4.

Khi vết thương trên cổ tay đã được sơ cứu và cầm máu, một y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo.

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần được truyền máu ngay lập tức. Ai có nhóm máu O có thể cho máu bệnh nhân?"

Taehyung rời ánh mắt sang mẹ của Yoongi. Anh từng nói, bố anh là một kẻ nghiện thuốc lá, còn hắn lại không phải nhóm máu O, vậy nên người duy nhất có thể trông chờ ở đây là mẹ anh.

Nhưng đáp lại kì vọng của Taehyung là gương mặt tái mét và ánh mắt vụn vỡ tuyệt vọng của người mẹ. Hẳn là cả hai đều đã hiểu ý nghĩa trong ánh nhìn của đối phương.

Không. Taehyung chợt nhớ ra một người rất khỏe mạnh có nhóm máu O, lại có lẽ đang ở gần đây. Hắn kìm nén sự run rẩy của đôi bàn tay để cầm điện thoại lên và bấm đúng số của anh trai mình trong danh bạ. Bên kia rất nhanh nhấc máy.

"Taehyung à? Có gì không?"

"Anh! Em cần anh. Làm ơn hãy tới đây ngay được không? Em đang ở bệnh viện X! Mau lên!" Taehyung giục giã.

"Ơ?" Giọng Seokjin vang lên nhưng không phải từ trong điện thoại mà là từ một nơi ngay gần Taehyung.

Hắn quay đầu lại đã trông thấy gương mặt mà hắn cho rằng, ngay lúc đó, là đẹp và lấp lánh hơn bất cứ gương mặt nào trên thế gian, gương mặt ngạc nhiên của Kim Seokjin, người anh trai có nhóm máu O của hắn.

"Anh!!!" Taehyung thốt lên và nắm vội lấy bàn tay của người anh lớn.

"Anh vừa đi thăm đồng nghiệp. Em làm gì ở đây vậy?" Người anh cũng giật mình không kém.

Ngay trước khi Seokjin kịp định hình tình huống hiện tại, Taehyung đã kéo tay anh mình và nhét vào tay của y tá vừa hỏi về việc cho máu rồi gật đầu một cái đầy tin tưởng với cả hai người.

Y tá giải thích cho Seokjin về bệnh nhân cần được cho máu, nhưng anh hoàn toàn không biết Yoongi là ai và có quan hệ gì với em trai mình, chỉ trông ánh mắt như vớ được đấng cứu thế của hắn mà nghe theo thỉnh cầu.

Lúc cần thì tha thiết là thế nhưng ngay khi nghe tin Yoongi đã được cứu, cần một chút thời gian để bình phục, Taehyung đã ngay lập tức đuổi người anh trai còn trai choáng váng mút sữa hộp đi và hứa hẹn sẽ giải thích mọi chuyện ngay khi hai người về đến nhà. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn ở bên Yoongi.

Bố mẹ của Yoongi chỉ vào nhìn anh một chút, và khi đã chắc chắn rằng con trai của họ ổn, họ ngồi bên ngoài phòng hồi sức như một sự ngầm cho phép Taehyung có thể vào thăm anh.

Taehyung quỳ gối bên cạnh giường bệnh, hai tay đan vào nhau đặt trước trán, giống như ngày xưa khi Yoongi bị ốm, cầu nguyện. Ngay khi đôi mắt khép lại và miệng bắt đầu cầu nguyện, hắn bỗng không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu. Bên tai lại nghe giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn ngọt ngào của Yoongi.

"Taehyung à. Cậu lại đang cầu nguyện đấy sao?" Yoongi nói.

Có lẽ Taehyung chỉ đang ảo tưởng thôi. Hắn tiếp tục cầu nguyện, cho đến khi có một bàn tay man mát đặt lên tay hắn, giọng nói ngọt ngào lại một lần nữa vang lên.

"Đừng cầu nguyện nữa, Taehyung à. Tớ không sao đâu."

