Một: Câu chuyện ngày tuyết rơi
Taehyung khép lại cánh cửa, ngăn cách màn tuyết trắng xóa lại phía sau lưng. Gấp gọn chiếc dù đặt vào một góc, cậu nhìn quanh quất tìm kiếm cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc, chắc giờ này anh cũng về nhà rồi. Hôm nay Jimin có lịch trình muộn nên đã bảo Taehyung về trước, một lát nữa tự bắt xe về được. Ai mà không biết tài xế lái xe đó tên Jeon Jungkook và bạn thân của cậu có thể sẽ không về nhà tối nay.
Chàng nhà văn đặt túi đồ ăn vẫn còn ấm lên bàn, cởi áo khoác vắt lên móc treo rồi đi một vòng quanh nhà tìm con mèo tham công tiếc việc nào đó. Taehyung đã có rất nhiều lần lèm bèm bên tai anh rằng làm ơn hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình, nhưng Min Yoongi vốn dĩ nào có quan tâm.
- Anh mà cứ như vậy thì sau này có chết trẻ em cũng không khóc thương đâu.
Giám đốc Min lúc đó không buồn nhíu mày lấy một cái, mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt đáp.
- Người còn ở lại thì phải sống tốt chứ, em có đau buồn thì anh cũng đâu sống lại được.
Taehyung giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, tức giận vì con người không tim không phổi kia, cậu từ phía sau hét lớn vào tai anh:
- Công việc, công việc, suốt ngày chỉ biết công việc. Anh cứ việc chết dí ở đó với công việc của mình đi. Không ai thèm quan tâm nữa.
Tiếng cửa phòng đóng sập lại dọa Yoongi giật mình, anh xoay người, mọi thứ đã trở về tĩnh lặng tựa như Taehyung chưa từng hiện diện. Vắng lặng vốn dĩ là thế giới của anh.
Lẽ ra là vậy...
Đó là lần duy nhất Taehyung lớn tiếng như vậy với anh. Kể ra cũng là chuyện của năm năm về trước, thuở mà Yoongi vừa tiếp nhận vị trí giám đốc, quyền hành chưa vững nên lúc nào cũng dốc hết sức ra mà cống hiến phục vụ vì công ty. Giờ thì quyền lực đã nắm trong tay, thậm chí còn bận rộn hơn xưa nhưng Taehyung lại chẳng cáu gắt giống như ngày đó thêm một lần nào nữa.
Cậu đẩy nhẹ cửa phòng, không khó để nhìn thấy một Min Yoongi cuộn tròn trên thảm lông trải trên sàn nhà, an yên mà ngủ. Kim đồng hồ xoay vòng trong vòng quay bất tận, cậu tìm thấy anh vào lúc 10 giờ hơn tối với la liệt lon bia rỗng xung quanh. Min Yoongi khi say thì cũng vẫn là Min Yoongi dịu ngoan quá đỗi, không quấy không phá. Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh quan sát, nếu lồng ngực anh không phập phồng và Taehyung không cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh phả vào lòng bàn tay mình, có lẽ cậu đã nghĩ rằng anh chết rồi, một cái chết trẻ như năm đó cậu đã từng nguyền rủa.
Taehyung cẩn thận hà hơi vào lòng bàn tay mình, dù đã vào nhà được một khoảng thời gian nhưng vẫn sợ cái lạnh cậu mang từ ngoài vào có thể làm tổn hại đến anh. Cậu dùng đôi tay đã được làm ấm kĩ lưỡng để xoa lấy tấm lưng gầy của anh, từng ngón thon dài chậm chạp cảm nhận bờ vai nhỏ của người thương qua lớp vải áo phông, rồi lại rụt tay về như phải bỏng khi chạm vào vùng gáy láng mịn của anh. Cậu cười khổ, khẽ thầm thì:
- Nếu như mà tình yêu ở em bớt đi một chút thì có khi giờ này đã thổ lộ với anh cả ngàn lần rồi.
Hoặc là thành đôi, rồi thì em có thể thoải mái ôm hôn anh mà không kiêng kỵ.
Có chăng là anh từ chối và rồi giữa chúng ta chẳng còn gì kể cả một mối quan hệ xã giao.
Sợ anh ghét bỏ, cũng sợ anh đánh mất tương lai.
Thế nên em im lặng...
Taehyung vòng tay xuống gối Yoongi, nhẹ nhàng bế anh về giường, tránh làm mất giấc ngủ quý giá của anh. Yoongi trong mơ màng cũng cảm nhận được hơi ấm, anh nghiêng đầu dụi vào lồng ngực cậu dịu ngoan như một con mèo, phả hơi thở ấm vào lồng ngực phập phồng. Taehyung thoáng run tay, dáng đi cũng bắt đầu loạng choạng.
