4. Ba chàng lính ngự lâm - Alexandre Dumas

Nàng sinh viên trẻ không biết vì sao cựu thành viên BTS lại có mặt ở nơi thâm sơn cùng cốc này để chỉ hỏi về một người đối với cô nàng là bình thường không thể bình thường hơn, anh Yoon có quen biết với nhân vật nổi tiếng này ư? U là tròi nằm mơ cũng tin không nổi sự việc này, cô không phải fan của BTS, nhưng cô hiểu rõ tầm cỡ của BTS như thế nào, không phải muốn quen là quen được.

"Em có biết anh ấy là SUGA của BTS không?"

"Hả? ...Th..Thật ạ?????"

U là trời, cái thông tin chấn động gì nữa thế này, tresi tym mỏng mank dễ vỡ của cô sẽ không thể chịu nổi cú sốc to bự này mất.

"Là thật, em không thấy anh ấy quá giống sao?"

"Thật ra là em thấy anh ấy có vóc dáng khá giống nhưng gầy hơn nhiều, với cả chẳng phải anh SUGA đã dưỡng bệnh ở Daegu sao ạ? Em cũng không nghĩ lý nào một idol nổi tiếng như anh ấy lại làm việc ở đây đâu..."

"Ừ cái này anh cũng hiểu được mà, nhưng em có biết anh ấy ở đâu không, hay thông tin liên lạc hoặc bất cứ cáu gì có thể gặp được anh ấy ấy?"

Anh ấy còn không nói quá 3 câu với cô nàng, làm sao biết được đây chứ huhuhuhuhu. Có số điện thoại thôi, để hôm nào bận deadline quá thì nài nỉ ảnh đi làm hộ thôi, mà ảnh còn ít khi bắt máy nữa;-;

"Dạ em có số điện thoại của anh ấy, nhưng anh ấy ở đâu em không biết, do anh ấy không thích tiếp xúc nhiều ấy ạ, với cả anh Taehyung, em không biết có nên nói không, nhưng mà..."

"Em cứ nói đi"

"Mặt của Yoon bị sẹo rạch khá nhiều ạ, em thấy mang máng trông khá... uhm.. khá to, anh ấy hay đội nón và tóc quá nửa mặt nên em không thể thấy nhiều hơn. Em không biết những vết đó là đã có từ vụ bắt cóc mấy năm trước ạ..?"

Không phải thân thích với Yoon nhưng cô nàng thấy xót cho ảnh lắm...

"....Khô..Không..."

"Dạ vậy số điện thoại của anh ấy đây, anh cố gắng giúp Yoon một chút với, em không rõ mọi người đã xảy ra vấn đề gì với nhau, nhưng Yoon thật sự rất tội nghiệp ạ..."

U là trời, hôm nay là đã "u là trời" 3 lần rồi. Sao anh Taehyng này lại không biết vậy? Không phải trên báo vẫn nói các thành viên vẫn liên lạc với nhau suốt hả? Quá là rối rắm, nàng sinh viên này không thể nghĩ nữa đâu.





.





Khoảng thời gian sau khi Yoongi rời đi, Taehyung cảm thấy rất rất hối hận. Không phải vì cậu nghĩ là anh tự ái, mà là do lời nói của cậucó thể đã kích động một thứ gì đó trong trái tim của anh. Taehyung không phải kẻ sẽ thiếu lý trí, nhưng chỉ có những vấn đề liên quan đến Jungkook cậu mới như vậy. Tự kiểm điểm bản thân rất lâu nên cậu sau đó đã bí mật đi kiếm tung tích của anh, ở nhưng nơi mà mọi người thường không nghĩ tới và kết quả cũng chẳng khác là mấy, tuyệt nhiên những khu ổ chuột cùng những khu vực xuống cấp cậu không nghĩ tới. Số tiền của Yoongi đã đem đi có thể thuê hoặc mua luôn chục căn hộ bình thường, không lý nào Yoongi sẽ ở một nơi như thế này.

Cảm ơn cô nàng trẻ ở cửa hàng 24h, Taehyung rời đi, đánh tay lái một vòng những khu vực xung quanh, và chiếc xe sang trọng dừng bánh ở trước khu ổ chuột duy nhất trong khu vực này, xe không thể chạy vào do đường chật hẹp, bẩn và tối, cậu đành tự đi bộ vào hỏi han. người sống khá thưa, và cũng vì đột nhiên xuất hiện một anh chàng quá bảnh bao, vest đàng hoàng lại đến nơi đây nên ít nhiều họ cũng sợ hãi trốn tiệt trong nhà, chỉ hi hí mắt qua những cánh cửa để theo dõi bước chân của Taehyung đi. Họ không nghĩ là mấy dân đòi nợ thuê bây giờ trông tử tế vậy đâu.

Bỗng có vài đứa trẻ kéo gấu áo của cậu, mặt mày chúng nó đen nhẻm, nhưng lại cười sáng lạn, không mang mấy hy vọng khi hỏi nhứng đứa nhỏ này, nhưng có còn hơn không, nên đánh liều một phen.