Taehyung bàng hoàng mở to mắt nhìn khuôn mặt đang trưng ra một nụ cười ngọt ngào của người nằm trên giường. Đôi mắt vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh táo hẳn. Anh cũng như hắn, dường như không còn nhớ đây là năm nào, một khắc lầm tưởng bây giờ là năm mình còn mười lăm tuổi, bị sốt cao, cậu bạn nhỏ hàng xóm cố chấp đuổi mãi không về, quỳ bên giường anh một mực cầu nguyện.

"Suga..." Taehyung nghi ngờ gọi thử một tiếng. Nếu như... Nếu như Yoongi đáp lại...

"Ừm. Tớ đây..." Yoongi đưa tay lên định chạm lên đôi tay đang đan chặt của Taehyung.

Yoongi sau đó như nửa tỉnh nửa mơ nói lan man rất nhiều với Taehyung, hầu hết đều là những chuyện ngày nhỏ nhưng được nói như thể chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Nói chuyện đến mệt lại thiếp đi. Hắn đứng lên kéo cao chăn cho anh, tự hỏi biểu hiện này rốt cuộc là sao, là đã tha thứ cho hắn, hay là quá đau lòng muốn quên đi những đau khổ và phiền phức đang xảy ra.

Taehyung đặt tay lên ngực mình. Trái tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn thực sự đã rất sợ trời sẽ mang Yoongi đi từ vòng tay của hắn. Hiện tại, nhìn xuống lồng ngực phập phồng rất ổn định của người đang say ngủ, tâm hồn cũng thấy bình yên lạ thường. Lại chuyển tầm mắt sang gò má đã gầy đi rất nhiều so với năm mười tám, không kìm được lòng mình mà đặt một nụ hôn nhẹ lên.

Chìm đắm trong vẻ mặt xinh đẹp của thiên sứ trên giường, Taehyung không nhận ra bố của Yoongi đã bước vào phòng từ lúc nào, vừa vặn trông thấy hắn âu yếm hôn lên má anh. 

"Bác..." Hắn hoảng hốt nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở cửa với khuôn mặt mang cảm xúc khó tả.

Đôi mắt buồn sầu đã có chút già nua nhìn Taehyung rồi lại nhìn con trai mình yếu ớt nằm trên giường. Khoảnh khắc nghe tin Yoongi tự tử, ông bàng hoàng nhận ra, mình đã sai rồi. Ông từ nhỏ đã bảo bọc đứa con này quá kĩ, còn làm tổn thương trái tim mong manh của hai đứa trẻ mới lớn non nớt. Ông ép con trai lấy vợ, còn là lấy người đã khuất, chỉ vì muốn con trai không yêu đàn ông. Ông sai rồi. Chỉ cần một chút nữa, chính ông đã trở thành người tự tay đẩy con trai vào cái chết đau đớn nhất thế gian, tự tử. Nếu không có Taehyung sốt sắng gọi anh trai hắn đến...

Nhưng biết sao bây giờ. Người đàn ông vô cùng cứng rắn và nghiêm khắc đã lớn tuổi đến thế này, nói một lời xin lỗi rất khó, lại còn là nói lời xin lỗi với đứa con trai lòng dạ luôn phủ một tầng băng dày lạnh lẽo đến thế.

Người đàn ông trung niên đứng trước cửa một lúc rất lâu, nhìn vào khuôn mặt màu lúa mạch khỏe mạnh tràn đầy ấm áp của Taehyung, lại nhìn xuống cổ tay trắng xanh gầy yếu của con trai băng một lớp vải gạc, rồi chỉ định lặng lẽ rời đi.

Trước khi cánh cửa đóng lại, giọng nói khản đặc của một người không biết đã hút hết bao nhiêu thuốc vang lên.

"Làm ơn, hãy chăm sóc nó."

Taehyung đặt bàn tay lên ngực trái của mình. Tay rất run. Nhưng mà, tim hắn vẫn đập thật từ từ và bình tĩnh. Hắn đã không sợ bố của Yoongi nữa rồi, bởi vì điều đáng sợ nhất bây giờ mà hắn biết, là ngọt ngào của hắn, là thiên sứ của hắn bị ai đấy mang đi, bất cứ ai, bố anh, người vợ đã khuất, hay là ông trời. 

Ôm cơ thể đang lạnh dần của Yoongi là điều kinh khủng nhất mà Taehyung từng phải trải qua. 

