7.

Khi Taehyung trở về đã là quá nửa đêm. Khu phố hắn ở lại không hề yên bình chút nào so với con đường dài hắn vừa đi qua từ công viên cũ trở về nhà. Đèn pin rọi sáng đến chói mắt, tiếng xì xào của hơn chục người đừng túm tụm lại một chỗ, dù bé những cũng trở nên ồn ào giữa đêm tĩnh lặng. Đến khi nhìn kĩ, hắn nhận ra nơi mà tất cả những người hàng xóm của hắn đang đứng tụ quanh là cửa nhà hắn. Bấy giờ hắn mới hốt hoảng.

Yoongi!

Taehyung chạy vội lại, chen qua đám đông thậm chí còn chẳng quen biết hắn. Tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định với cánh cửa, duy chỉ có một người phụ nữ trung niên đầm người phúc hậu đứng ngay trước cửa với vẻ mặt lo lắng, tay giữ chặt điện thoại, là dì Choi, người phụ nữ độc thân sống với mười hai con mèo cạnh nhà, người thân thiết với hắn hơn hẳn so với những người hàng xóm khác.

Vừa thấy bóng dáng Taehyung tới, dì Choi như trút xuống được một cục tạ. Dì bắt lấy hắn, giọng nói cũng lộ rõ sốt sắng "Ôi! TaeTae! Con đây rồi! Con đã ở đâu vậy?! Dì gọi con như điên! Cậu ấy... Cậu trai sống cùng con... Cậu ấy..."

Dì Choi gấp tới nỗi không nói được hết câu, nửa sau đều thành tiếng thở dốc mệt mỏi.

Không cần dì Choi nói, Taehyung cũng có thể nhìn ra mức độ kinh khủng của tình hình hiện tại. Từ phía sau cánh cửa, là tiếng đập, tiếng cào, còn có tiếng nức nở không tròn, a a hu hu gì cũng không rõ, vừa như hết hơi, vừa như cổ họng bị nghẹn một thứ gì đó. Hẳn nhiên tất cả những tiếng động này phát ra từ Yoongi.

Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn về muộn cũng có thể một Yoongi trầm lặng suốt gần một năm bỗng dưng hoảng loạn đến thế này.

Không để cho mình thời gian ngẫm nghĩ quá nhiều, Taehyung rút chìa khóa ra mở cửa. Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng khiến hắn hối hận và giận bản thân rất nhiều vì quyết định lang thang đến đêm muộn mới về.

Yoongi đứng trước cửa, đôi mắt xinh đẹp đã khóc đến đỏ ngầu, sưng húp, hai gò má hằn rõ vệt nước mắt khô, đôi môi hồng phấn mọng nước cũng vì khóc mà nhợt nhạt, khô khốc. Mười đầu ngón tay trên bàn tay đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đều đã nứt toác, máu tươi đỏ đến chói mắt trên làn da trắng xanh, móng tay cũng đã bật mất hơn nửa. Có lẽ anh đã cào vào cửa một lúc rất lâu. Đôi tay tan tươm rơi vào đáy mắt Taehyung khiến lòng hắn xót xa như thể vật anh cào vào không phải là mặt cửa mà là trái tim của hắn.

Ngay khi Yoongi trông thấy Taehyung, không khí xung quanh đều im bặt. Không có tiếng xì xào của đám đông, tiếng kêu khóc lạ lùng cũng tắt.

Lặng im nhìn nhau một lúc lâu, hơn chục con mắt đều đổ dồn về Yoongi. Taehyung lo sợ khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy của người thương bị những ánh mắt soi mói xâu xé, tay đưa lên định dìu anh vào.

"Tae..." Cổ họng khô rát của người kia bật ra một tiếng động nhỏ, nghe như tiếng nấc lại nghe như tiếng nói.

Tay hắn dừng lại giữa không trung, cả người đều cứng đờ như không dám tin, tim và phổi hắn cũng như ngừng hoạt động. Có phải Yoongi vừa cố gọi tên hắn không?