"Mấy đứa cho chú hỏi chút nào, các cháu biết có chú nào ở chỗ này mà người gầy gầy, tóc lại dài che mặt, có sẹo nữa"

"Dạ... Chú ấy có sẹo hả? Ở đâu ạ?"

"Trên mặt luôn"

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau rồi lại nhìn Taehyung, cậu tưởng chúng nó nên tính nói cảm ơn rồi đi, nhưng đâu ngờ cả đám đều nhao nhao

"Chú hỏi cái chú kỳ lạ mặt quá trời sẹo á hả? Chú đừng tới gần chú đó, chú đó kinh dị lắm, người toàn máu me ghê chết đi được"

Bọn trẻ oang oang nói, cha mẹ mấy đứa sợ quá chạy ra cản tụi nhỏ nói tiếp, vội vã đem con về.

"Khoan đã, tôi tìm người..."

"Cậu cứ đi đến cuối đường, cậu mặt sẹo kia ở đó"

Cứ thế người dân chạy mất dạng.

Càng đi càng thấy mịt mờ, đèn đường thì quá cũ, chập chờn tắt rồi mở, lòng cậu càng thêm nhộn nhạo. tiếng giày da cộp cộp trên mặt đường, tiếng chuột cứ chít chít kêu. Yên lặng và ảm đạm đến đáng sợ. Cuối đường, là một căn nhà xập xệ, so với nhà dân xung quanh thì đây còn không thể coi là nhà. Yoongi ở nơi này?

Taehyung không biết anh là đang trốn tránh khi gặp cậu hôm qua, hay chỉ là trùng hợp hôm nay anh nghỉ làm. Không muốn bứt dây động rừng làm Yoongi chạy mất, cậu nhấc điện thoại gọi cho dãy số cô nàng sinh viên mới đưa cách đây không lâu. Áp điện thoại lên tai, trái tim dồn dập đập mong chờ chuông điện thoại sẽ phát ra từ sau tấm gỗ cửa sơ xài kia.

[ reng reng ]

Âm thanh không to lắm, nhưng từ bên ngoài, cậu có thể nghe thấy tiếng âm thanh cuộc gọi đến, nhưng lại không có động tĩnh có người sẽ nhấc điện thoại. Anh sợ số lạ sao? Không thể nào, Taehyung vẫn xài duy nhất một số điện thoại từ thời comeback Hoa Dạng Niên Hoa pt1 đến bây giờ. Không lý nào Yoongi lại không biết, lại không có khả năng anh quên mất. Taehyung cũng đã để âm thanh từ điện thoại của mình ở mức tối thiểu, không lý gì người bên trong biết chủ nhân cuộc gọi đang ở ngay trước cửa nhà.

[ reng reng ]

Gọi đến cuộc thứ 2, vẫn như thế, không một tiếng động của sự sống trong nhà. Cậu chuẩn bị tắt máy vì có suy nghĩ anh đã đi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà. Tiếng loẹt xoẹt của dép khẽ kêu, Taehyung giật mình. Đầu dây bên kia nhấc máy.

Không ai lên tiếng trước.

Im lặng kéo dài.

"Nếu em không có gì muốn nói, thì anh tắt máy và mong em hãy rời đi, em ở đây sẽ làm người dân xung quanh không ngủ được đâu"

Giọng nói khàn đặc nhỏ xíu khẽ vang từ điện thoại của cậu. Xúc động bao trùm lấy Taehyung, là anh, chính là anh rồi. Cậu run rẩy lên tiếng.

"Yoongi, mở cửa cho em đi..."

"Lý do?"

"Em chỉ muốn nhìn thấy anh"

"Em là người đuổi anh đi"

"Thật xin lỗi, Yoongi, ngày ấy là em không suy xét cẩn thận, nên mới lớn tiếng với anh như vậy..."

"Ừ, anh tha thứ"

"Anh ơi, mở..."

"Không, về đi, anh không muốn gặp em"

" Vậy không cần mở cửa, anh đừng cúp máy, em muốn nghe anh một chút..."

"..."

"Anh sống không tốt, anh rất mệt mỏi, anh trốn chạy khỏi tụi em, anh từ chối giữ liên lạc, thậm chí còn chẳng để lại bất cứ thông tin gì. Tại sao vậy Yoongi? Anh có thể giận dỗi em, nhưng đừng cứ thế bỏ rơi các thành viên khác... BTS tan rã rồi anh ơi, vì chúng em cảm thấy thật trống rõng khi không có anh kề bên chăm non. Em biết anh bị sốc tâm lý sau chuyện kia, nhưng không phải anh ổn hơn rồi đấy sao..? Anh ơi về đi, vì mọi người..."

"Em là đang trách móc anh sau khi em vừa xin lỗi đấy à?"

"Không.. Nhưng sự thật là anh đã như vậy.."

"Nói thỏa lòng rồi thì về đi"

"Anh... nhưng anh hãy cho em lý do vì sao anh không gặp em và về gặp mọi người đi! Rồi em sẽ về!"





.


"Anh bị truy nã"

"HẢ?"

"Anh đã suýt giết người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top