5.

Yoongi xuất viện không lâu sau đó và chưa từng nhận được một cuộc gọi hay cuộc viếng thăm nào thêm từ ba mẹ. Cũng không quan trọng, dù sao nếu có gặp cũng chẳng nói được gì. Từ khi được đem trở về từ cõi chết, sau một lần mơ màng nửa tỉnh nửa mê trò chuyện với Taehyung, và một lần nói chuyện bình thường như hồi quang phản chiếu*, Yoongi hoàn toàn giống như búp bê biết đi, chưa từng nói gì.

(*Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng người bệnh yếu, trước khi chết đột nhiên hành động rất tích cực và khỏe mạnh)

Thời gian này Taehyung cũng lo lắng, túc trực bên cạnh Yoongi không rời nửa bước, công việc cũng đem tới bệnh viện ngồi làm. Nếu chẳng may có việc rất gấp phải rời đi, hắn cũng dặn tới dặn lui y tá không được rời mắt khỏi anh, đi rồi cũng không dám đi quá lâu.

Taehyung nghe bảo người có xu hướng tự làm tổn thương thể xác bản thân, nếu có lần một sẽ tiếp tục có gan làm đến lần hai, lần ba, lần thứ n, lại thêm Yoongi gần đây không khác xác chết biết đi là bao, một chữ cũng không nói, ngay cả bước chân, chuyển động đều nhẹ như hình nhân bằng nhựa, khiến hắn không thể xem nhẹ việc để mắt đến người này.

Cũng trong thời gian này, Taehyung ngày nào cũng vậy, mỗi khi rảnh tay khỏi công việc đều sẽ tìm cách nói chuyện với Yoongi. Có điều, đến cả chuyên gia tâm lý hắn cất công mời đến còn chưa thể xoá bỏ được chướng ngại tâm lý này, vậy thì hắn cũng khó lòng nào giải quyết được vấn đề.

Yoongi không chỉ không nói chuyện mà còn không phản ứng với lời nói của người khác. Kháng sinh để cho anh uống đều phải chuyển thành thuốc tiêm cũng bởi vì nguyên do này. Đôi mắt đen sâu hun hút, tối tăm và lạnh lẽo luôn hướng về một khoảng vô định phía trước. Tất cả những gì anh làm là những sinh hoạt bình thường đáp ứng nhu cầu sống của một con người, ăn, đi vệ sinh, và ngủ.

Có một lần, Yoongi như có phép màu mà phản ứng lại được với lời nói của Taehyung. Đương lúc hắn thao thao bất tuyệt kể chuyện hồi bé xem Yoongi chơi bóng rổ, ngẩng mặt lên nhìn đã thấy anh xoay đầu, tròng mắt chuyển động, nhìn vào hắn. Taehyung mừng đến nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Chiều hôm ấy hắn cũng phá lệ không có việc gấp mà ra ngoài một chút, tìm mua một con gấu Kumamon nhồi bông to vừa tay ôm, linh vật mà Yoongi hồi nhỏ từng thích mê, đem về tặng anh.

Yoongi lúc đó lại kì diệu hơn, biết đưa tay ra ôm lấy vật nhồi bông đen thùi lùi trông chẳng biết đáng yêu ở chỗ nào kìa, nhìn nó mà mỉm cười nhẹ.

Quà Taehyung mua cho anh suốt thời gian này cũng ngày càng nhiều, đều là những thứ ngày bé anh rất thích, từ chiếc móc khoá treo một trái bóng rổ bé xíu, đến Kumamon đủ kích cỡ đủ vẻ mặt... Mỗi lần nhận thêm quà, Yoongi lại trở nên có ý thức nhiều hơn. Dần dần, anh cũng có thể phản ứng với lời nói của người khác, nhưng vẫn là không thể nói chuyện.

