40
Taehyung nhắn dòng cuối rồi cất điện thoại đi. Dù miệng bảo là không vui nhưng nhìn vào khóe môi đang nhếch lên, ai cũng thấy rõ được sự vui mừng đang được vẽ rõ lên trên gương mặt của cậu.
Chính Taehyung còn không hiểu sao bản thân lại vui nữa. Chỉ là khi nhớ lại những lời tỏ tình tán tỉnh mà người con trai kia thì thầm bên tai mình lúc ân ái, sự thân mật của cả hai khi đôi môi căng mọng nước kia nỉ non và đặt lên người cậu vô số nụ hôn chiếm hữu, cậu liền cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ gần nhau như thế này mà không phải đánh đấm hay móc mỉa, và cũng có lẽ là lần đầu tiên trong suốt 3 năm dài dằng dẳng ôm mối tương tư Taehyung được ôm hôn lấy người kia như trong bao giấc mộng mà cậu hằng mong tưởng. Thứ mong muốn rốt cuộc cũng đạt được, dù là sớm hay muộn, bản thân người ước mơ cũng sẽ hạnh phúc không thôi.
Taehyung cầm khăn nhẹ nhàng lau trên từng tấc da thịt trắng nõn của Yoongi, trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt thanh tú chìm vào giấc ngủ.
Trong quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện với Taehyung, mà nguyên nhân căn cơ đều từ con người này mà ra. Người con trai có gương mặt thiên thần lại hiền lành thế nhưng lại sắt đá tàn nhẫn hơn bất kì ai, năm đó cứu cậu tiện tay gieo trong lòng cậu hạt giống của tình yêu, sau đó dùng sự quan tâm làm dinh dưỡng và ánh mắt làm nước tưới từng ngày từng ngày vun trồng, khiến cho rễ cây tình yêu bén rễ càng thêm sâu vào trong tâm can của cậu, đến khi nó đủ cao lớn, đủ cứng cáp, cậu liền lấy dũng khí mà tỏ tình.
Thế nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
" Taehyung ?"
Yoongi lờ mờ mở mắt, vừa nhúc nhích thì cơn đau bên dưới ập đến, nhắc nhở anh về việc điên cuồng quá khích anh đã làm.
" Dậy rồi à ? Cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, anh coi đi được không ?"
Taehyung ngồi một góc chơi game, nghe thấy người trên giường gọi tên mình liền nhẹ giọng trả lời, nhưng mắt và tay vẫn tập trung vào ván game đang dở trên điện thoại.
" Ưm..."
Yoongi cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ mới cử động vài cái liền thấy người ê ẩm không thôi, mệt đến không muốn động đậy.
" Sao ? Không được à ?"
" Có vẻ là không..."- Yoongi lắc đầu.
" Em cứ về ăn trước đi, để anh nằm đây một mình rồi lát kêu Joon hay Hoseok đem đồ ăn qua cho anh cũng được được."
"..."
Taehyung không trả lời, tay bấm bấm vài cái trên điện thoại, đến khi màn hình hiển thị chữ " Win " mới nhàn nhã cất con iphone vào túi, đứng dậy đến bên đầu giường. Taehyung từ trên nhìn xuống người đàn anh đang ngượng ngùng tránh ánh mắt cậu, nhẹ giọng hỏi.
" Có cần tôi giúp cõng anh về lều không ?"
Giọng Taehyung bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết. Không đay nghiến, không châm chọc, không đá xéo, tất thảy chỉ đơn thuần là một sự hỏi han ân cần. Điều đó khiến Yoongi thụ sủng nhược kinh, nhất thời quên mất cả đau đớn mà bật cả người ngồi dậy.
" Em...cõng anh về ? Thiệt á ?"
" Tôi nói rất rõ Yoongi. Nếu tai anh không bị điếc thì mau trả lời giùm. Giờ muốn tôi cõng hay đợi lát tôi kêu hai tên Kim Jung tới khiêng anh đi ?" - Taehyung như nhận ra thái độ của mình có chút không thích hợp, liền điều chỉnh lại.
Nhưng dù đã chỉnh sửa mà thêm vào một vài câu châm chọc, Yoongi vẫn nghe ra đó không phải lời thật lòng của cậu, trong lòng chợt bừng lên một đốm lửa nhỏ của hạnh phúc. Không quá lớn để thiêu rụi cơ thể, nhưng đủ lửa để làm ấm cõi lòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm anh bắt gặp lại được hình ảnh của một Taehyung 12 tuổi năm nào, một cậu nhóc vụng về đến đáng yêu trong việc thể hiện cảm xúc, một cậu nhóc kì hoăc coi việc làm cái đuôi của anh như một sở thích và là một tên ngốc từng yêu anh đến mù quáng...
