Tám: Chuyện vào một tối nọ

Chàng nhà văn bước ra khỏi phòng, lửng thửng tiến vào nhà bếp. Những chiếc kim đồng hồ xoay vòng, kim ngắn nhích đến số mười một khi Taehyung tìm được lon cà phê uống dở từ hồi nào không biết của Yoongi để lại trong tủ lạnh. Cửa nhà mở ra trong lúc Taehyung đưa lon cà phê lên uống ngụm đầu tiên, Yoongi thấy cậu chần chừ sau đó thì ngửa cổ uống một ngụm lớn và rồi cậu nhăn mặt đúng như những gì Yoongi nghĩ.

- Em đã thử biết bao nhiêu lần rồi, không được thì đừng có cố, Tae.

- Nhưng rõ ràng là em thấy anh rất thích thú khi uống thứ này và em đã tự hỏi là nó có gì ngon mà anh lại thích đến vậy.

Yoongi cởi giày trong lúc Taehyung tiếp tục.

- Nhưng hôm nay không phải là em cố ý muốn thử, chỉ là em cần tỉnh táo để hoàn thành nốt mấy chương bản thảo cuối cùng thôi.

Yoongi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, thứ Taehyung quan tâm đầu tiên là cơ thể gầy gò như thể vừa sụt mất mấy cân của anh. Không cần hỏi cũng biết là mấy tin nhắn nhắc ăn nhắc uống của cậu không hề có tác dụng, thậm chí là anh có thời gian để đọc hay không cậu cũng không chắc.

- Anh đã ăn gì chưa?

Taehyung hỏi và nhận lại được cái lắc đầu của Yoongi

- Anh muốn về nhà ăn với em.

Yoongi giữ cho giọng mình vừa đủ, trầm bổng trong không gian vắng lặng chỉ có anh và cậu. Anh hướng về phía bếp, từng bước lại gần Taehyung, đã năm ngày rồi cả hai không gặp nhau. Taehyung nhìn anh không chớp mắt. Cậu cong vành mắt, mỉm cười đón Yoongi vào vòng tay khi mà anh gần như đã lao vào lòng cậu khi cả hai còn cách nhau khoảng chừng mười bước chân.

Cơ thể Yoongi rã rời vì làm việc liên tục không ngơi nghỉ nên giờ này anh mệt đến không còn sức để chuyện trò. Anh chôn cả gương mặt vào hõm cổ Taehyung, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu mùi hương thân quen mà anh ngày đêm mong nhớ.

Rất hiếm khi Yoongi chủ động bày ra phần yếu đuối mềm mại trong mình nên Taehyung rất tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu vững vàng đứng đó, ghì chặt tay siết lấy người yêu lớn vào lòng, môi chạm khẽ vào mái tóc đen mềm mượt.

- Anh lại gầy đi nữa rồi. Ở nhà em chăm mãi mới lên được vài gam, giờ mới xa có mấy ngày lại sụt được hẳn vài cân. Yoongi, em không thích công ty của anh, không thích chút nào hết.

Giọng Taehyung càng về sau càng nhỏ, đến cuối cùng thì còn lại gần như chỉ là những tiếng thầm thì, lí nhí chạm lên vành tai Yoongi khi cậu cúi xuống, lại rơi xuống bờ vai anh lúc cậu vùi đầu làm nũng. Yoongi nghe thế thì bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến vành tai của Taehyung thoáng chốc đã đỏ lên, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà lỡ mất vài nhịp đập. Người yêu lớn ngẩng đầu lên nhìn nhân tình trẻ tuổi, bên trong đôi đồng tử lấp lánh là tình yêu đong đầy.

- Nhưng anh phải đi làm để kiếm tiền mà Tae. Anh phải chăm chỉ để đảm bảo kinh tế gia đình mình chứ.

Taehyung nhìn lấy Yoongi chăm chú, đôi mắt to ánh lên sáng quắc, long lanh.

- Thì Yoongi cứ để em chăm chỉ là được rồi. Anh không cần phải vất vả như thế đâu, em đủ sức chăm lo cho anh với cha mẹ mà anh.

Yoongi ấp lòng bàn tay vào má cậu, môi khẽ cong kéo lên một nụ cười.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau đã là chuyện của hơn mười năm trước. Thời gian thấm thoát trôi và Taehyung đã không còn là đứa trẻ bơ vơ lạc lõng năm nào nữa rồi. Trước mặt anh giờ này là Kim Taehyung của phiên bản trưởng thành, cao lớn đầy vững chãi, không còn là một Taehyung rúc mặt vào ngực anh khóc đến khàn cả giọng. Kim Taehyung mà anh chăm sóc nuông chiều giờ này đã đầy tự tin mà nói với anh rằng, giờ là lúc anh có thể nghỉ ngơi để những khó khăn còn lại cho em gánh vác. Anh cứ yên tâm dựa hết vào em, vì rằng bờ vai này hiện tại hoàn toàn có thể che chắn cho anh khỏi mọi nhọc nhằn của thế gian chìm nổi.

- Bé con, em lớn thật rồi. Lớn lên ngoan ngoãn thế này, thật sự không phụ lòng anh.