Bàn tay lạnh ngắt ướt mồ hôi của Taehyung cảm nhận được một trận ấm nóng bao bọc lấy. Tay Yoongi nắm lấy tay hắn, nóng như muốn làm hắn phát bỏng.

"Tae..." Tiếng động lại khó khăn bật ra được một nửa "Tae..." Và lại một lần nữa.

Taehyung gấp gáp siết chặt tay lại. Hai bàn tay một nóng một lạnh ôm chặt nhau đến đau đớn, nhưng lại như một tín hiệu ngọt ngào vụng về hắn dành cho anh.

Nói đi. Gọi tên em đi. Em nghe đây... Em nghe đây mà...

Từ sâu thẳm bên trong một Yoongi ngờ nghệch, yên ắng, có gì đó đang mạnh mẽ xé nát anh, đập nát tan tành, mãnh liệt chui ra khỏi lớp vỏ cứng.

Và Yoongi cất tiếng nói đầu tiên sau gần một năm lặng lẽ.

"Taehyung...! Taehyung...!" Anh thốt lên bằng chất giọng khản đặc của người đã thật lâu không thể nói.

Trái tim của Taehyung như muốn vỡ, bị bóp nghiến đến không thể thở để rồi khi gọng kìm buông tha hắn, nó tham lam hít thở, nảy lên, rung lắc. Gò má lạnh lẽo vì sương đêm của hắn bỗng chốc cũng trở nên ấm nóng. Tuyến lệ của hắn như mất kiểm soát, nước mắt cứ thế lã chã tuôn ra.

Taehyung đã từng rất nhiều lần mơ về tiếng nói đầu tiên của Yoongi, nhưng chưa từng dám nghĩ anh sẽ gọi tên hắn, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ khóc như thế này.

Đến khi hắn kịp nhận ra thì đã thấy môi mình tham lam ngậm lấy cánh môi khô mặn chát mùi vị nước mắt của người kia. Đêm hè của Taehyung trọn vẹn trong nụ hôn ngọt ngào với Suga của hắn. Có mùi thuốc lá, mùi dâu tây, công viên đầy cỏ dại và cái hôn vụng về.

Đám đông sững sờ nhìn hai người đàn ông nước mắt nước mũi không ra làm sao hôn nhau đến lộn xộn. Chưa có ai kịp cất tiếng bàn luận đã liền bị dì Choi, người đàn bà hiền hậu bên trong nhưng bên ngoài lại đanh đá có tiếng đuổi hết về nhà.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Rảnh rỗi hả? Về về về! Ngủ đi cái đám người hồ đồ! Mai mà còn đi học đi làm!"

Đã rất lâu rồi Taehyung không nếm được hương vị ngọt ngào đến thế. Cả hai đều run rẩy như hai cái ghế mát xa, đến kĩ thuật hôn cũng bỗng dưng trở nên dốt nát, hai đầu lưỡi hết liếm liếm loạn xạ lại đưa đưa đẩy đẩy. Nụ hôn ngu dốt và tệ hại đến cực điểm nhưng cũng là nụ hôn ngọt ngào đến cực điểm. Mặc cho vị đắng của thuốc lá còn đọng lại trong miệng hắn, vị mằn mặn chan chát của nước mắt và nước mũi, tất cả những gì hắn và anh nếm được chỉ còn là vị kẹo dâu tây thơm thơm ngòn ngọt.

Yoongi của hắn đây rồi. Yoongi của hắn đã trở về rồi, cũng đã tha thứ cho hắn rồi. Nỗi buồn đau đáu trong lòng hắn bấy lâu chỉ cần một tiếng gọi của anh đều bị tháo bỏ hết xuống.

Taehyung cứ thế cũng đã chờ Yoongi một năm. Anh vẫn loanh quanh bên hắn nhưng điều hắn chờ là sự bao dung tha thứ.

Tiếng gọi của Yoongi cứu rỗi hắn khỏi gần một năm sống trong tội lỗi và đau khổ.

