Chap 7
"Hiện tại:
Yoongi đang hoảng loạn. Anh không biết phải làm gì. Anh không đủ sức để di chuyển Taehyung nhưng anh phải làm gì đó. Anh cũng chẳng thể gọi bệnh viện. "Taehyung? Em yêu? Làm ơn trả lời anh."
Không nhận được phản hồi, Yoongi luồn tay dưới cổ hắn và kéo mạnh.
Anh thật sự không biết phải làm gì hiện tại...
Nhưng Jimin thì biết....
Gác lại cái tôi sang 1 bên, Yoongi cầm điện thoại của Taehyung và tìm số của Jimin. Anh có thể làm điều này. Anh có thể. Vì Taehyung....
"Này, Tae, cuối cùng mày đã quyết định rời bỏ tên con người đó rồi hả?"
"Xin chào, Jimin."
"Á. Tên con người ??. Sao cậu lại cầm điện thoại của Tae?"
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấyvừa ngã xuống và bất tỉnh, dù tôi có gọi như thế nào cậu ấy cũng không trả lời tôi. Tôi sợ, Jimin. Làm ơn, tôi— tôi không biết phải làm gì."
Có một khoảng lặng dài rồi cuộc gọi kết thúc. Yoongi nắm chặt điện thoại trong tay, vắt tay lên trán, rồi ném điện thoại qua một bên. Nếu Jimin không giúp thì anh chỉ còn cách chờ Taehyung tỉnh dậy. Yoongi dịch chuyển lại gần, điều chỉnh cơ thể của Taehyung để hắn thoải mái hơn và đặt đầu hắn gối lên đùi mình, tay khẽ vuốt ve tóc Taehyung, cho dù đôi tay đang run rẩy không ngừng. Là một bác sĩ phẫu thuật, đôi tay vốn có thể phẫu thuật hàng giờ chẳng run lấy một lần, nhưng những suy nghĩ Taehyung đang bị bệnh, anh không thể giúp gì đang xâm chiếm lấy anh, khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.
Anh không chắc đã ngồi như vậy bao lâu nhưng cuối cùng một bàn tay không mấy nhẹ nhàng lay anh, đánh thức anh khỏi giấc ngủ mà anh thậm chí không nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ. Yoongi chớp mắt để tỉnh táo, rồi nhíu mày. "Sao cậu vào được đây?"
"Tôi phá cửa vào," Jimin trả lời thẳng thắn. "Đã gọi nhưng không ai mở cửa."
"Ừ," Yoongi lẩm bẩm, nhìn xuống Taehyung, người vẫn đang bất tỉnh. "Cậu ấy bị sao vậy?"
Jimin lắc đầu. "Tôi không biết. Đưa cậu ấy đến nơi nào thoải mái hơn chút. Phòng ngủ của cậu ở đâu?"
"Trên lầu," Yoongi chỉ tay, cố gắng để Jimin cõng Taehyung lên phòng. Yoongi theo sát phía sau, ngay sau khi hắn được đặt lên giường, liền trèo lên chỉnh tư cho hắn nằm thoải mái nhất. Tay khẽ vuốt ve lên khuôn mặt điển trai đang say ngủ
Bỗng Jimin hắng giọng.
"???"
"Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi không biết. Tôi đang nấu ăn và chúng tôi đùa giỡn. Cậu ấy—" Yoongi nghẹn ngào, môi run rẩy, "cậu ấy đang bế tôi lên lầu thì bắt đầu loạng choạng. Tôi hỏi có chuyện gì nhưng cậu ấy nói cậu ấy ổn... rồi sau đó cậu ấy ngã xuống."
Jimin cau mày nhìn Taehyung, chẹp môi khó chịu, ngón tay gõ liên tục lên khuỷu tay: "Dạo này cậu ta ổn chứ ? Có gì khác lạ không"
Yoongi cắn môi. "Tôi nhận thấy người cậu ấy vài tuần trước có vẻ ấm hơn nhưng cậu ấy nói cậu ấy ổn."
"Ấm, kiểu ấm hơn bình thường?" Jimin hỏi.
Yoongi gật đầu, tay cố gắng rụi mắt, ngăn bản thân không khóc trước khi chưa biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. "Tôi đã nói— tôi đã nói nếu cậu ấy là con người thì tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng và cho rằng cậu ấy đang bị bệnh. Tình trạng này, cậu ấy đang bị bệnh, phải không?"
"Chúng tôi không bị bệnh."
"VẬY ĐÂY LÀ GÌ?" Yoongi hét lên, tay chỉ Taehyung. "CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA!?"
"Tôi không biết," Jimin lại nói, rồi thêm, "Nhưng tôi sẽ tìm hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top