16

Bọn Jungkook cuối cùng cũng có mặt, ba đứa lén phén nhìn mãi một hồi mới thấy người cần tìm mà chạy đến.

"Phù, không muộn chứ anh?"

"Không. Sang hiệp ba rồi" Jin có lệ trả lời

"Nhanh thế á? Biết thế đã đến đây ngay từ đầu.Bọn em phải đợi Jungkook nói chuyện với bên tổ chức rõ lâu" Hoseok than vãn

"Nói cái gì?" 

"Không có gì. Đại khái là mời bé của em tham gia đội điền kinh của trường đi thi thành phố." Jimin nhót bim bim từ tay Jungkook vừa ăn vừa nói.

"Thế là nó chạy vượt qua cả mấy đứa trong đội ấy thật luôn?"

"Chỉ có hai người tham gia thôi, nhưng em đã về nhất đó"

"Có đồng ý không?"

"Tất nhiên không, em đâu phải mơ ước làm vận động viên, tài năng về âm nhạc của em sáng ngời như này mà người ta lại không nhìn thấy, biết em buồn lắm hong."Jungkook đang hớn hở tự dưng chuyển sang vẻ mặt u buồn làm mấy anh lớn phải bật cười

"Thôi xem bóng đi ngồi mà nói nhảm"

"Ơ anh nói trước mà"

"Đấy lại vào rồi kìa"

"Ô nghe có vẻ đội anh Namjoon giành ưu thế hơn nha"

"Rõ rành, người yêu anh mày là phải thế chứ. Chuẩn bị đi Yoongi ah."

"..."

.

"Hình như hai đội xích mích, chỉ là trận bóng trường thôi mà căng thế"

"Nhìn anh Namjoon hoà giải hai đội kìa, chắc em cười chết mất."

"Taehyung cũng cừ thật đấy, một phát liên tục ghi bàn luôn"

"Có phải thằng nhóc năm ba kia đang cố đập vào tay Taehyung?" Yoongi chăm chú nãy giờ mới lên tiếng

"Ừ anh mày cũng thấy mấy đứa đội của Namjoon hơi hiếu thắng rồi"

Yoongi trên khán đài không nói thêm câu nào, mắt chỉ chăm chú rơi trên người nhóc năm hai. Cậu cứ chút chút lại chạm vào tay còn tránh tuyệt đối những động chạm đến tay, có phải là đang đau tay?

"Bípppp"

Tiếng còi kết thúc vang lên trong mơ hồ, Yoongi giật mình đứng dậy vụt ra khỏi khán đài, nhanh chân vòng xuống chỗ đội bóng dưới sân.

"Taehyung"

" Yoongi hyung" Taehyung nhìn anh, mắt mang ý cười

Yoongi không buồn để í, không nói không rằng cầm chặt lấy lấy Taehyung, cậu đứng sựng người, khuôn mặt nhăn nhó vài giây rồi biến mất, cũng không rút tay về.

"Bị từ khi nào?"

"..." Lại còn bày đặt im lặng cơ

"Không nói?" Yoongi không biết từ ở đâu ra miếng cao dán, nhanh nhẹn dán vào tay thằng nhóc nhỏ tuổi, nhẹ nhàng nói "Ra sân đi"

"Không được" Taehyung đương nhiên không đồng ý liền cãi lại

"Namjoon có biết em đau tay không?" Nhận được cái lắc đầu phía đối diện Yoongi càng thêm gay gắt "Tay như này rồi nhỡ chút nữa không cẩn thận gãy luôn thì sao, không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến người khác" Anh là đang tức giận với cậu đấy.

"Chỉ đau chút thôi, em sẽ cẩn thậ, chỉ 10 phút nữa, em hứa sẽ cẩn thận mà, hyung" Lại làm nũng.

