Extra 6.Miệng của anh xinh như vậy...
Min Yoongi ở Hàn Quốc làm việc, Kim Taehyung vẫn như trước theo đuổi ước mơ của mình. Ngày ngày cứ thế trôi qua Taehyung cũng tốt nghiệp đại học, trở thành bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất thành phố. Alpha còn nhớ trước hôm mình tốt nghiệp một ngày, Min Yoongi còn đang kẹt lịch công tác ở ngoại ô. Thế mà đến ngày tốt nghiệp, Yoongi cầm một bó hoa oải hương, tươi cười xuất hiện trước mặt Taehyung, rạng rỡ đến mức ai cũng phải nhìn tới bọn họ.
"Taehyung a, chúc mừng bạn trai của anh tốt nghiệp nha."
Taehyung lúc đó vui vẻ chạy đến ôm người kia vào lòng, hỏi. "Sao anh lại ở đây? Không phải nói là công tác không về được sao?"
"Chọc em đấy. Tốt nghiệp cấp ba của em anh không đến được thì phải đến vào tốt nghiệp đại học."
Tốt nghiệp cấp ba của Yoongi, cả hai bí mật ra sau trường chụp một tấm hình. Tốt nghiệp đại học của Taehyung, Yoongi ôm bó hoa rực rỡ chạy đến bên Taehyung trước ánh mắt của bao nhiêu người.
Yoongi nở nụ cười ngọt lịm, lấn át đi cả mặt trời chói chang khiến Taehyung sững sờ. Người này vẫn như vậy, vẫn là cảnh tượng đẹp nhất của cuộc đời Kim Taehyung.
—----------------------
Yoongi bận rộn, Taehyung cũng bận rộn. Nhưng dù thế cả hai vẫn dành thời gian cho đối phương, trở thành một cặp đôi tình nồng ý đậm, đến mức khiến ba Min cùng ba Kim ngồi uống cà phê với nhau cũng phải thở dài. "Thôi thì cũng xa nhau bốn năm, chắc tụi nó đang bù đắp lại bốn năm đó."
Nửa đêm, Kim Taehyung trở về từ bệnh viện, để xe ở khu giữ xe chung của khu rồi cuốc bộ về nhà. Ngọn gió đêm khẽ thổi qua, chơi đùa trên những lọn tóc của Kim Taehyung. Alpha vừa đi vừa ngáp dài một cái, lúc này chỉ muốn thật nhanh về nhà để được ngủ một giấc. Cách cổng nhà mấy bước chân, Taehyung đột nhiên dừng chân, đứng im nhìn lên ban công của nhà hàng xóm bên cạnh. Nơi cuống họng nhộn nhạo, Taehyung sững sờ nhìn dáng người mảnh khảnh ở trên ban công, hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc đang cháy. Yoongi chẳng nhận ra có người đang nhìn mình, cứ tự nhiên đưa điếu thuốc lên miệng, hút vào phả ra một làn khói trắng, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không trăng không sao.
Taehyung ánh mắt thâm trầm nhìn từng cử động của Yoongi, lại nhớ đến dáng vẻ của omega vào mùa đông năm đó, ngây ngô muốn dùng thuốc lá để giảm căng thẳng nhưng giờ lại thuần thục đến thế.
Một lúc sau, Yoongi dời mắt khỏi bầu trời kia thì nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng xéo bên gần cổng nhà nhìn mình. Như chột dạ, omega lật đật dụi tắt đầu thuốc, quăng vào thùng rác gần đó. Min Yoongi quay người trở về phòng, nhanh chân chạy từ trong nhà ra ngoài. Vừa bước tới trước mặt Kim Taehyung đã nhanh chóng bị người ta kéo vào nụ hôn, bàn tay Taehyung giữ chặt gáy của Yoongi ấn mạnh khiến nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn. Mùi thuốc lá còn trong khoang miệng của Yoongi khiến Taehyung cau mày, alpha dùng lưỡi càn quét giống như muốn dẹp hết tất cả mùi hương kia. Yoongi bị Taehyung khuấy đảo bên trong, hai bàn tay đặt trên ngực alpha muốn đẩy ra nhưng không đủ lực. Môi lưỡi cứ như thế triền miên một hồi lâu, đến khi rời ra Taehyung còn luyến tiếc cắn lên môi omega một cái. Yoongi thở dốc, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Kim Taehyung đang dùng cặp mắt thâm trầm nhìn mình. "Em...em..."