... (Đây là một chiếc H đã được censored. Nếu như tôi có đủ thời gian thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc bonus nhỏ nhỏ về đoạn H này)

Yoongi và Taehyung đều không mặc gì, cũng nằm trên giường. Anh nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay lấy ngón trỏ xoay xoay vẽ bâng quơ lên lồng ngực trần rộng lớn rắn chắc của hắn, mi dài rũ xuống.

Taehyung nhìn vào người yêu khoả thân nằm nghiêng mà huýt sáo cảm thán: So với Sleeping Venus của Giorgione còn muốn đẹp hơn.

Sleeping Venus - Hoạ sĩ người Ý Giorgione

"Suga này." Taehyung lại nhìn lên trần nhà.

"Ừ?" Yoongi đáp, giọng nói qua một hồi vận động đã có chút trơn chu hơn, quen thuộc hơn.

"Lúc đó... chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tuy không nói rõ, nhưng Yoongi ngay lập tức hiểu Taehyung hiện tại khi cả hai cũng bình tĩnh, muốn hỏi về toàn bộ những gì diễn ra hôm nay.

"Ừm... Bắt đầu từ đâu nhỉ... Anh không nhớ nữa. Dù không có khả năng nhìn giờ nhưng khi đó anh đã biết nhìn sắc trời để đoán thời điểm Taehyung về. Nhưng mà hôm nay, rất lâu trôi qua, em cũng chưa về. Anh rất sợ. Bên trong như thể có gì đó nứt ra vậy. Anh sợ Taehyung bỏ rơi anh thêm lần nữa." Yoongi dừng tại đây, bĩu môi uỷ khuất.

Taehyung cười cười, âu yếm hôn lên môi anh. Yoongi của hắn những ngày cả hai đều còn là hai đứa trẻ chính là như thế. Dễ thương, chan hoà, lại ngọt ngào.

"Sao có thể chứ. Em muốn dính lấy Suga cả đời còn không đủ. Muốn kiếp này kiếp sau còn bám đuôi Suga, muốn yêu anh." Taehyung bẹo bẹo má Yoongi, yêu thương đong đầy trong ánh mắt.

"Ừ thì... Vậy đấy. Anh bắt đầu hoảng loạn khi thấy trời càng tối mà Taehyung vẫn chưa về. Anh bắt đầu kêu gào, khóc lóc, đập cửa để gọi ai đó tới phá cửa cho anh ra. Anh muốn đi tìm Taehyung. Mọi người tới rất đông nhưng không ai giúp anh cả."

Nghe đến đây, Taehyung xót xa hôn lên bàn tay nhỏ của người dấu yêu. Yoongi... Suga ngốc nghếch của em. Con người chính là như thế đấy. Sẽ không ai giúp chúng ta cả. Em phải bảo vệ anh thôi.

"Nhưng mà cuối cùng Taehyung cũng về. Lúc anh thấy Taehyung... anh..." Yoongi nghẹn ngào một lúc mới bình tĩnh trở lại "Anh thấy lạ lắm. Anh thấy có gì đấy trong anh cứ gào lên thôi. Nó muốn thoát ra. Nó muốn được gọi tên em. Thế là anh gọi tên Taehyung."

Taehyung không nói gì nhưng mắt cũng đã hơi âm ấm. Hắn vươn tay tắt điện rồi ôm Yoongi lăn vào trong chăn. Đêm nay ai cũng không ngủ. Nhưng không ai cô đơn và cũng không ai buồn bã hết.

* * *

Già nửa năm yêu đương hạnh phúc, Taehyung mới đề cập với Yoongi về việc gặp lại cha mẹ. Anh cũng không có nhiều biểu tình nhưng chủ yếu lại bày ra một vẻ lạnh nhạt không mấy chờ mong. Hắn lại biết, anh hẳn vẫn còn rất sợ ba mình.

"Không sao đâu. Em ở đây mà." Hắn nắm tay anh trước khi họ bước ra khỏi xe để tiến vào căn nhà của hai vợ chồng già ở vùng ngoại ô.