Taehyung cười rộ lên, khom xuống bế người yêu lớn lên trong lúc anh không để ý. Yoongi đột ngột mất đi thăng bằng thì vội vã vòng tay qua ôm lấy cổ Taehyung, má hây hây đỏ khi mà anh thấy tình nhân trẻ tuổi của mình nở nụ cười rất xấu xa.

- Bỏ anh xuống Taehyung, em định làm gì?

- Em đang chứng minh cho anh thấy là em lớn rồi, còn bế được cả anh nữa. Yoongi mới giống bé con của em, vừa nhỏ bé vừa đáng yêu.

Mười năm, và giờ thì Taehyung đã cao hơn Yoongi. Cậu được anh chăm rất khéo, lớn lên cao to khỏe mạnh, để rồi cậy mình to lớn mà ức hiếp lại Yoongi nhỏ người.

- Biết rồi, giờ bỏ anh xuống nhanh lên.

Taehyung mỉm cười trêu chọc đặt Yoongi lên bàn bếp, tay đặt hai bên người Yoongi vây anh lại không cho chạy thoát. Cậu ngước mắt nhìn anh, và bên trong đôi mắt thật tình là chất chứa thiên ngôn vạn ngữ.

Thỉnh thoảng, chỉ là trong một vài khoảnh khắc, Taehyung vẫn không tin những điều đang diễn ra trước mắt mình là thật. Thậm chí cả khi đã ôm Yoongi trong vòng tay, cậu vẫn chẳng thể thôi bất an.

- Đừng bao giờ rời xa em nhé.

Lời thỉnh cầu được thốt lên như thể Taehyung đang chấp chới bên bờ vực, và chỉ cần anh ngoảnh mặt quay lưng thôi thì cậu sẽ buông mình rơi xuống.

Yoongi ngỡ ngàng nhìn lấy Taehyung, có những mông lung và sợ hãi mà dù cho không nói thành lời vẫn hiện hữu rất rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp đó. Tim Yoongi nhói lên, giật mình nhận ra anh chưa từng cho Taehyung một câu trả lời rõ ràng.

- Em nói rằng cà phê không ngon vì nó rất đắng nhỉ?

- Dạ?

Taehyung khó hiểu gật đầu, hoang mang nhìn anh.

- Thế thì thử theo cách này xem còn đắng không nhé?

Lon cà phê pha sẵn, còn chưa đến một phần ba được Yoongi để thừa lại trong tủ lạnh vào đêm trước ngày đi công tác. Vị của cà phê để lâu không hề ngon, đắng và chua. Yoongi đã cảm thấy như vậy khi thứ chất lỏng ấy chạm vào đầu lưỡi và khi anh cúi đầu xuống phủ lên môi Taehyung, đẩy toàn bộ chúng sang miệng cậu, thứ chất lỏng ấy nhanh chóng chảy tràn xâm nhập khắp khoang miệng, vờn quanh từng nụ vị giác của cả hai.

Đắng thì vẫn đắng.

Nhưng,

Vị chua thành ngọt.

Taehyung vòng tay qua eo kéo Yoongi dán chặt vào người mình không còn một kẻ hở. Vị ngọt lạ lẫm khiến Taehyung trở nên tham lam, cậu lấn tới, chủ động tìm kiếm. Lưỡi càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Yoongi.

Chìm trong nhau, đầy khát khao, tràn dục vọng.

Dư vị hãy còn đọng lại nơi đầu lưỡi, hương cà phê thoảng quanh mũi cả hai khi Yoongi mở lời.

- Anh yêu em. Xin lỗi vì đã khiến em bất an đến thế. Taehyung, dẫu như thế nào xin em hãy luôn nhớ, em sẽ luôn là điều quan trọng nhất với anh.

Đừng rơi xuống, bởi anh rất cần có em.

- Nếu một ngày nào đó may mắn không còn mỉm cười và niềm hạnh phúc này buộc phải kết thúc, em vẫn sẽ yêu anh, đấy là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Kể cả khi có luân hồi đến những kiếp sống khác, xin hãy để em vẫn có thể tìm được anh.

Taehyung hôn lấy Yoongi, khi vị cà phê trong miệng cả hai đã nhạt dần.

...

Làn da của Yoongi trắng như sứ, hệt như một thứ đồ gốm mong manh sẽ dễ dàng vỡ tan nếu như không cẩn thận. Thế nên Taehyung đã cẩn trọng biết bao khi chạm vào anh.

Từng ngón tay thon dài đầy dịu dàng nhưng cũng thật lúng túng gỡ từng chiếc một cúc áo sơ mi của Yoongi. Taehyung tập trung đến nổi dường như quên cả thở, đôi tay vụng về khiến động tác trông vô cùng trúc trắc.

Và Yoongi đã bật cười hỏi rằng vì đâu em lại căng thẳng đến thế.

Taehyung thoáng nhớ lại một vài chuyện vụn vặt vốn đã bị thời gian phủ bụi từ lâu, chuyện mà đến bây giờ vẫn chưa kể với anh, cậu mỉm cười cúi đầu hôn lên trán Yoongi, thì thầm:

- Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi.

