24.Lớp 10-3 trừ 20 điểm
"Yoongi, sao lại khẩy cơm như thế? Ăn đàng hoàng lại nào." Ba Min nhìn con trai mình dáng vẻ ăn cơm không nghiêm chỉnh liền lên tiếng chỉnh lại, thuận tiện gắp một miếng thịt cá thơm phức bỏ vào chén omega. Không biết Yoongi hôm nay bị sao, tan học thì tới tối mới về đến nhà, lại còn nhìn ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Chị ba lâu lâu được về nhà ăn cơm lại gặp em trai út của mình như thế này liền không nhịn được trêu chọc. "Yoongi à, tương tư bạn học nào rồi sao?"
"Tương tư cái gì?" Mẹ Min vờ hung hăng nhíu mày nói. "Con đó, chị gái đừng có mở đường cho em trai như vậy. Yoongi còn đang học."
"Mà con muốn hỏi một điều." Yoongi dè dặt lên tiếng. "Có phải omega lúc mang thai không có alpha bên cạnh sẽ rất khó khăn đúng không ạ?"
Yoongi vừa dứt lời đã kéo theo một chuỗi âm thanh rơi vỡ truyền tới. Miếng thịt anh trai Yoonhae vừa gắp lên chưa kịp để vào miệng đã rơi xuống, khuôn miệng đang cười của chị gái Yoonji cứng đờ, ba Min đang ăn thì bị câu nói của Yoongi làm giật mình đến rơi đũa. Mẹ Min cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn Yoongi.
"Con...con đang nói gì vậy Gigi?"
Trái tim ai nấy đều giống như đang treo lơ lửng trên cành cây. Họ đều nghĩ rằng chẳng lẽ omega nhỏ nhà họ lại bị người ta dụ dỗ sau đó rồi rũ bỏ trách nhiệm.
"Gigi, cái thai đó mấy tháng rồi?" Yoonhae ngập ngừng lên tiếng bị mẹ Min kế bên đập một cái vào người.
"Dạ bốn tháng."
Kéo theo sau đó là tiếng lộp bộp, ba Min suýt chút nữa ngồi không vững. Yoongi đưa mắt gương mặt đầy biểu cảm kỳ lạ của mọi người liền ngợ ngợ nhận ra điều gì đó, omega vội vàng nói. "Mọi người đang nghĩ gì vậy chứ? Con chỉ hỏi thôi."
Vẫn là nhận lại ánh mắt nghi hoặc của mọi người đang hướng về mình, Yoongi thở dài một cái.
"Là một người bạn của con."
Mẹ Min nhìn Yoongi sau đó nhìn mọi người trong gia đình rồi hắng giọng. "Được rồi được rồi, mọi người ăn cơm tiếp đi. Yoongi, còn chuyện lúc nãy lát nữa mẹ nói cho con nhé."
Theo lời mẹ Min, bữa cơm mới trở lại không khí bình thường. Yoongi sau khi ăn cơm xong thì cùng mẹ Min vào phòng trò chuyện.
"Vậy bạn của con nhất quyết sẽ sinh đứa bé ra à?" Sau khi nghe Yoongi kể về người bạn kia, mẹ Min nhìn con trai mình rồi lên tiếng.
Yoongi gật đầu. Omega chỉ muốn tâm sự với mẹ về chuyện đã xảy ra vì cậu biết mẹ Min luôn luôn lắng nghe những câu chuyện của mình, còn tận tâm đưa ra lời khuyên.
"Dù gì đó cũng là quyết định của bạn con. Cô bé ấy rất dũng cảm, có thể nói là liều lĩnh. Nhưng mang thai, sinh con rồi nuôi nấng con nên người là một việc rất lớn lao. Lúc đó, không những đau đớn về cơ thể mà còn là tinh thần. Một omega trải qua những điều đó một mình sẽ rất khó khăn, thậm chí có omega không chịu nổi mà sinh ra trầm cảm, hại chính đứa con của mình. Alpha đối với omega những lúc đó chính là liều thuốc, là nơi nương tựa. Bạn của con rất dũng cảm, nhưng nếu đứng trên cương vị của bậc làm cha mẹ, mẹ cũng không muốn cô bé phải như thế."
Mẹ Min nhìn con trai mình đang cụp mắt xuống, bà đưa tay nắm lấy bàn tay của omega vuốt ve. "Nhìn đứa con mình nuôi lớn, hết lòng yêu thương lâm vào cảnh khổ như thế, tấm lòng ba mẹ nào cũng không chịu được. Yoongi, tụi con đối với cuộc đời rộng lớn này còn rất nhỏ, có những chuyện trong mắt mấy đứa chính là chỉ cần chút lòng nhiệt huyết là vượt qua tất cả nhưng thực tế thì khác xa. Ba mẹ của bạn con cũng là thương bạn ấy nên mới như thế. Nhưng mẹ nghĩ họ đã sai trong hành động. Mẹ mong rằng họ sẽ nhận ra vấn đề sớm hơn để có thể ở bên làm chỗ dựa cho cô bé."
Yoongi 18 tuổi đã nghĩ rằng mình thực sự trưởng thành. Nhưng hôm nay nghe những lời của mẹ Min nói, omega nhận ra mình vẫn là một đứa trẻ muốn ở bên ba mẹ. Đối với cuộc đời đầy khó khăn, thử thách ngoài kia, Yoongi sợ sệt chẳng dám bước ra đón tiếp. Có thể sự việc của Hana trong mắt học sinh bọn họ là một sự cố trong đời nhưng đối với ba mẹ thì chính là một vấn đề của cả cuộc đời.
—--------------------
Các lớp học ồn ào chạy ra chạy vào, người cầm chổi, người cầm đồ hốt rác bận rộn quét dọn, lau bảng, ai nấy đều vội vội vàng vàng như chủ nợ tới nhà.
"Đúng là chủ nợ tới rồi!!!" Một bạn học sinh ở đầu hành lang la lớn, các lớp ở tầng ba lại tăng thêm tiếng ồn.
Những người trong hội học sinh cài huy hiệu, tay cầm sổ đi kiểm tra bất ngờ tình hình đầu giờ của các lớp học đang từng bước tiến tới các lớp đầu tiên của tầng ba, chỉ vài phút đã có vài lớp bị ghi vào sổ. Hội trưởng Kim Seokjin nghía nhìn Yoongi đang chăm chú ghi tội liền cười cười thích thú.
"Đây là lý do mình thích đi kiểm tra đột xuất á."
"Cậu đó, tâm cơ vừa thôi." Yoongi nở nụ cười nói đùa một câu. Omega nhìn tới bảng tên lớp 10-3 trước mắt, nhìn vào những học sinh đang ngay ngắn ngồi trên bàn, gõ gõ vài cái lên cánh cửa. "Làm phiền các bạn một chút nhé, hội học sinh đi kiểm tra tác phong."
Yoongi cùng Seokjin bước vào lớp, cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách trong lớp, không chừa một chỗ nào. Yoongi nhìn dưới sàn lớp học sạch sẽ, gật gù thầm khen quả nhiên là lớp của cô giáo Lee có khác, tất cả cực kỳ gọn gàng. Min Yoongi định quay đi nhưng khi ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn mình, omega mới nhận ra, Kim Taehyung là học sinh của lớp 10-3. Hội phó Min mỉm cười, nghiêm chỉnh bước tới chỗ của bạn học Kim Taehyung kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng.
"Ở đây còn rác." Omega hướng đầu bút chỉ xuống chỗ chân ghế của Taehyung. "Lớp 10-3 trừ 20 điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top