Ngày xuất viện, Taehyung đưa Yoongi về nhà riêng, định dọn dẹp mang theo một chút đồ đạc cần thiết, lại phát hiện kì thực căn nhà anh trống trơn, chẳng có bao nhiêu vật dụng hữu ích. Cuối cùng, hắn đưa anh đi đến trung tâm thương mại, sắm một ít quần áo đủ mặc và đồ dùng cá nhân trước khi đưa anh về nhà mình chăm sóc.

Cho dù suốt quá trình ở trung tâm thương mại chọn đồ, Yoongi vẫn duy trì một khuôn mặt vô cảm, vô hồn, không nói một câu nào, nhưng Taehyung lại phát hiện tròng mắt anh thực ra vẫn luôn đảo quanh đầy sợ hãi, lo âu, da mặt trắng trẻo lại càng thêm tái. Hắn quay lưng lại nhìn mới chợt hiểu ra, Yoongi đang rất sợ. Cả chục ánh mắt đổ về hai người đàn ông trưởng thành, một người lại còn như trẻ con bị ngốc không biết gì, dắt tay nhau dạo quanh mua sắm. Cái bóng của ba anh và xã hội tàn khốc vẫn còn đó. Vậy nên hắn cố chọn đồ thật nhanh rồi về, lại cố ý kéo người lớn hơn lại gần mình hơn để bảo vệ anh khỏi ánh mắt soi mói.

Taehyung một tay nắm lấy bàn tay thon gầy lành lạnh kia, chặt đến mức nó không thể run rẩy thêm một chút nào nữa. Yoongi vẫn lặng yên nối bước theo sau hắn, ngoan ngoãn nghe hắn bước vào ghế phụ lái ô tô.

Ngay khi Taehyung định buông tay ra để đóng cửa xe, hắn mới nhận ra, thì ra người nắm chặt không phải chỉ duy nhất có hắn. Yoongi siết chặt lấy bàn tay to lớn như một cỗ máy rỉ sét bị kẹt, có làm sao cũng không gỡ ra được. Anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng ánh đèn lập loè của tầng hầm để xe hắt lên đôi mắt đen như một cái hố sâu không đáy giờ đã hơi lóng lánh.

Taehyung chẳng nghĩ được gì nhiều, cả cơ thể cứ vậy theo quán tính mà đổ xuống, tấm lưng rộng lớn bao phủ lấy thân hình bé nhỏ kia. Một tay còn đang cầm đồ của hắn cũng buông lỏng, những bọc đồ mới mua rơi xuống đất kêu thành tiếng loạt xoạt. Hắn đặt tay lên lưng Yoongi, xoa vuốt như dỗ dành một đứa trẻ.

"Suga của em... Đừng chịu đựng mà. Khóc đi. Không ai thấy đâu." Giọng nói trầm ấm rót vào tai người trong lòng.

Đợi Taehyung kết thúc câu nói, Yoongi cũng mất kiểm soát hoàn toàn, tay còn rảnh của anh cũng đặt lên vai áo hắn, bấu chặt, oà khóc không chút kiềm nén. Tiếng khóc A a vừa đau đớn lại vừa như mũi dao nhọn cắt ngọt vào lòng hắn, đau như chết đi một lần lại thêm một lần.

Tầng hầm vào giờ này may mắn không có mấy người qua lại. Tiếng khóc trầm đục của đàn ông trưởng thành nếu để ai khác nghe thấy sẽ trở nên rất kì cục. Yoongi sợ hãi kiềm nén thật lâu mới được cho phép giải toả, khóc tận đến khi ngực áo Taehyung ướt đẫm mới từ từ kiệt sức thiếp đi.

Hắn đặt anh ngồi lại ngay ngắn, cài seatbelt rồi mới chậm rãi đi ra khỏi ghế phụ, nhặt những túi giấy rơi vãi trên nền đất, quay về ghế lái. Kì thực hắn cũng đã khóc, chỉ là tiếng khóc tê tâm liệt phế của người kia đã át đi tiếng nức nở rất nhỏ của hắn. Bao nhiêu năm qua, thiếu đi hắn, con người nhỏ bé yếu đuối này đã làm gì để chịu đựng quá nhiều điều kinh khủng như thế một mình? Tưởng tượng ra thôi cũng khiến hắn đau đớn đến quằn quại. Tất cả là tại hắn. 

