12

(trên nhe)

"áaaaaaaaaaa..mùi đẹp trai nồng quá, sắp ngạt thở rồi"

"năm nhất, năm hai, năm ba, mine"

"nhảy gì cuốn vậy, ở khoa nghệ thuật đúng không, đúng mẫu người em, cưới em đyyy"

"nhìn đường cong kia kìa áaaaaa sexy vậy chứ, ai đưa tao cái khăn .."

"cái ánh mắt kia nữa, đâm thẳng tymmm em rồi anh ơi"

"trời ơi sao giờ tui mới biết hả trời"

"thằng này bỏ ra, để tao lên trước"  -  "_o_"

"đang nhìn bên đây kìa éeeee..xỉu"

"sa rang hae,  i love uuuu so.."

"aaaaaaaaa#@#*#@***"

". . . . ."

Suốt sân khấu này, hét là chính. Đừng ai hỏi tại sao. 

Không thấy ư, sự đẹp trai này, sự ngầu lòi này, kĩ thuật nhảy này, không cho ai lối thoát đâu, nếu không muốn ngã vào chỉ có cách duy nhất là... là gì thì tôi cũng không biết.

 Ngay sau đó màn biểu diễn này đã trở thành chủ đề nóng của diễn đàn trường, còn được bầu chọn là 'Tiết mục hay nhất tôi tưng xem' lần đầu được lập ra với số điểm áp đảo gần như tuyệt đối.

.

.

"Các anh, hehe thế nào? Tuyệt chứ?" 

"Anh còn chảy cả nước mắt đây này, hu."

"Hả?" Tự nhiên xem nhảy rồi khóc là sao?

"Joonie đùa đấy, mấy đứa hôm nay làm tốt lắm. Đúng là em của Kim Seokjin, ha ha ha"
Cười đến híp cả mắt thì cũng thấy rồi.

"Anh cũng công nhận đấy, rất đặc sắc, rất suất sắc, rất đáng khen, luyện tập rất tốt"
Mà được anh khó ở khen thì đáng tin hơn nhiều.

"Xời chuyện nhỏ hà, bọn em tất nhiên có thể làm được!" Nhưng ai ngăn cản đi chứ mũi cậu út sắp cao tận trời rồi.

"Mồ hôi kìa"

"Đứng đây chút rồi bọn em đi thay đồ liền, còn mặc đồ sân khấu mà,"

"Ừ, mà quên. Hôm nay tự dưng anh rất mát lòng nên Jin hung sẽ đưa tất cả đi ăn"

 Oaaa, chỉ là một câu nói mà làm ai cũng sáng mắt ra, quả là trời có đánh cũng không tránh được tay anh ba, chỉ một giây.

"Uầy Jin,  anh chịu chi dọ" 

"Anh à, anh không làm em thất vọng mà"

"Jin hiongggg"

Bọn con nít chỉ có chờ tới đó liền nháo nhào như cá với được nước, túm tụm một góc hướng phía anh cao cả mà tung hô nhảy nhót khiến cả chính chủ cũng thấy hoang mang

"Lấy đâu ra em?"

"Hậu quả của anh vì đã làm em tổn thương, cũng coi như đãi mấy đứa nhỏ bữa"

" Whatt?"

_Tua tua tua
(1 tiềng trước)

Min Yoongi là đang lững thững lôi ghế xuống cuối hàng, toan ngồi xuống tay lại bị kéo lại.

 Oh Jin.

"Em làm gì thế Yoongi, lại ngồi cuối á."

"..."

"Sao em không suy nghĩ gì hết vậy, hôm nay, lần đầu tiên mấy đứa nhỏ biểu diễn trước toàn trường mà, là lần đầu tiên. Em lên đây ngồi đi, cho mấy đứa nhóc lấy chút tự tin xem nào"

Ok, nghe cũng có lý, thôi thì sách ghế lên theo chứ làm gì.


Ngu ngốc

Sao lại đi tin được, đến cái xưng hô nghe thôi đã có vấn đề.


Sau nửa tiếng thuyết trình dài dằng dặc không nhận được sự mong chờ của toàn thể học sinh trường thì cuối cũng đến mục văn nghệ, 3J là đầu tiên. Hơn năm phút một tiết mục, mấy đứa nhỏ rất hăng hái, biểu diễn tận ba cái. 

Min Yoongi ngồi dưới muốn khóc. Từ đầu đến cuối, hét, hét, hét, anh chỉ nghe thấy tiếng hét, ơn trời nghe đến ù cả hai tai. Tưởng ngồi đây để cổ vũ mà giờ tay lại bận đưa lên bịt tai mất rồi.

