8

"Hiong~, em đau chân." 

Yoongi thở dài tiến đến cạnh Taehyung, khom lưng xuống và bế cậu lên theo kiểu công chúa. Nhưng chưa gì anh đã nghĩ đến lúc anh lỡ tay làm rơi Taehyung xuống sàn khi cậu cứ cựa quậy như thế này. Anh đành bất lực buông một câu:£

"Nếu em không yên thì anh sẽ làm rơi em." Taehyung như sợ anh sẽ thật sự ngã lên cũng dần thả lỏng. Anh biết nhìn anh có hơi nhỏ (so với đám bạn là vậy), nhưng không có nghĩa là anh yếu (có vẻ). Anh còn rất chi là tự tin về sức khỏe của mình cơ, đủ để có thể bế Kim Taehyung này vào phòng và đè xuống chiếc giường êm ái kia.

.

Taehyung vừa được đặt lên giường liền nằm im không nhúc nhích, mặc cho Yoongi có kéo lê kéo lết mình đi đâu cũng kệ.

Anh cũng chỉ đơn giản chỉnh lại dáng nằm cho cậu rồi đi vào nhà tắm, vài phút sau cầm trên tay bộ đồ ngủ mình cho là sễ chịu nhất cùng cái khăn ẩm mang đến chỗ cậu. 

Cơ thể của Taehyung rất đẹp, Yoongi biết, cậu cao, tuy không có múi nhưng lại cực kì săn chắc.
Ngồi xuống bên giường cởi từng cái cúc áo, lau người rồi thay đồ cho thằng nhóc này. Yoongi tự nhận mình là người cực kì dũng cảm, cũng chẳng có để ý đến hai hàng máu mũi đã chảy dài.

Xong việc, Min Yoongi thiếu liêm sỉ lại ngồi cạnh giường ngắm Kim Taehyung đẹp trai đang say ngủ. Aizzz, anh chỉ là người bình thường, đối với người mình thích trong hoàn cảnh bây giờ thật khó có thể kìm nén được, chỉ muốn hung hăng hôn lên đôi môi kia một cái thôi.

"Anh phải làm sao?" Chờ vài phút không có lời đáp trả, rốt cuộc Min Yoongi cũng nghĩ mình nên đi về, đến khi đứng lên lại bất ngờ bị một bàn tay lớn hơn kéo lại.

Min Yoongi không phòng bị đương nhiên vì thế mà ngã xuống ngay cạnh Kim Taehyung, cậu lại đúng lúc xoay người, vừa vặn vòng tay ôm lấy eo anh, mắt vẫn nhắm nghiền.

". . ."

Yoongi nhấc tay muốn đẩy Taehyung ra nhưng không ngờ chính anh lại bị đè xuống thêm lần nữa. Trong giây phút còn sững sờ, Yoongi đã thấy Taehyung tiến tới chạm nhẹ vào môi anh.
Kim Taehyung thế mà lại đang ngậm mút lấy môi anh. 

Đầu lưỡi kia vừa ẩm ướt vừa nhanh nhẹn khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng Yoongi, bị mùi rượu của Tehyung xộc thẳng lên não, anh có chút choáng váng. Taehyung cứ thế, cứ thế càng ôm chặt hơn.

". . ."

" ưm...ư.."

Yoongi anh không nên thừa nhận, cảm giác này quá tốt, đến mức anh đã quên mất việc mình cần làm bây giờ là đẩy Taehyung ra. Suýt chút nữa còn định vòng tay qua cổ cậu mà đáp lại.

Không được.

Kim Taehyung cuối cùng cũng có sơ hở, Min Yoongi chớp lấy thời cơ nhanh chóng đẩy ra.

'Điên với em mất thôi! Muốn anh say theo em hả?'

.

.

.

Đến khi Kim Taehyung tỉnh dậy thì đã là chuyện của chiều hôm sau. Hôm nay là chủ nhật, Taehyung biết rõ, và đó là lí do tại sao hôm qua cậu dám đi uống say khướt như vậy.

Xoay đi xoay lại, Kim Taehyung cuối cùng lại nhìn thấy tờ giấy note ở trên đầu giường do Yoongi để  lại.
Đọc xong đống chữ ghi trên giấy, Kim Taehyung hối hận, liên tục đập mặt vào gối, sau lại ngã lăn xuống đất.
'Thê thảm.!'
.
" Kim Taehyung, anh có để canh kim chi thịt bò trong lò vi sóng, nếu dậy thì nhớ ăn, phải hâm nóng trước, cơm cũng phải hâm lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top