Đã từng có một Kim Taehyung đáng yêu như thế bên cạnh nhưng anh lại không biết trân quý, ngược lại còn dùng chính tay mình phá vỡ tất thảy. Nghĩ lại anh mới thấy bản thân từng ngu ngốc ra sao, chỉ hận không thể quay lại cái ngày kia mà tự tát cho chính mình một cái.
Mãi lo ngẩn ngơ tìm lại hình ảnh Taehyung năm 13 tuổi, Yoongi đã bỏ lỡ mất một tia lo lắng thoáng chốc hiện lên nơi đáy mắt Taehyung khi cậu thấy anh cứ ngồi bất động trân mắt nhìn mình.
Dù có miệng có nói ghét, lý trí có căm thù, nhưng tim một khi yêu thì vẫn là yêu mà thôi. Muốn trốn cũng không được, muốn thoát cũng không xong.
" Này, bị sao đấy ? Bộ bị điếc thật à ? " - Taehyung lần nữa khom người cúi xuống ngang tầm mắt của Yoongi.
Không biết là vô tình hay cố ý, mà hiện tại khoảng cách giữa cậu và anh đang rất gần. Thậm chí Yoongi còn cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của Taehyung đang lướt trên da của mình và sống mũi của cả hai còn cọ nhẹ lên nhau.
Tất thảy chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng tựa như lông vũ khi chạm đến mặt hồ mà thôi, nhưng đã đủ để mặt nước yên tĩnh trong tâm hồn Yoongi gợn lên những đợt sóng nhỏ.
" Không có."- Yoongi cười, nhẹ nhàng lắc đầu.-" Tai anh dù bị điếc không nghe được cả thế giới nói gì nhưng từng câu em nói đều phải nghe rõ chứ."
Không ngờ đến lại bị trả lời theo cách này Taehyung nghệch ra vài giây khi nghe câu trả lời có phần sến súa chẳng mấy ăn nhập gì của người lớn hơn. Tuy rằng không phải lần đầu Taehyung nghe thấy những câu tán tỉnh mùi mẫn này, nhưng nghĩ tới chuyện khi nãy hai người vừa làm, khi Yoongi liên tục rủ rỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào, Taehyung không nhịn được có chút đỏ mặt, hơi lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa cả hai ra thêm chút.
" Nói nhảm câu nữa thì tôi bỏ cho ở đây luôn đấy. " - Taehyung khoanh tay, bày bộ dạng mất kiên nhẫn, mặt không đổi sắc.-" Hỏi lại lần nữa, giờ để tôi cõng anh về hay ở đây nằm chờ hai tên bạn của anh khiêng về ?"
" Anh đang đói nên phiền em vậy. Đợi hai đứa kia tới chắc anh xỉu luôn quá."- Thấy Taehyung bắt đầu cáu, Yoongi thôi không chọc người nhỏ hơn nữa.
Cơ hội ngàn vàng, anh không nắm lấy thì hơi bị ngu.
" Lên đi."
Taehyung ngồi xổm xuống, đưa lưng lại với Yoongi.
" Ừm."
Yoongi gật đầu, không do dự liền leo tót lên tấm lưng rộng vững chải của người nhỏ hơn, vòng tay quanh cổ cậu, ôm chặt lấy như một chú gấu nhỏ.
" Này, anh ôm chặt quá rồi đấy."
Miệng nói thế thôi, nhưng Taehyung đã sớm đứng lên, còn xốc xốc vài cái để chắc rằng anh sẽ có tư thế thoải mái nhất có thể.
" Ôm chặt vậy mới giữ được em. Lơ là chút là em lại bị hớp hồn đi thì sao."
" Tin tôi quẳng anh lại giường không ?"
" Nếu em muốn làm thế thì chẳng việc gì em lại mang anh ra ngoài đây rồi mới nói cả."
" Cái đó là chân tôi tự chuyển động."
" À thế à. Vậy tay em đang đỡ dưới mông anh rất chặt này là sao ?"
" Tay tôi bị mất khống chế."
" Mất khống chế vì mông anh sao ?"
" Bớt biến thái đi Min Yoongi. Nói thêm câu nữa là tôi quăng anh xuống thiệt đấy."
" Được rồi được rồi. Không chọc em nữa, kẻo ai nhìn lại tưởng tai em dính sơn đỏ."
" Min Yoongi ! "
__________________________
Nhân : Ngày mai, nhân ngày mình tạch môn toán, mình sẽ xả chap nha mọi người (('д`))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top