Bảy: Chuyện hồi xửa hồi xưa, chuyện mai kia mốt nọ
Hồi Yoongi gặp Taehyung lần đầu tiên, khi ấy anh đã đôi mươi còn cậu hãy vừa qua mười lăm.
Đó là vào một ngày hè khi tà dương nhuộm khoảng sân nhỏ trước hiên nhà ai trong màu mật ngọt ngào, tiếng ve ra rả sau nhà và đất trời như tươi mới hơn dưới cơn mưa rào dịu mát. Yoongi kết thúc một ngày làm thêm, dắt xe đạp qua cổng nhà, anh vội vã để nó dựa vào gốc cây quýt rồi nhanh chân chạy ra sân sau gom vội chỗ đồ vừa phơi sáng nay. Thường thì giờ này bố mẹ Yoongi hãy vừa kết thúc ca làm việc và đang trên đường về nhà nên những thứ việc nhà tương tự thì người về sớm là Yoongi sẽ phụ trách.
Mưa mùa hè là cơn mưa đỏng đảnh, chóng đến chóng đi, vậy thôi nhưng cũng đủ làm ướt một ít lên chỗ quần áo hôm nay vừa phơi được nắng. Yoongi ôm quần áo giữ trong lòng, một tay che lên đỉnh đầu chạy mấy bước thật nhanh vào dưới hiên nhà. Chiều là chiều tuy có mưa nhưng đất trời vẫn chìm trong mật ngọt, hoàng hôn phủ lên cổng nhà có giàn sử quân tử đang kì trổ hoa đẹp nhất, khiến vạn vật trước mắt Yoongi là tổng hòa của vẻ đẹp dịu dàng mà đầy rực rỡ.
Mưa mùa hè vội vã đến, để lại một Kim Taehyung trong đời Min Yoongi rồi gấp rút rời đi.
Chàng thiếu niên đến trong ráng chiều dần tắt.
Kim Taehyung ngồi sụp xuống, bó gối trước cửa nhà Yoongi. Anh hãy còn nhớ như in dáng vẻ của Taehyung năm đó, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lấy Yoongi với đôi mắt to và tròng mắt đen láy, long lanh nhưng đầy tủi hờn. Và Min Yoongi đã tự hỏi, liệu rằng có thể giữ cho đôi mắt ấy mãi còn sáng trong như thế dẫu cho thời gian xoay vần và vạn vật có đổi thay?
Yoongi cầm trên tay chiếc ô xanh như màu trời những ngày có nắng, chìa ra trước mặt che lên đỉnh đầu của Kim Taehyung khi ấy đang ướt sũng trong bão tố của riêng mình.
- Nếu không vội thì cậu có thể vào trong nhà, còn vội quá thì cứ cầm lấy nó mà dùng.
Trời chiều có gió, chiếc chuông nhỏ treo trước cửa nhà được gió nên reo vang, Taehyung đưa mắt nhìn nó rồi để ánh nhìn lãng đãng trôi đi, rơi trên đầu vai Yoongi. Lác đác vài giọt mưa rơi, ở lại, làm ướt vai áo trắng của anh.
- Không cần, tôi sẽ đi ngay đây.
Taehyung chạm vào bàn tay vẫn kiên trì đưa về phía mình, đẩy chiếc ô lại về trên đầu Yoongi rồi vội vã đứng dậy. Không buồn phủi bụi đất trên người cũng chẳng chào lấy anh một tiếng đã quay người bỏ đi.
Nhiều năm sau này khi nhớ lại, Taehyung vẫn luôn thắc mắc, rằng vì lý do gì mà ngày đó Yoongi có thể kiên nhẫn với cậu đến như thế. Đáp lại cậu cũng vẫn là nụ cười hở lợi xinh yêu như mùa hè năm đó, khi anh nắm lấy tay cậu thong thả dạo bước trên con đường lát sỏi. Anh nói.
- Vì mắt em rất sáng, trong veo như sao trời. Vào lần đầu tiên gặp nhau, em đã nhìn anh như thể rất cần sự che chở của anh.
Thế thôi mà anh đã chẳng ngại khó khăn, nguyện lòng chở che cho em đi qua nhân sinh gian nan lầm lạc.
Jimin thường hay nói Yoongi chính là tạo vật dịu dàng nhất mà tạo hóa đã đắp nặn nên để gửi đến bên cạnh Taehyung.
- Cậu có nhớ cái lần cậu bị cảnh sát bắt vì móc túi ở ga tàu không? Đáng ra đã bị tạm giam vài ngày rồi nhưng cũng nhờ có Yoongi bảo lãnh nên mới được tha. Vậy mà cậu đã làm gì với anh ấy? Cậu hét vào mặt Yoongi, còn định lao vào đánh anh ấy. Kim Taehyung, thật lòng mà nói nếu đó là tớ thì tớ đã đấm cho cậu vài cái rồi bỏ mặc cậu ở cái xó xỉnh nào đó không buồn quan tâm đến rồi.
Nhưng vì đó là Yoongi.