Omega chưa kịp nói gì đã bị Taehyung nắm lấy cổ tay kéo đi. Yoongi bị lực siết chặt ở cổ tay làm cho đau nên chẳng dám nói gì, cứ im lặng đi theo. Yoongi biết Taehyung đang tức giận.
Cả hai cứ thế bước vào cửa hàng tiện lợi, anh nhân viên đang mơ mơ màng màng thấy hai người đi vào liên vội vàng nói lời chào, đưa cặp mắt tò mò nhìn tới bàn tay đang siết chặt cổ tay cùng với sát khí của alpha kia trong đầu liền nảy ra 7749 loại kịch bản cẩu huyết hơn phim truyền hình lúc 8 giờ tối các bà các mẹ hay xem.
Kim Taehyung vơ lấy chai nước quýt rồi ra quầy tính tiền, cả quá trình không buông cổ tay của Yoongi ra. Đến khi tới công viên đối diện, Taehyung mới đưa chai nước quýt cho Yoongi, để omega ngồi xuống ghế.
"Taehyung..." Yoongi thấy Taehyung chẳng nói gì liền lên tiếng.
"Anh hút thuốc từ bao giờ?" Chất giọng trầm thấp của Taehyung như đè nén tất cả mọi âm thanh xung quanh, lấn đi cả tiếng lá xào xạc.
"Từ khi anh qua Ireland."
Yoongi thở dài, cụp mắt nhìn xuống chai nước màu cam trong tay mình, hơi lạnh toả ra đến tê rần cả tay. Những ngày đầu mới qua Ireland, Yoongi cố gắng hoà nhập với môi trường mới, hoà nhập với cuộc sống không có người thân bên cạnh, hoà nhập với cuộc sống không có Kim Taehyung. Căn bệnh kia được đà phát triển, mỗi lần như thế Yoongi đều chẳng biết phải làm gì để đè nó xuống, chẳng có hương quýt quen thuộc ở bên cạnh những lần phát bệnh khiến Yoongi cảm thấy lạc lõng. Lần đầu tiên Yoongi thấy thói quen có thể đáng sợ như thế.
Min Yoongi nhớ Taehyung đến mức muốn phát điên.
Từ đó, Yoongi thử hút thuốc lá, hoá ra nó có thể giảm bớt được căng thẳng. Dù biết là không tốt nhưng Yoongi đã ngày càng phụ thuộc vào nó. Đến khi về Hàn rồi vẫn chẳng thể bỏ được, nhưng cũng chẳng hút nhiều như khi ở Ireland. Chỉ vì mấy hôm nay công việc có chút trục trặc trong lòng liền thấy không vui, căn bệnh kia được dịp xuất hiện. Bởi vì Taehyung mấy ngày nay bận rộn đến đầu tắt mặt tối nên Yoongi cũng không thể làm phiền alpha, không còn cách nào khác nên Yoongi mới lấy thuốc ra hút. Chỉ không ngờ là bị Taehyung bắt gặp được, mà người này đặc biệt ghét thuốc lá, luôn miệng nói với Yoongi một đống tác hại của thuốc lá gây ra.
"Bởi vì công việc có chút không thuận lợi nên anh hút một tí để đầu óc bớt căng thẳng."
"Yoongi, anh về Hàn cũng được bốn năm rồi. Vậy em hỏi anh, những năm ở Ireland anh có thật sự tốt như lời anh nói không?"
Min Yoongi kể rất nhiều chuyện ở Ireland, gửi rất nhiều ảnh chụp phong cảnh, cũng nói rằng bản thân rất ổn, căn bệnh cũng giảm đi nhiều. Taehyung lúc đó đã tin là sự thật, nhưng bây giờ Kim Taehyung lại cảm thấy có vấn đề.
