thief 3


"Người đẹp, dậy nào"

6 giờ sáng, Taehyung thức dậy như một thói quen hằng ngày. Hoặc cũng có thể do người đẹp bên cạnh táy máy tay chân gã đến 2 giờ sáng, sau đó mới thiu thiu ngủ. Người đẹp khi ngủ có tính xấu, đó là rất thích đạp người khác xuống giường. Hại Taehyung phải lăn xuống sàn tận mấy lần.

Chính vì vậy mà Taehyung mới phải dậy sớm như này mà không cần đặt báo thức.

Yoongi mãi chẳng dậy. Taehyung mặt lạnh vỗ mông cậu. Tiếng đét giòn tan vừa dứt, một tiếng vút bay ngang qua tai gã. Taehyung nghiêng đầu sang một bên với tốc độ cực nhanh, thành công né được vật thể vừa bay qua tai.

"Ồ" — Taehyung thầm cảm thán. Bức ảnh chân dung của gã treo trên tường bị một cây dao găm nhỏ cắm thẳng vào tròng mắt, vẫn còn rung nhẹ.

"Yoongi, mới sáng sớm mà máu me là không được đâu nhé"

Taehyung di dời tầm mắt đến con người đang cuộn tròn trong chăn. Yoongi vén chăn ra, hừ hừ vài tiếng rồi ngồi dậy, nheo mắt nhìn gã.

"Lực ném tốt đấy cưng"

"Cút !"

Chủ nhân của chiếc dao găm vừa rồi là Yoongi, một người đẹp. Đáng lẽ ra sáng nay cậu sẽ thức dậy với tâm trạng cực kì tốt. Thế nhưng tên chết bằm kia đang dùng ánh mắt biến thái nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cậu khiến cậu phát bực lên. Sẵn con dao găm còn dắt ở túi quần, Yoongi lén phi thẳng vào hắn. Cậu cũng không có ý định chọc con dao găm vào mắt hắn đâu.

"Xuống nấu đồ ăn sáng cho tôi"

Một lúc sau, Taehyung bước xuống cầu thang, đến gần bàn ăn thì dừng lại. Yoongi đang mặc chiếc quần đùi ngắn bị vạt áo che gần hết. Bởi vì tối hôm qua, bộ đồ bó sát khiến cậu cảm thấy khó chịu, nên cậu quyết định phá đám Taehyung, bắt hắn lấy tạm quần áo cho cậu. Mãi mới tìm được chiếc quần nhỏ vừa với Yoongi, còn áo thì hắn lấy tạm chiếc áo hơi rộng so với cậu.. Vậy nên đôi chân ngọc ngà phơi bày ra trước mắt hắn, cảm giác nhộn nhạo trong lòng dâng lên từng đợt.

"Yoongi, tôi muốn spaghetti với bò bít tết chín tới—"

Taehyung ngồi xuống ghế, khoanh tay ra lệnh cho cậu. Còn chưa kịp nói hết câu, mặt hắn đã tái mét, mồ hôi hột tuôn như suối. Yoongi đang giương một chiếc cung cỡ lỡn, bàn tay nhỏ nhắn nắm phần đuôi của chiếc cung tên, đầu mũi nhọn hoắt chĩa thẳng vào hắn. Tưởng chừng như cậu chỉ cần buông tay ra, hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của Taehyung.

"Y—Yoongi, bình tĩnh..."

"Một là ăn trứng ốp la cùng với bánh mì quệt bơ. Hai là anh sẽ được ăn spaghetti cùng bò bít tết ở suối Vàng"

"Trứng ốp la với b—bánh mì bơ..."

Taehyung lắp bắp lên tiếng. Yoongi dần hạ cung tên xuống, dựng nó vào một góc rồi tiếp tục rán trứng. Taehyung  rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi soa, gấp rút lau mồ hôi trên mặt.

Người đẹp này hung dữ thật...

Bữa sáng kết thúc trong không khí căng thẳng. Món trứng ốp la này có hơi mặn, mỗi lần Taehyung chẹp miệng, lắc đầu là Yoongi liền rút súng, lên nòng rồi quăng lên bàn.

Hoạ mi ngừng hót.

Vậy là Taehyung đành im lặng suốt bữa ăn, một tiếng chóp chép cũng không thoát ra.