Yoongi bé nhỏ trên tay Taehyung, khi vừa tiếp xúc với đệm giường êm ái đã lập tức trở người, cuộn tròn lại theo thói quen, cả thân mình rút hết vào mền gối. Taehyung nhìn anh một thoáng rồi quay lưng đi dọn dẹp vệ sinh. Trời đêm đổ tuyết, lặng thầm ghé bên thềm, chàng nhà văn trẻ tiếc rẻ với tay kéo lại mảnh rèm. Tuyết có đẹp đến mấy cũng chẳng sánh bằng giấc ngủ của anh. Yoongi vốn rất khó ngủ, hằng ngày lại đối mặt với lượng công việc chất chồng nên một giấc ngủ đủ càng trở nên xa xỉ. Taehyung không muốn có gì làm ảnh hưởng khi anh đang yên giấc.
Người thương của Taehyung trở người qua lại trên giường, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Cậu phía xa chẳng thể nghe thành câu nên nhanh nhẹn bước lại, ân cần cúi người hỏi nhỏ:
- Anh cần gì hả Yoongi?
Chẳng ai biết liệu lúc đó anh đã mơ thấy gì, chỉ biết là anh đột ngột vươn tay, chính xác ôm lấy cổ Taehyung rồi kéo mạnh xuống. Còn cách vỏn vẹn 2 centimet để môi cậu chạm đến môi anh, thế nhưng Kim Taehyung đã run rẩy đến mức chẳng dám cử động, ngay cả hơi thở dường như cũng bị giá lạnh ngoài kia đông thành một khối. Yoongi phả những làn hơi nóng rẩy mang theo mùi bia còn vương hương nồng đậm lên cánh mũi người đối diện, Taehyung giật mình đánh rơi cái túi đựng đầy vỏ lon bia mà mình vừa nhặt được xuống sàn nhà. Một loạt âm thanh chát chúa vang lên đánh tan cơn mộng mị vừa ập đến, kéo lại chút ý thức của Yoongi và cứu lấy Taehyung không bị vỡ tim mà chết.
Taehyung ngơ ngác đứng nhìn con mèo của cậu bị Min Yoongi đem giấu đi mất.
Yoongi chớp mắt mơ màng, hàng mày nhíu chặt vào nhau để tìm lại tiêu cự, phải mất tận vài phút mới nhìn rõ người trước mắt là ai qua làn mi dày che quá nửa mắt. Giọng anh nhè nhè, trầm khàn và dính dấp bởi cơn say.
- Tae hả? Mấy giờ rồi em?
Anh quá mệt để quan tâm vì sao mà lúc anh vừa mở mắt đã thấy gương mặt Taehyung kề sát đến vậy và cũng lờ đi việc cậu phải mất mấy giây mới kịp phản ứng lại anh.
- Gần 11 giờ rồi. Anh đã ăn tối chưa, em có mua thức ăn để sẵn bên ngoài đấy.
Yoongi gượng người dậy dựa vào thành giường, vò rối mái tóc để xua đi cơn ngái ngủ, chớp mắt mờ mịt rồi ậm ừ đồng ý.
- Em ra ngoài trước đi, anh rửa mặt rồi ra sau.
Như chỉ chờ được anh cho phép, Taehyung vội chạy ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào, còn chẳng buồn thu dọn đám vỏ lon rơi vương vãi. Mãi đến khi ngoài tầm mắt anh rồi mới dám ngồi thụp xuống, ôm tim thở dốc.
- Em sẽ chết vì anh mất Min Yoongi.
.
.
.
Yoongi múc một muỗng cơm cho vào miệng, chậm chạp nhai rồi chán chường nuốt xuống, đầu lưỡi nhạt thếch không cảm thấy dư vị gì. Quen biết nhau hơn mười năm, Taehyung thừa hiểu rằng anh đối phó với việc ăn uống như khi xử lý công việc ở công ty, nhàm chán vô vị nhưng là một phần không thể thiếu trong cuộc của anh. Nếu không có ai bên cạnh nhắc nhở, anh chắc chắn sẽ bỏ bữa và sẽ chỉ ăn qua loa khi nào bao tử kêu gào.
Cậu ngồi phía đối diện, thỉnh thoảng lại gấp một ít thức ăn với sang bên cạnh bỏ vào chén cho anh.
- Công việc dạo này không thuận lợi sao anh?
Trông anh gầy gò không có sức sống như vậy, xin đừng tự làm khổ bản thân thêm nữa với những thứ rượu bia có hại cho sức khỏe anh ơi!