Jimin nhớ lại ngày hôm đó, Yoongi đã phải xin nghỉ làm, tất tả chạy đến đồn cảnh sát rồi lại tốn thêm cả mớ tiền phải làm thêm vất vả lắm mới kiếm được để nộp phạt cho cậu. Kết quả anh nhận lại là câu nói lạnh lùng của Taehyung.
- Liên quan mẹ gì đến anh. Min Yoongi, bộ anh rảnh lắm hả, việc không lo làm chạy đến đây lo chuyện bao đồng. Anh làm ơn mặc kệ tôi đi, chuyện của tôi không cần anh quản.
Bàn tay đang đưa ra của Yoongi lưng chừng chững lại, anh đưa mắt nhìn cậu, không nói được lời nào. Jimin với tư cách là người đã báo tin cho Yoongi thì cảm thấy có lỗi với anh vô cùng, cậu đứng giữa hai người, quýnh quáng hết lên không biết phải làm sao cho phải.
- Anh ấy lo cho cậu mà Tae.
- Tớ không cần thương hại, còn cậu nữa, về sau bớt mách lẻo lại đi.
Taehyung cau có, hàng mày xô tít vào nhau ra vẻ đầy khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm vào áo đồng phục chưa kịp cởi của anh. Lần trước gặp nhau cậu vẫn nhớ anh không mặc áo này, là một loại đồng phục khác, trong kí ức của cậu, Yoongi đã mặc rất nhiều loại đồng phục ở nhiều nơi khác nhau.
Taehyung khẽ lẩm bẩm một câu chửi thề.
Chàng thiếu niên vác cặp lên vai bỏ đi, cậu lướt qua anh, rồi chững lại, ngập ngừng vài hơi cho một câu nói.
- Tiền bảo lãnh tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.
Rất nhiều năm sau này Yoongi mới biết được, số tiền ngày đó Taehyung lén nhét vào cặp của anh chính là số tiền cậu kiếm được từ việc làm thêm đầu tiên.
Taehyung vốn chẳng phải là một đứa trẻ xấu, Yoongi luôn tin là vậy, và anh đã đúng. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương.
Kim Taehyung của tuổi dậy thì quá khát khao tình thương của mẹ, thứ tình cảm mà giờ đây bà đã dành cho một sinh linh bé nhỏ khác mà chẳng còn để lại cho cậu chút gì. Kim Taehyung của tuổi dậy thì bồng bột đã chẳng thấy gì ngoài những ghẻ lạnh tổn thương mà bỏ quên đi điều tốt đẹp hơn cả, rằng ngoài kia có người sẵn lòng giang tay bao bọc cậu dẫu cho mai kia có là ngày nắng đẹp hay bão tố bất chợt kéo về.
Mãi cho đến một ngày cuối tháng mười hai, sinh nhật lần thứ mười bảy của Taehyung.
Ngày hôm ấy Yoongi đã dắt cậu về nhà, ăn cơm do mẹ anh nấu. Mẹ Min tự nhiên xoa đầu Taehyung, xem cậu như đứa con trai nhỏ khác, bà cười hiền nhìn cậu.
- Lần đầu tiên nên không biết khẩu vị của con thế nào, nếu không hợp thì cứ nói để lần sau ta nấu lại cho con ăn.
Cha của Yoongi thì không giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời nói như mẹ, chỉ là sau bữa ăn ông đã bảo Taehyung ra ngoài sân hái ít trái quýt vào để cả vừa ăn vừa xem ti vi.
Tự nhiên như thể vốn dĩ là người một nhà.
Taehyung luôn cảm thấy như thế này, rằng tất thảy những lạnh nhạt tủi hờn và một tuổi thơ không trọn vẹn mà cậu phải chịu đều được bù đắp trọn vẹn vào ngày hôm ấy.
Ở cái tương lai rất xa sau này, khi mà Taehyung và Yoongi đã cưới nhau được mấy năm rồi, thỉnh thoảng cậu vẫn mè nheo đòi anh giảm bớt công việc lại cùng cậu về Daegu để ăn cơm do mẹ nấu. Yoongi lúc đó đang soạn dở dang một chiếc mail gửi cho khách hàng, anh ngẩng đầu lên từ máy tính nhìn cậu, cưng chiều hết mực mà hứa rằng kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ cho em về ở với mẹ mấy ngày.
Taehyung hạ một gối ngồi xuống để ngang tầm mắt với Yoongi, cậu xoay ghế của anh lại để cả hai đối diện nhau. Taehyung cầm lấy đôi bàn tay to đầy gân guốc của Yoongi rồi ấp trong lòng bàn tay mình, dành cho anh hết tất cả sự tôn quý và nâng niu.
Kim Taehyung nâng đôi bàn tay của Min Yoongi lên rồi hôn khẽ vào đó.
- Em cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra anh, cảm ơn vì hai người đã nuôi dưỡng nên một Min Yoongi quá đỗi thiện lương. Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra em lần nữa, cho em biết rằng hai tiếng gia đình chính là cái xoa đầu của mẹ và mớ rau củ hái trong vườn nhà mà cha vun vén. Yoongi, cảm ơn vì ngày đó anh đã xuất hiện, dành hết dịu dàng ra để đối đãi với em.
