Chap 2

1825 ngày trước:

"Đề nghị giải thích tại sao tao lại phải đi đào một cái hố chết tiệt trong rừng vào lúc nửa đêm như thế này đi!" Taehyung rên rỉ, giậm chân, một tay vẫn cầm chiếc xẻng mà Park Jimin - bạn thân và đồng thời cũng là người quản lý nô lệ của hắn - đưa cho.

Jimin thở dài và tựa cằm lên cán xẻng. "Bởi vì chúng ta cần che giấu chứng cớ ! Mày biết con người thế nào mà."

Ở phía sau, một tiếng nức nở đứt quãng vang vọng khắp không gian vốn yên tĩnh nhưng cả hai người đàn ông đều phớt lờ nó. "Tao ghét điều này! Tại sao không quẳng anh ta ở chỗ nào luôn đi?"

"Bởi vì con người sẽ tìm thấy anh ta và sẽ giam giữ chúng ta lại? Chúng ta sẽ phải làm gì với điều đó hả? Chúng ta sẽ chết vì không được ăn hoặc bị giết vì không già đi! Chỉ cần đào cái hố chết tiệt đó để chúng ta có thể ăn tiếp sau này thôi, Tae, được chứ?"

TaeHyung bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý, quay lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tiếng nức nở lúc trước ngày càng lớn hơn và TaeHyung chỉ có thể quay lại trừng mắt đe dọa. Người bị 2 người bọn họ trói và bịt miệng bên gốc cây lập tức co rúm lại nhưng vẫn tiếp tục khóc.

Thấy không!

Đây chính là vấn đề với việc đào hố đó. Con người có đủ thời gian để nhận ra rằng họ sắp chết và điều đó thật mệt mỏi. Hắn chỉ muốn ăn thôi mà, điều đó là quá đáng lắm hả ? "Tao sẽ tìm cách tốt hơn."

"Uh-huh," Jimin trả lời bâng quơ : "Mày làm đi. Rồi nói cho tao xem mày làm thế nào."

"Tao sẽ tìm ra cách! Tao thề! Đừng có đi đào mấy cái hố chết tiệt này nữa," Taehyung rít lên, giận dữ hất đất lung tung. Hắn sẽ không sống như thế này. Thời đại hiện đại rồi mà vẫn làm như này thì chẳng những không mang lại cho hắn những tiện nghi mà còn biến hắn thành một kẻ đào mộ chết tiệt. Điều này nhất định không được xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top