Taehyung đã gọi trước cho ba anh để hỏi han về sức khoẻ của ông và mẹ anh và đề cập đến chuyện tới viếng thăm hai người. Ông không bày tỏ quá nhiều cảm xúc trong lời nói, còn mẹ anh thì lập tức vui mừng nói địa chỉ hai người đang sống.

"Ừm." Yoongi yên tâm gật đầu.

Hai vợ chồng Min đã già đi rất nhiều so với lần cuối Taehyung trông thấy họ. Có lẽ vì nỗi cô đơn thiếu đi con cái, cũng có lẽ là đau khổ đã giày vò họ khi họ nhận ra những bao bọc của họ đã vô tình bóp chết Yoongi một lần.

Dù trong tâm đã mềm nhũn khi lại một lần nữa được trông thấy con trai bao lâu xa cách, khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi khô khan lạnh lùng kia vẫn không gợn chút sóng, vẫn cứng rắn như ông luôn từng.

Ngược lại là mẹ anh, từ lúc Taehyung và Yoongi bước chân vào nhà đến lúc đi về, chỉ nói một hai câu đã lại rơi nước mắt. Nhìn vào bà, Taehyung có thể tin rằng tất cả người phụ nữ trên thế gian này, cho dù mạnh mẽ hay là nghiêm khắc đến đâu cũng đều sẽ mềm yếu trước con cái.

Yoongi không nói quá nhiều suốt chuyến viếng thăm, một vài câu nói đều là với mẹ, an ủi bà đừng khóc nữa. Thế mà tay anh vẫn chưa từng rời khỏi tay hắn, thi thoảng lại kín đáo cúi đầu nở một nụ cười hạnh phúc. Hai bàn tay đan chặt vào nhau đến ấm áp.

Có thể xuất hiện ở đây cùng Yoongi, Taehyung cảm thấy thật ngọt ngào, không chỉ bởi vì mặn nồng của tình yêu đôi lứa, mà còn vì cuối cùng hắn cũng trút bỏ hoàn toàn được cảm giác tội lỗi thời trẻ dại, ngày mà hắn bỏ anh lại trong đau đớn giằn xé. Hiện tại hắn đã ở bên anh rồi, trước mặt ba anh, mẹ anh, và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa.

"Hãy gọi cho ta nếu các con gặp khó khăn." Người đàn ông ấy đã nói như thế, y như những gì ông viết trong tờ giấy năm nào, một cách cứng ngắc và máy móc, ngay trước khi Taehyung và Yoongi rời đi.

Taehyung còn lúng túng không biết nên trả lời ra sao, đã giật mình vì giọng nói bên cạnh vang lên.

"Vâng, ba." Yoongi đáp, giọng điệu không khác ba anh là bao.

Có vẻ mọi thứ đều ổn rồi, hoặc ít nhất là nó đang bắt đầu trở nên ổn.

Ba mẹ Taehyung là những người dễ tính. Nhưng bằng tất cả những gì hắn và Yoongi đạt được hiện tại, vượt qua một thử thách lớn là hai vị phụ huynh rất khó tính này, hạnh phúc mới thật trân quý và ngọt ngào.

-END-

Đôi lời từ tác giả: Tôi đã xác định trước là fanfic này sẽ chỉ là một shortfic bởi vì tôi có một cái rất dở là càng kéo dài câu chuyện thì tình tiết lại càng dở hơi. Nên fanfic Strawberries & Cigarettes xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn vì những ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Tôi sẽ còn viết rất nhiều fic nên mọi người nếu nhớ tôi thì hãy ủng hộ các tác phẩm khác nữa nha.

Anyway, như đã nói trong chương này, có thể sẽ có thêm một Bonus H nữa nếu như tôi cảm thấy mình đủ khả năng để viết H (điều mà sẽ bào đi tương đối chất xám và thời gian của tôi). Mấy bồ nếu hóng, xin hãy mong đợi với một tinh thần "Có thì vui, không có cũng không sao" vì đó chỉ là dự định của tôi, không phải lời hứa.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top