Chàng nhà văn tỏ tình với anh giám đốc lần thứ bao nhiêu không nhớ trong đời.
Vào một đêm muộn, khi những bộn bề lắng lo bị xếp lại sau lưng, chỉ còn lại Taehyung âu yếm anh trong tiếng thủ thỉ dịu dàng. Đôi mắt mà ngày đó Yoongi một lòng muốn bảo vệ khỏi thế gian khắc nghiệt giờ khắc này đang nhìn anh bằng trọn vẹn tình yêu, thậm chí còn hơn cả tình yêu.
Thế đó, vậy mà suýt chút nữa là lạc mất nhau.
- Thôi đi bớt ra vẻ. Vậy thử nói coi hồi đó là ai hết lần này đến lần khác xua đuổi tui, là ai cộc tính hét vào mặt tui, ai là đứa đã biến mất mấy năm trời không liên lạc?
Từ hồi cưới nhau được một năm là bắt đầu không phân vai vế, xưng hô lung tung khó hiểu.
- Người ta lúc đó vào tuổi nổi loạn mà, sao cứ nhắc mãi thế?
Yoongi lườm nguýt, tỏ ra ghét bỏ nhưng tay thì vẫn để mặc cho người ta nắm. Tủi hờn ngày đó là có thật nhưng dẫu sao chuyện cũng qua lâu lắm rồi, giờ này nói ra không phải để nhiếc móc mà cái chính là để người ta thấy có lỗi rồi xuống nước dỗ dành mình.
Mà người ta là cái đồ không biết thân biết phận, không lớn tiếng nạt nộ là không tỉnh ra.
- Trên đời này có một mình ông biết nổi loạn chắc, cái lý do củ chuối gì đây. Lúc quyết định biến mất ông có từng nghĩ tới tui hông? Tui thề với ông nha Kim Taehyung, cái lần ông thình lình xuất hiện trước cổng công ty, nếu không có nhiều người ở đó là tui đã lao ra đánh ông rồi. Nghĩ lại vẫn còn tức, giờ đánh bù được hông?
- Lúc đấy cũng có đánh chứ có phải không đâu.
Nhưng cùng lắm chỉ là mấy cú đấm nhẹ hều, chẳng hề đau.
Chuyện cũng lâu rồi, Taehyung cũng chỉ nhớ được đại khái thôi. Hình như là hơn một tuần sau sinh nhật của cậu.
Kim Taehyung cứ lặng lẽ biến mất như thế, không một lời thông báo. Yên lặng đến cũng không một tiếng động mà rời đi. Cậu keo kiệt đến nỗi trong suốt hai năm trời sau đó ngay cả một tin nhắn nói rằng em đang sống ổn cũng không gửi cho anh. Tựa như hoàn toàn chưa từng xuất hiện.
Min Yoongi thì lại sợ rằng mình thương em chưa đủ, nên từng đó năm sau khi Taehyung biến mất cũng chưa từng đổi cách thức liên lạc một lần, còn dặn với cha mẹ là nếu có thấy em thì bằng mọi giá phải giữ người lại đợi anh về. Chẳng cần biết lúc đấy anh đang ở Seoul nơi cách Daegu hằng giờ liền ngồi tàu cao tốc, hay có đi công tác ở một nơi xa xôi nào đó. Anh nhất định sẽ về.
Đáp lại sự chờ đợi của Yoongi là hai năm im hơi lặng tiếng. Tưởng chừng như duyên phận ngắn ngủi đã đứt đoạn kể từ đó thì Taehyung bỗng xuất hiện trước công ty nơi Yoongi làm việc, vào một ngày cuối hạ đầu thu. Khi ấy trời cũng đổ cơn mưa, trên tay Taehyung là chiếc ô năm nào. Cậu nhìn lấy anh thể như đã chờ đợi giây phút này suốt bao nhiêu năm. Nỗi nhớ nhung không dùng cách gì để có thể diễn đạt thành lời.
- Bây giờ anh vẫn còn muốn thương em chứ, Yoongi?
Không, không muốn!
Yoongi nghĩ rằng anh đã nói như thế nhưng đến chính anh còn chẳng nghe được giọng mình. Một người vốn bình tĩnh trước mọi sóng gió như Yoongi vậy mà vào khoảnh khắc ấy lại bàng hoàng và run rẩy. Có lẽ anh đã muốn lao nhanh đến giữ chặt lấy cậu như vô số lần anh đã từng tưởng tượng nếu cả hai có gặp lại nhau, thế nhưng lúc ấy anh lại đứng im. Chỉ im lặng đứng đó, nghe xúc cảm vỡ vụn trượt qua khóe mắt bờ môi.
Mưa rơi rả rích khi Taehyung mỉm cười bước tới. Vành mắt cả hai thoáng chốc đã đỏ hoe.
Đó là một ngày Seoul đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top