Chap 9
Hiện tại:
Có nhiều cách thức dậy mà Taehyung yêu thích. Nhưng việc Yoongi khóc trên ngực hắn không phải là một trong số đó. "Yoongi?"
Yoongi bật dậy, mắt đỏ ngầu. "TAE!"
"Honey, có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, ôm lấy Yoongi khi anh lao vào vòng tay hắn.
"Em đã bất tỉnh hai ngày rồi!" Yoongi giải thích, anh rúc vào cổ Taehyung khóc nức nở. "Anh không biết có chuyện gì xảy ra và Jimin cũng không biết—"
"Anh đã gọi Jimin?" Taehyung ngắt lời, kéo Yoongi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của người thương, Yoongi chỉ gật đầu, khẽ lau nước . "Tại sao anh lại làm vậy? Anh biết điều đó nguy hiểm thế nào mà!"
"Em không tỉnh dậy, Tae. Cơ thể em lạnh dần," Yoongi khóc. "Anh không thể nhấc nổi em lên khỏi cầu thang và anh thật sự không biết phải làm gì."
"Xin đừng làm vậy nữa honey," Taehyung ra lệnh, hai tay ôm lấy mặt Yoongi. "Đừng làm vậy. Anh biết Jimin cảm thấy thế nào về chúng ta."
"Anh biết nhưng anh thực sự đã nghĩ đến việc em có thể chết."
"Kumiho không thể chết đơn giản vậy đâu, Yoongi."
"Cũng không ai ngất xỉu đột như vậy!" Yoongi hét lên, tay đập vào ngực Taehyung.
Taehyung mềm lòng ngay lập tức. Sự lo lắng đang xâm chiếm lấy Yoongi, đây thật không phải là lúc để tranh cãi về việc này.. "Được rồi, Yoongi. Em xin lỗi... lại đây,,,"
Yoongi quay lại vào vòng tay của Taehyung và ôm chặt. "Đừng dọa anh như vậy nữa."
"Sẽ không có lần thứ 2. Em ổn mà, anh yêu."
"Hứa chứ?"
"Em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top