anh lại không nhịn được mà muốn biết thêm.
"Còn yêu sao?"
"Không còn nữa rồi...chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, thấy mình ngốc quá."
"Ngốc thật, em ngày đó quả thực rất kiên trì."
"Đó là một loại năng lực của tuổi trẻ, hiện tại ít nhiều cũng đã mòn đi."
"Taehyung trưởng thành rồi, thất tình đâu chết được."
"Anh có từng hối hận không?"
"Không hối hận." Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lá tự mình bứt khỏi cành.
"Yoongi, sau này hãy sống tốt nhé, biết đâu lần tiếp theo gặp lại tóc chúng ta đều đã bạc rồi. Lần tới có thể nghe anh đàn một bản nhạc không?
"Anh bán đàn rồi."
"Khi nào?" Thoáng ngạc nhiên vẽ trên mắt cậu, đôi mắt ấy đang cố níu lại những móc nối của quá khứ và hiện tại.
"Ba năm trước. Mười lăm ngàn won."
"Anh không sáng tác nữa sao?"
"Không, anh không thể viết được thêm giai điệu nào cả."
"Tiếc thật đấy."
Tiếc thật, dù sao cây đàn ấy cũng gắn bó với một đoạn thanh xuân của hai ta. Dẫu đã qua nhiều năm xa cách, kí ức phai nhạt đi vài phần, nhưng cậu vẫn sinh lòng tiếc nuối, lồng ngực nhói lên từng cơn vặn vẹo, người trưởng thành thì vẫn phải đau lòng. Mười lăm ngàn won cho một mớ kỉ niệm, bấy nhiêu liệu có đổi được tấm chân tình?
Chiều bên hiên nhà nghe tiếng đàn phiêu lãng, người anh lớn gảy vài điệu trên sáu dây, ba thép, ba ni lông; đứa em nhỏ tựa đầu bên cánh tay gầy guộc lắng nghe từng tiếng du dương khảm vào hồn sâu thẳm; ngày ấy đã cũ lắm rồi, tưởng chừng mơ hồ như cuộn phim xước, nhưng giây phút này lại trở nên sắc nét, sinh động đến lạ. Còn biết làm sao đây, mọi chuyện không thể cưỡng cầu, giữa cuộc đời vô thường ai cũng phải thay đổi. Kim Taehyung dù tiếc nuối bao nhiêu cũng đâu có tư cách oán trách anh.
"Vì sao anh từ bỏ âm nhạc?"
"Lớn rồi mới biết, nhiều chuyện không phải cứ muốn là làm được."
Những tia cuối cùng của đợt chuyển mùa vênh vao dần lụi tắt, tiếng mưa trên đầu không còn tạo ra hợp âm nào nữa. Min Yoongi bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập, bỏ lại sau lưng một Kim Taehyung tĩnh lặng, đôi đồng tử phản chiếu bóng người kia mờ dần, hóa thành chấm nhỏ giữa lòng thủ đô, tan biến không để lại dấu vết. Có lẽ Min Yoongi chỉ là một ánh nắng gắt bật lên giữa ngày đông xám xịt, nhất thời soi rạng đống đổ nát trong Taehyung. Những câu chuyện cũ, cố nhân lâu ngày tái ngộ, hai đường thẳng giao nhau tại một thời điểm trong quá khứ rồi cứ thế lao về hai ngả, chệch khỏi quỹ đạo ban đầu mãi mãi.
Cuộc sống vẫn vô thường, dòng thời gian luân chuyển không ngừng, những cuộc gặp gỡ chia ly, những trái tim vỡ nát được khâu vá cả trăm lần, đời người đâu có ai chưa từng trải qua đau khổ. Một trăm lần tỏ tình thất bại cả trăm của Kim Taehyung, hay phiền muộn thúc ép một Min Yoongi chạy trốn khỏi sự đời, mỗi người lại mang một nỗi đau khác nhau, tự mình gặm nhấm, tự mình chữa lành. Họ gặp gỡ tại mùa thanh xuân bồng bột và sốc nổi nhất, ngoảnh đầu lại đã không còn là thiếu niên.
Năm năm tiếp theo, mười năm hay hai mươi năm... người cũ bặt vô âm tín. Mảnh tình lửng lơ trôi dạt đến tận phương trời nào, hai người từng quen thuộc cứ thế lang bạt nửa đời rồi lãng quên nhau. Anh với tôi đường chia đôi ngả.
Chúng ta của sau này, mỗi người trốn vào một thế giới riêng.
Viết bởi Điền & Yisanse
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top