15
"Taehyung... Taehyung.." Yoongi lay nhẹ người con trai nằm cạnh "Dậy nào Taehyungie?"
"..em ngủ~"
"Vậy là em đổi ý với trận bóng rổ rồi huh"
"..bóng gì ch..." Cậu thực sự đang ngủ rất ngon bên canh hyung mà "..."
":))"
"Chết thật! Em quên mất."
"Anh rất đáng quan ngại cho trí nhớ của em, Taehyung à" Yoongi vẫn nằm đấy lướt điện thoại, miệng buông lời chêu chọc thằng nhóc đang từ người mình chậm chạp ngồi dậy, mặt ngái ngủ.
"Hyung , em đi đây" Taehyung xỏ giày xong thì chào anh một tiếng, đi ra đến nửa cửa lại dừng "Anh định ngồi đâu?"
"Ngồi cái gì đâu?"
"Yoongi hyung"
"Anh không muốn đứng đâu nên nếu đến mà hết chỗ thì anh sẽ đi về." Yoongi vẫn chêu chọc nói"Mặt thế nào kia?"
"Anh sẽ không bỏ được em đâu, ble" Taehyung buông lại anh một câu rồi chạy ra khỏi phòng.
'Cái thằng này.'
.
.
"Hyung nhanh lên"
"Còn tận 20 phút, mày nhìn thằng Taehyung muộn một chút thì chết à?"
"Namjoon cũng ở đấy mà sao anh lề mề thế!"
"Người yêu anh mày còn chưa gấp thì mày kêu cái gì, có giá lên tí đi em"
"Giá em mua ngoài chợ năm trăm won một cân, nhanh lên nào hyung ơi, đến muộn là chúng ta phải đứng đó"
"Không sao, Namjoon bảo để chỗ cho anh rồi"
"Thế còn em?"
"Nếu hết chỗ thật thì mày có thể ngồi đất mà"
"-.-"
"Đỡ phải đứng còn gì nữa:))"
"Thôi anh đừng nói nữa."
.
Yoongi cùng Seokjin tới sân vận động, không ngoài dự đoán khán đài nhìn qua đã chật kín, cả cái sân vận động to như này mà kín không thấy chỗ trống, lợi hại. Yoongi không tìm ghế liền theo sau Seokjin đi thẳng, đang nhìn quanh cái mà ổng tự nhiên dừng lại làm anh cũng suýt nhào ra phía trước.
"Anh làm gì thế?"
"May đấy, anh đoán hôm nay mày không phải ngồi đất đâu em:))"
Yoongi ngó đầu lên trước, thấy nguyên dãy hàng ghế dài còn thừa tận năm cái ghế, trên mỗi ghế đều có chai nước ghi tên mỗi người. Anh cầm chai nước có tên mình, là chữ của Taehyung, lại nhìn mấy chai còn lại, không phải chữ của cậu, Min Yoongi đột nhiên cao hứng. Ừm thì ghế ngồi ngay hàng đầu, rất dễ xem.
"Hoseok đâu hyung?" Yoongi vừa ngồi xuống tiện miệng hỏi luôn người bên cạnh.
"Nó nãy nói cùng Jimin với Jungkook thi chạy rồi, lúc nào xong sẽ đến."
"Anh đoán xem Jungkook được hạng mấy?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên hạng nhất, con thỏ cơ bắp đó chỉ sợ còn đá bay cả người ta ra khỏi vòng thi."
"Anh đừng có làm em cười, hôm nay em muốn thật lạnh lùng"
"Thôi thôi, kìa"
Yoongi nhìn xuống sân, từ cửa đi ra hai hàng người, cao ráo dễ nhìn, khỏi phải nói Kim Taehyung của anh đương nhiên vẫn là nổi bật nhất, siêu đẹp trai.
"Anh có tự tin đội Namjoon sẽ thua không?"
"Người yêu anh mày đúng là, vừa đi ra đã ngầu lòi thế kia rồi, nghĩ sao?"
"Em đặt kèo Taehyung thắng, anh có chơi không?"
"Ok"
Taehyung mặc áo bóng rổ, cái này trước kia Yoongi cũng thấy, nhưng hôm nay cái áo của cậu lại có chút khác, số 9. Ở bên canh, Yoongi lại 'tình cờ' nghe được vài tiếng bàn tán xì xào.
"nghe nói số áo hình như là do cầu thủ tự lựa chọn..."
"thế số 9 kia, có ý nghĩa gì không?"
"con số may mắn chăng?"
"...."
Yoongi quay sang hỏi Seokjin
"Ê anh, Namjoon mặc áo số 11 là như thế nào?"
"Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, em ấy ý nghĩa thật đấy" Seokjin cười nói, mặt cảm động.
"Còn chưa thi đấu anh đừng có khóc."
"Mày thấy anh làm màu thế đủ chưa:))?" Nháy mắt cái ổng lại cười như được mùa, không làm diến viên quả thật uổng phí mà.
'Kim Namjoon chú cũng giỏi đấy'
Hai đội đứng vào giữa sân vận động, Kim Taehyung thừa dịp nhìn thẳng Min Yoongi, làm mấy cô gái bên cạnh anh bấn loạn theo. Anh ngược lại chỉ cười nhẹ với cậu, miệng mấp máy vài chữ không biết cậu nhìn thấy không, nhưng tay kí hiệu đưa lên lại cực kì rõ ràng, chắc chắn Kim Taehyung nhìn thấy rồi, còn hiểu cơ, cười tươi thế kia mà.
"Trận đấu bắt đầu"
.
.
.
.
tui drop đây bai anh em moah
ai biết tên tui có nghĩa là gì không:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top