Sau khi ăn xong, Yoongi cầm cây phất trần đi lau chùi mọi thứ trong nhà. Bởi vì cậu bị OCD nhẹ nên cũng thích những thứ sạch sẽ. Taehyung đứng trên cầu thang, mỉm cười hài lòng. Người đẹp chỉ hơi hung dữ tí thôi, nhưng thật ra cũng đáng yêu dễ bảo. Nhìn cái cách cậu chổng mông lau bụi bẩn dưới sàn là biết. Thật muốn tới đó vỗ vào cặp đào tiên mấy cái mà.

"Con mẹ nó, thế đéo nào lại khó lau như này ? Mẹ kiếp"

À, thực ra người đẹp cũng không dễ bảo cho lắm.

"Nhấc cái chân lên !!!"

Yoongi gằn giọng. Tình hình là cậu muốn quét bỏ bụi bẩn dưới gầm ghế, nhưng mà tên dở hơi Kim Taehyung kia lại ngang nhiên thả hai chân xuống sàn, không có ý định nhấc lên để cậu quét.

"Đây là thái độ của người giúp việc với chủ nhân đấy à ?" — Taehyung đặt tách trà lên mặt bàn, thong thả đứng dậy. Gã phớt lờ gương mặt đỏ ửng lên vì cáu giận của Yoongi.

"Thái độ con mẹ gì ? Tôi nói cho anh biết—"

RẦM

Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Gã quay lại nhìn, phát hiện người đẹp đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Cả khuôn mặt được trở về với đất mẹ.

Min Yoongi vì hấp tấp đuổi theo gã mà vấp phải cạnh bàn, ngã đập mặt xuống sàn.

Yoongi đau đớn ngẩng mặt lên. Chiếc mũi nhỏ xinh dần chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ. Đáng sợ nhất là chiếc cằm của cậu trở nên bầm tím, nhìn kĩ thì thấy hơi méo một chút.

"Này...haha...em không sao đấy chứ ?"

Taehyung bước tới nâng mặt cậu lên, gã nín cười đến đỏ cả mặt. Min Yoongi vồ ếch trước mặt người ta đã quê lắm rồi, tên điên kia còn cười cậu nữa. Bỗng cậu cảm thấy thật là tủi thân, vậy nên cậu úp mặt lại xuống sàn, khóc một trận to.

"Ơ...này...đừng khóc mà"

"Anh...sao anh lại cười tôi chứ huhu..."

Yoongi giận dỗi nức nở lên từng hồi. Taehyung luống cuống không biết phải làm sao, đành dựng cậu ngồi dậy. Lau nước mắt cho cậu một lượt rồi đi tìm hộp cứu thương, vết bầm ở cằm cậu đang có dấu hiệu bị rỉ máu.

"Cái người vừa giương cung nhắm thẳng vào tôi mà giờ đang khóc đây hả ?"

"Tôi...cũng biết đau mà..."

Yoongi sụt sịt, khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền đến. Taehyung dán chiếc băng gâu vào cằm, xong xuôi liền đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy thành công khiến Yoongi đỏ mặt không nói được gì.

"Lên nghỉ ngơi đi"

Taehyung phẩy tay. Yoongi cứ đứng ở đó một hồi lâu, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Cậu định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, tay xinh đưa lên không trung rồi lại hạ xuống.

"Hay em muốn tôi bế em lên ?"

"Ơ...không..."

Yoongi nghe xong liền chạy trối chết, đóng cửa cái RẦM. Cậu dựa lưng vào tường, dần tụt xuống. Hai tay trắng nõn đưa lên xoa cặp má nóng ran, khẽ vỗ nhẹ vài cái để bình tĩnh lại.

"Thằng cha đó...chỉ trêu mình thôi..."

Yoongi tự nhủ, cậu mệt mỏi trèo lên giường nằm, nhanh chóng thiếp đi.

Taehyung thả người xuống ghế sopha, lén thở dài ra một hơi. Việc Yoongi giương cung định bắn vào gã đã bị bên kia phát giác. 'Hắn ta' gọi cho Taehyung, nhắc gã phải cẩn thận, đừng để Yoongi hại chết mình.

Taehyung bước vào phòng ngủ, ngắm nhìn người đẹp đang ngủ say đến mặt mũi trở nên đỏ hồng. Gã tiến tới, ngón tay chai sần vuốt theo góc cạnh gương mặt cậu.

"Yoongi, có lẽ sau này em sẽ hận tôi lắm"

"Nhưng, tôi xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top