Taehyung khẽ chạm vào xương quai xanh của Yoongi, tỉ mẩn hệt như một người thợ thủ công đang đắp nặn nên tác phẩm quan trọng nhất trong cả đời mình. Bàn tay cậu đặt trên người anh, nước da bánh mật hoàn toàn tương phản với làn da trắng sứ. Người tình của Taehyung nằm trên gối, ngước mắt lên nhìn cậu, tóc anh trải trên gối thơm mềm mại, phủ lên cả khóe mắt bờ môi, che đi gò má mềm hây hây ửng đỏ.

Yoongi khi không giấu mình trong trang phục lại càng bé nhỏ và mong manh.

Tay Taehyung rong ruổi mọi nơi trên người anh. Người tình của cậu giấu những tiếng rên khẽ vào mặt gối bông mềm. Và khi Taehyung xoay mặt anh lại để đặt lên đó một nụ hôn, Yoongi đã nhìn cậu bằng tất cả khát khao và ham muốn. Đuôi mắt anh phiếm hồng, long lanh ngập nước.

Trong những giấc mộng hoang đường nhất, Taehyung cũng từng mơ có một ngày như thế này. Khi ấy, Yoongi sẽ nằm bên dưới cậu và nấc lên từng tiếng vào khoảnh khắc cậu tiến vào bên trong anh. Và Taehyung sẽ nuốt hết tất cả những âm thanh nóng bỏng ấy bằng một nụ hôn. Hay còn hơn cả những tiếng nỉ non của anh, khoảnh khắc ấy cậu còn muốn độc chiếm luôn cả cơ thể Yoongi, chiếm trọn lấy anh cả linh hồn lẫn thể xác, vĩnh viễn không để ai khác có cơ hội chạm tay vào.

Hình dáng của anh nơi đây hiện tại chồng khít lên dáng hình Yoongi mà Taehyung vẫn hằng mơ, khi anh vươn tay kéo cậu xuống cho một nụ hôn thật nồng, dài lâu và ướt át. Hơi thở của cả hai nặng nề quyện vào nhau, bên dưới lòng bàn tay mình, Taehyung cảm nhận được nhịp tim của Yoongi nhanh và mạnh như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở dần cạn và chàng nhà văn buộc phải dứt ra khỏi nụ hôn. Nhưng chẳng để cậu phải tiếc nuối quá lâu bởi Yoongi đã ngay lập tức giơ tay kéo cậu lại, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu khác. Qua khóe mắt của mình Taehyung nhìn thấy Yoongi cố giấu đi một cái nhíu mày. Taehyung tách ra, ngẩng lên nhìn Yoongi.

- Anh đau sao, Yoongi?

- Không sao, đừng lo cho anh.

Yoongi rõ ràng đã cảm thấy khó chịu vì cơ thể anh bài xích cơn đau lạ lẫm này, dẫu vậy thì anh vẫn thật dịu dàng mà nói với Taehyung là anh vẫn ổn, và rằng em hãy tiếp tục đi bởi anh giờ này đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mà hình như anh Yoongi đã quên mất rồi, là người yêu nhỏ của anh thương anh đến từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần một cái nhăn mặt thật khẽ của anh thôi cũng sẽ khiến cậu bận tâm.

- Nếu anh thấy khó chịu thì mình dừng lại nha anh, anh không cần miễn cưỡng đâu.

Giọng Taehyung khàn hẳn đi nhưng vẫn cố nói chuyện với Yoongi thật nhỏ nhẹ, âm thanh nơi cậu dịu dàng rơi xuống tan vào không gian yên ắng, ôm trọn lấy Yoongi rồi giấu anh trong vô vàn yêu thương trân trọng. Taehyung giương đôi mắt cún nhìn anh đầy lo lắng và Yoongi bị nét mặt này chọc cho bật cười, anh vươn tay lau đi giọt mồ hôi rơi trên má người yêu nhỏ, lại được đà véo nhẹ thêm mấy cái.

- Do lần đầu không kịp thích ứng nên mới thế, chốc nữa là quen thôi. Nhìn em lóng ngóng thế này thì có thể chắc chắn kinh nghiệm tình trường bằng không rồi, xem ra bấy lâu nay thật sự chỉ yêu mình anh thôi nhỉ?

Yoongi nheo mắt cười, vui như là lần đầu tiên thấy Taehyung làm trò ngớ ngẩn. Cười thì cũng vẫn là cái kiểu cười quen thuộc, đôi mắt một mí nhắm tịt lại cong thành hai mảnh trăng non, dưới môi xinh lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp. Xinh đẹp như một thiên thần đang rũ ra bụi tiên lấp lánh.

Mùa hạ năm đó, cũng chỉ vì nụ cười này của anh mà khiến cả quãng thời gian thành niên của Taehyung trôi qua vô cùng chật vật.

- Mình anh thôi, sao mà còn có thể yêu thêm ai khác.

Taehyung vừa nói vừa cúi đầu, để lại một đóa hoa đỏ thẫm trên làn da như tuyết trắng.

Từ đầu đến cuối sẽ chỉ có mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top