Yoongi ngồi ở ghế phụ lái ngủ say đến đầu ngoẹo cả sang một bên cũng không để ý, lồng ngực dao động nhẹ nhàng, tiếng thở cùng đều đều khe khẽ như mèo con đi ngủ. Hai mí mắt trên dưới đều sưng múp, lại còn nhắm mắt, dính chặt vào nhau trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.  Taehyung cơ hội lúc người nọ ngủ say không biết gì, khi đỗ xe, vươn tay qua tháo seatbelt, còn lén lút đặt một nụ hôn trìu mến lên mí mắt người nọ, rồi mới gọi anh dậy.

Yoongi đang ngủ ngon giấc lại bị đánh thức, từ mèo con ngoan ngoãn lại thành mèo già cáu kỉnh. Dù không nói ra thành lời nhưng lông mày nhíu chặt, sống mũi chun chun, lại thêm cặp môi chu ra, cả khuôn mặt đều toát lên một vẻ hờn dỗi.

Taehyung nén cười, đi lấy mấy túi đồ mới mua, cầm trong tay một ít, lại nhét vào tay của Yoongi một ít. Hai người sóng vai đi vào nhà. 

Hắn đặt mấy bọc đồ trên tay xuống, Yoongi cũng bắt chước làm theo. Thật ra Yoongi bây giờ cứ hồn nhiên ngây thơ như thế này, hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu. Có điều Yoongi hắn yêu, thương nhớ bao năm ròng rã của hắn, là một Yoongi cô đơn, gai góc, trưởng thành lại chín chắn, ngọt ngào lại pha với cay đắng. 

Taehyung cởi áo khoác to lớn dày sụ xuống. Mùi máu khô vẫn còn vấn vít đâu đây. Chiếc áo khoác này là hắn mặc từ ngày Yoongi xảy ra chuyện, mãi vẫn chưa kịp hoàn hồn để thay ra, hôm nay cuối cùng cũng về nhà, nên thay áo đi rồi. 

Trước khi cho áo khoác vào túi đem tới tiệm giặt là, Taehyung luôn theo thói quen sờ soạng các túi áo để chắc chắn mình không bỏ quên đồ vật gì quan trọng. Cho đến chiếc túi thứ ba, ngón tay bên trong phải phải một vật gì đó mỏng dính, phát ra tiếng sột soạt. Hắn cảm thấy kì lạ, liền lôi ra.

Vật bên trong là một tờ giấy ghi chú màu vàng, bên trên ghi một dãy số dài bằng mực xanh, kèm theo một dòng chữ "Nếu có gì khó khăn, hãy gọi cho ta." Nét chữ ngay thẳng cứng cáp, lại ngay ngắn điềm đạm. Cho dù không kí tên, Taehyung cũng tưởng tượng được ra đây là tờ giấy do ai để lại.

Là ba của Yoongi.

Ông và vợ đã rời đi từ ngày thứ hai Yoongi nhập viện, từ đó đến giờ chưa hề quay lại nữa, bặt vô âm tín, hóa ra cũng đã lặng lẽ để lại một tin nhắn nghe thì lạnh nhạt nhưng vẫn đầy quan tâm. 

Taehyung trân trọng cất mảnh giấy vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Từ hôm nay, hắn cùng Yoongi sẽ chung sống.

* * *

Đôi lời của tác giả: Tôi thường không dừng lại chương truyện ở một độ dài khiêm tốn quá thể như thế này nhưng tại vì đã có kế hoạch cho chương sau và mong cảm xúc những ngày sống chung của hai nhân vật chính được liền mạch nên thôi thì tôi sẽ dừng lại ở đây vậy. Mong rằng mấy bồ không upset vì sự ngắn ngủi của chương này. Hmuhmuhmu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top