Hai phút giữa trận thực sự ngắn ngủi, Yoongi đành phải để thằng nhóc kia chạy đi, dậm chân quay về lại khán đài

"Taehyung bị thương nặng lắm không anh?" Bốn người kia cũng không tiện xuống xem, quay về phía Yoongi hỏi thăm

"Bảo nó ra sân còn không chịu ra, cứng đầu không kém ai"

"Từ đâu mà ra, thôi Namjoon sẽ không để xảy ra nữa đâu"

"Namjoon còn không biết" 

"Anh vừa bảo rồi, ổn cả"

"Taehyung nó tự biết lo, không sao đâu anh"

"Kia kìa vẫn còn sung sức lắm, đội anh í đang cân bằng điểm số rồi kìa"

Yoongi nhìn Taehyung 'vui vẻ'chạy nhảy trên sân cũng bớt phần lo lắng, mấy người bên đội Namjoon không còn đụng chạm nhiều Taehyung nữa. Trận đấu đến giờ rất căng thẳng, nhất là khi hai đội đều ngang sức về những phút cuối.

Bóng đang ở trong tay Namjoon, sân bóng cũng nóng lên, tiếng reo hò cổ vũ không ngớt vang dội cả khán đài, vào rồi, hai phút cuối và đội Namjoon vẫn dẫn trước với tỉ số sát sao 

Taehyung đứng đó, Yoongi có thể thấy rõ, không một chút căng thẳng. Em bắt lấy bóng, nhẹ nhàng lách người, ném bóng qua đầu đối thủ rồi lại chuyển hướng bắt lấy, em nhảy lên vào những giây cuối.

3...2...1

"VÀOOO" cả khán đài như òa lên

Cú ném 3 điểm thay đổi tỉ số ngoạn mục vào những giây cuối

"102-101. Đội A Thắng"

Tiếng trọng tài vang lên, nụ cười của Taehyung tươi rói, chiếm trọn tầm mắt Yoongi. Tiếng xôn xao xung quanh cũng vang lên rầm rộ

   'aaaa giỏi quá điiii'

   'thay đổi vào những giấy cuối cùng luôn, tuyệt vời'

   'lần đầu tiên xem trực tiếp trận đấu hồi hộp như này đó'

   'đàn anh năm hai kia ngầu thật đấy'

   'nhìn anh ấy cười kìaaa'

Khán đài bây giờ vắng lặng, trận bóng đã kết thúc từ nửa tiếng trước nhưng Yoongi vẫn còn đứng đó với một lí do bình thường, anh thích:))

Đứng trước cửa phòng thay đồ, Yoongi có chút hồi hộp, mà càng hồi hộp lại càng thú vị. Cánh cửa bật ra, cư nhiên lại không có ai. Trong đầu vừa vang lên tiếng trách móc, đèn chợt tắt, cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng chốc tối thui chỉ còn chút vệt sáng le lói từ cách cửa sổ khép hờ. Thú vui ban nãy biến mất, Min Yoongi sợ hãi tột độ, vẫn ban ngày thì không phải ma đâu nhờ.

"Taehyung?"  Bóng đen từ phía cửa đi tới, nếu không phải thấy mùi hương quen thuộc, Yoongi suýt nữa đã ngất xỉu rồi đó.

"Sao lại tắt đèn?" Taehyung không trả lời, bước đến rúc đầu vào hõm cổ trắng mịn, vòng tay ôm lấy anh, thì thào "Không muốn bị làm phiền"

"H-hả"

"Yoongi" Hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiếng Yoongi rùng mình

"Kính ngữ đâu?" Không ngờ đến lúc này anh vẫn có đủ tỉnh táo để hỏi ngược lại cậu. Nhưng Kim Taehyung cũng không vừa, liên tục gọi tên anh"Yoongi"

"...."

"Yoongi. Yoongi. Yoongi." Là do nuông chiều nó quá rồi.

"Yoongi" Taehyung lại gọi, cả người di chuyển kéo theo anh đến chiếc ghế dài giữa phòng, tay vẫn ôm Yoongi cứng ngắt, một đứng một ngồi, cậu úp mặt vào ngực anh, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, Yoongi không dám thở mạnh, chờ đợi câu nói tiếp theo

"Bây giờ chính là thời gian em muốn được khen thưởng"

"..." Thật biết cách đòi hỏi

.

.

.

 chúc mừng sinh nhật bét phờ ren kim taehyung iu dấu nhiềuuu thiệt nhiều nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top