Nghe câu hỏi của Taehyung xong, Yoongi sửng người.
"Tụi mình bắt đầu hẹn hò tới nay cũng đã được chín năm, lúc thấy anh đứng ở ban công hút thuốc, trái tim em giống như bị ai bóp chặt lại. Em thực sự cảm thấy em vẫn còn chưa hiểu hết được anh." Taehyung bực mình là vì Yoongi giấu mình hút thuốc, thuốc lá là một thứ cấm kỵ đối với căn bệnh kia của omega. Mới đầu nó sẽ có tác dụng khiến người ta giảm bớt căng thẳng, khiến người ta ngày càng phụ thuộc tới nghiện, về lâu dài sẽ khiến cho căn bệnh kia trở nặng hơn.
Taehyung tưởng chừng như mình bị thiếu ngủ đến điên, alpha đưa tay vuốt mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Hương sữa dâu từ Yoongi ngày càng nồng đậm trên đầu mũi khiến Taehyung cảm thấy đau lòng.
Kim Taehyung không nói, Yoongi cũng im lặng. Một lúc sau, Taehyung mới nghe thấy tiếng nói thật nhẹ của người đang ngồi bên cạnh mình.
"Không tốt một chút nào cả."
Min Yoongi rất tự hào về bản thân, về những gì mình đã đạt được. Yoongi chưa bao giờ phủ nhận nó nhưng mỗi khi ở một mình trong ngôi nhà im lìm nơi đất khách, Yoongi mới nhận ra bản thân mình vẫn chưa bao giờ thích nghi được với Ireland, bởi vì ở đây chỉ có môi trường học tập tốt, làm việc tốt nhưng không có người thân ở bên, không có Kim Taehyung ở bên.
"Taehyung, không có em ở bên, anh thực sự không ổn chút nào cả."
Vừa dứt lời, cả người đã bị Taehyung ôm lấy. Alpha thở ra, vuốt lấy tấm lưng của Yoongi, dịu dàng thơm lên đỉnh đầu của omega. Một bàn tay của Yoongi run rẩy siết chặt lấy eo của Taehyung, cố vùi mặt vào lồng ngực của người kia, hít lấy hương quýt đang an ủi mình.
Bốn năm dài kia, cả hai bọn họ đều không ổn một chút nào.
Nhưng vì sợ đối phương lo cho mình thì lại nói rằng bản thân chẳng sao cả.
"Em ở bên cạnh anh rồi. Anh đừng hút thuốc nữa, nó sẽ không tốt cho bệnh của anh." Taehyung ôm người trong lòng, dịu dàng nói.
Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nói. "Anh...không thể nói bỏ là bỏ được."
Kim Taehyung buông Yoongi ra, nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn của omega. Alpha vuốt ve khoé mắt của Yoongi rồi hôn xuống. "Em giúp anh bỏ. Miệng của anh xinh như vậy chỉ được có mùi quýt thôi."
Taehyung nằm xuống trên đùi Yoongi, thấp giọng nói. "Có chuyện gì anh phải nói với em, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà."
Chín năm qua, bọn họ có rất nhiều hứa hẹn và giao ước.
Yoongi định đáp lại nhưng nhìn xuống đã thấy Taehyung nhắm mắt ngủ rồi. Omega nhẹ nhàng vỗ mái đầu của Taehyung, cất tiếng. "Taehyung, cảm ơn em và yêu em rất nhiều."
Đối với Yoongi, Kim Taehyung chính là ánh trăng ấm áp, là ngọn lửa nóng mùa đông đã cứu vớt omega ra khỏi hố băng lạnh lẽo. Min Yoongi mỉm cười, đan tay mình vào bàn tay ấm áp của Taehyung, cúi xuống hôn lên môi alpha một cái thật nhẹ như cánh hoa lướt trên mặt nước. "Kim Taehyung, cả đời của anh đều phải nhờ vào em rồi."
Cùng lúc đó, khoé môi của Taehyung cong lên thật khẽ, hương quýt thả ra không gian hoà vào với cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu. Taehyung và Yoongi đều biết rằng, cả cuộc đời của bọn họ từ lâu đã giao cho đối phương mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top