- Vẫn vậy thôi. Đâu còn có thể vất vả hơn được nữa.
Rồi anh nhếch mép cười, chẳng rõ là trấn an hay mỉa mai sự quan tâm thừa thãi của cậu.
Một trong những lí do khiến Taehyung đắm say anh chính là vào một ngày trời bỗng giăng mây xám xịt, khi hạt mưa trĩu nặng trút xuống, gõ lộp bộp vào hiên nhà có treo chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò. Taehyung sũng nước và Min Yoongi bỗng đến. Dưới mái hiên lẳng lặng chìa chiếc dù màu xanh biêng biếc sang cho cậu, nở nụ cười hở lợi xinh yêu, mang toàn bộ nắng mùa hạ về sưởi ấm cõi lòng giá buốt của kẻ đang khổ sở bởi cơn mưa.
Vậy mà giờ nụ cười của anh cớ sao cay đắng đến thế?
- Anh đã uống hết 8 lon bia tất thảy. Thay vì bình thường anh sẽ dành thời gian đó để xử lý công việc tồn đọng hoặc là ngủ.
- Em thấy anh thế nào?
Đột ngột anh hỏi và Taehyung suýt chút đã buột miệng trả lời rằng anh rất đáng yêu.
- Hả? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
- Hôm nay anh đi xem mắt, cô gái đó bảo tốt nhất anh nên kết hôn với công việc đi. Người lạnh nhạt như anh mà lấy ai thì chỉ tổ làm khổ người ta.
Ra là anh khó chịu vì chuyện này sao? Vì bị cô gái kia từ chối? Taehyung bỗng dưng mất hết khẩu vị ăn uống, chằm chằm nhìn Yoongi ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong chén. Anh hiện tại đã qua ba mươi tuổi, thật sự nên nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Vậy thì cậu nên làm gì đây?
- Anh buồn vì bị từ chối nên mới uống nhiều như vậy?
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt, từ bao giờ lại trưởng thành thế này. Cao to khỏe mạnh, bờ vai rộng đầy vững chãi, gương mặt thoáng vương nét trầm tĩnh của thời gian, thật sự rất ra dáng một người đàn ông có thể cõng bao nhọc nhằn của thế giới trên vai. Anh bỗng dưng có cái xung động muốn vươn tay xoa đầu cậu.
- Nào có phải. Anh suy nghĩ vẩn vơ một tí thôi rồi tự dưng nhớ lại chuyện hồi trước, em cũng từng giận dỗi suốt một tuần vì anh tham công tiếc việc. Nghĩ một hồi mới lấy vài lon ra uống, không biết sẽ uống nhiều vậy.
Cậu bé đã hét vào mặt anh khi đó và người đàn ông trước mặt anh lúc này vừa giống lại vừa không giống nhau. Cũng vẫn là em nhưng thời gian đã bào mòn đi phần nào ngây ngô xốc nổi. Anh nhớ bé con với nụ cười hình hộp và mắt cười non dại. Anh nhớ cậu bé thỉnh thoảng trong đầu vẫn hay nảy ra mấy điệu nhảy kỳ quặc, chạy đến trước mặt kêu anh phải xem hết tiếc mục của nó rồi tán thưởng ngợi khen.
Taehyung trưởng thành là Taehyung trầm tính đến lạ, thôi cười ngốc nghếch và cũng thôi dựa dẫm vào anh. Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng bản thân không có chút chạnh lòng.
Sóng mắt Taehyung lay động, cậu bối rối và rồi cậu cụp mắt, lặng lẽ bổ sung lời anh:
- Là chuyện của năm năm trước, lúc đó anh vừa xuất viện vì mổ ruột thừa. Bác sĩ nói phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, vậy mà anh lại lao vào làm việc ngay lập tức quên cả nghỉ ngơi ăn uống, kết quả là phát sốt, vết mổ mưng mủ.
Giám đốc Min đưa tay chạm vào vết sẹo đã kết thành năm tháng trên bụng phải của mình, xoa xoa vài cái.
Hóa ra trong chúng ta chưa ai từng quên.
Những mảnh kí ức bị phủ một lớp bụi mờ được người lặng lẽ cất vào chiếc hòm bí mật rồi khóa chốt lại mang đi cất giấu. Là vì quý giá nên phải giữ gìn, là vì chỉ có nó mới có thể chứng minh rằng thuở đó ta từng vì nhau mà đau lòng, mà hạnh phúc đến thế.
Để rồi một ngày chẳng còn người bên cạnh sẽ lặng lẽ đào chiếc hòm chứa đựng trân quý lên, khờ dại mà sống với nó đến hết một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top