Mà cũng đâu chỉ tai không, đầu Yoongi nhà ta cũng sắp nổ, áp lực quá lớn. Toàn trường có hơn hai nghìn học sinh, là tận hơn hai nghìn người, ai cũng góp giọng, còn không nói chứ đến cả giáo viên cũng sắp nhảy theo luôn rồi. Điên mất thôi, tai vàng tai bạc của anh là để thưởng thức âm nhạc, để nghe giọng hát của Taehyung  chứ không phải mấy âm thanh thú dữ lâu ngày được phóng thích như này đâu.

 Lần này đến lượt Min Yoongi gào hét, nhưng là ở trong lòng. Gần hai mươi phút của anh, tiến lên cũng không được, lùi xuống cũng không xong, kết quả vẫn chỉ có thể ngồi đó, nhìn mấy đứa em nhảy múa, nhìn người bên cạnh hô hào, hay quá!

_________

 "Jin hyung à, có làm thì có chịu thôi, luật hoa quả không chừa một ai đâu anh."

"Xàm"

"Đồng ý không mấy đứa?" 

"Đồng ýyyyyyy" 

"Tốt"

Lại quay đến góc này, người trầm mặc nhất ở đây giờ không ai khác ngoài Kim SeokJin. 

Nghe mấy quỷ kia hô mà anh lòng đau như cắt. Seokjin anh không ngờ có ngày bị mấy đứa em trời đánh phản bội như này đây, mà nói phản bội cũng không đúng, chúng nó là cố tình. Hừ cả đám này bảy đứa đều cao to khỏe mạnh, bữa ăn bình thường không nói chứ mỗi lần có nạn nhân dính lời nguyền phải bao ăn bao uống là đám còn lại nhào vô ăn như heo. Vốn dĩ anh còn mừng thầm vì hôm nay tìm được đối tượng xác định là Yoongi rồi, không ngờ nước quật bờ đê, cuối cùng lại vào tay mình. 

Nhớ lần trước là mừng lễ trưởng thành thằng út, chỉ rủ nhau đi ăn ở quán mì tương đen bình thường, kết quả phải chi ra gần chín trăm năm mươi ngàn won thanh toán, mà kể ra thì trong đấy Kim Seokjin cũng đóng góp phần không nhỏ. Khóc điii

"Vậy bây giờ đi luôn, em với Jimin của em đói rồi" Lời than vãn tội nghiệp được tuôn ra trên tâm hồn vỡ vụn, thật tàn độc.

'Thôi thì chỉ là bữa ăn thôi mà, mày không nghèo đâu Seokjin à. Ừ, mày không nghèo đâu, hu.'

"Nhưng mà thiếu này, thằng Taehyung nãy nhắn em kết thúc thì đến đây luôn mà chờ mãi vẫn chưa thấy đâu."

"Để anh đi gọi cho, đi thay đồ luôn đi" 

"Nae, bọn em đi rồi quay lại luôn."

"Ừa, thế anh với Joonie đợi tất cả ở chỗ đằng kia đấy."

"Vângggg"

.

Yoongi quay đầu nhanh chân chạy đến vị trí khu Taehyung. Cũng chẳng khó để tìm kiếm cậu trai nổi bật giữa đám bạn đang cười nói vui vẻ, vừa nhìn thấy anh liền vẫy vẫy tay ra hiệu rồi chạy ù đến. 

Lớn rồi mà vẫn vậy, cái nết y như con nít lên ba "Đi nhanh vậy lỡ ngã thì sao?" 

"Không sao, nãy em bị mấy đứa bạn kéo lại, bây giờ đến chỗ mọi người luôn ạ?" 

Nhìn cứ bị ngốc í "Ừ đi nhanh nào, đợi ở chỗ sân kia kìa" 

Taehyung chạy nhanh đi trước, liền cứ thế mà bỏ lại Yoongi vẫn thong dong, chạy đến cũng chưa có ai đâu mà gấp mới chả gáp. Anh nhìn quoanh sân trường vài vòng lại vô tình vô ý đụng mắt với con bé Yuna khối dưới cũng đang hướng về phía mình mà ghìm chặt.

, quay ra chào hỏi chút thôi.

.

.

.

.
hehe, chào.

mọi người thông cảm, tui bị kiểu là lúc viết bản thảo chỉnh đi chỉnh lại vẫnthấy bthg, chỉ đăng lên rồi mới thấy bao nhiêu là vẫn đề, nên mọi người biết đấy, tui sẽ còn tu sửa dài dài, hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top