Bố mẹ Yoongi đã rời đi ngay sau khi bố anh khép cánh cửa phòng bệnh lại trước mắt Taehyung.

Và khi Taehyung quay lại sau khi ra ngoài mua một ít trái cây, cửa sổ phòng bệnh đã bị ai đó mở ra từ khi nào, gió đưa lá cây vàng úa lạc lõng trôi vào giữa một không gian trắng tin. Yoongi biến mất, giống như đã mọc cánh bay đi. Tim hắn như bị một bàn tay bóp nghẹt. 

Yoongi đâu rồi?

Rất nhiều y tá nữ đã chạy xô đến phòng bệnh khi nghe thấy tiếng gào khóc thống khổ của Taehyung. Một khắc đó, hắn thực sự đã sợ đến mức nghĩ rằng Yoongi thực sự đã có thể mọc cánh rồi được chúa mang đi.

"Suga! Suga! Anh đâu rồi? Suga! Đừng đi mà! Suga!!!" Tay hắn bấu xuống gạch lạnh toát, tê tái.

Nữ y tá hốt hoảng kéo Taehyung đứng dậy trước khi hắn tự làm cả mười móng tay của mình bật máu bằng việc cào xuống đường lát gạch sàn.

"Anh gì ơi! Bình tĩnh đã! Chắc bệnh nhân chỉ đi đâu thôi! Này! Này!!" Cô lắc lắc vai kẻ đang phát điên giữa phòng bệnh.

Mặc cho hai người phụ nữ khỏe nhất trong đội hộ lý của bệnh viện cố ghìm Taehyung xuống, hắn vẫn vừa bứt tóc mình vừa la lối đầy đau đớn.

"Không! Bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm anh ấy! Bỏ tôi ra!" Taehyung cố gắng giãy giụa, muốn lao qua cửa sổ đang mở toang.

"Chuyện gì vậy?" Chất giọng vừa ngọt vừa ấm vang lên, làm cho không gian đang ồn ào và lộn xộn bỗng lại được trả về yên tĩnh.

Trước cửa phòng bệnh, một người làn da trắng sứ, mặc bộ đồ bệnh nhân, cổ tay băng kín, đang đứng, khuôn mặt khó hiểu nhìn kẻ đang phát rồ lên vì sự biến mất chỉ trong vài phút của anh.

"Taehyung? Làm gì vậy?" Anh hỏi.

Trong khi tất cả mọi người đều đang ngơ ngác thì Taehyung đã nhanh chóng giãy khỏi gọng kìm của hai hộ lý, lao thẳng vào lòng Yoongi. Đầu gối hắn còn quỳ trên đất, với tư thế này, mặt hắn vừa vặn áp lên nơi gần lồng ngực phập phồng của anh, trông giống như một đứa trẻ lao vào lòng mẹ.

Ấm quá, dù còn vương mùi đăng đắng nhàn nhạt của thuốc kháng sinh.

Yoongi bị giật mình vì mái đầu màu hạt dẻ bỗng dưng úp vào lồng ngực mình, nhất thời tay luống cuống đặt lên tóc Taehyung xoa xoa. Thật giống một chú cún nhỏ run rẩy trong vòng tay chủ nhân.

"Ơn trời... Anh không biến mất. Ơn trời. Ơn trời..." Theo động tác xoa đầu của Yoongi, Taehyung cũng đặt tay trên lưng anh mà xoa, cảm nhận sự tồn tại trân thực nhất của người trước mặt. 

Yoongi nhận ra, Taehyung luôn sợ hãi việc mất anh đến thế nào.

Khi anh tỉnh lại, người đầu tiên vào thăm anh là mẹ. Mẹ đã khóc và xin lỗi anh rất nhiều, cho dù anh không hề muốn để ý tới bà. Và bà có nói rằng "Thật may... Thật may vì có Taehyung... Thằng bé đã gần như phát điên lên khi con thoi thóp. Thật may vì nó đã cứu con. Ôi..." Hay làm sao, câu nói ấy lại lọt được vào giữa trống rỗng trong đầu Yoongi.

Lần này là tận mắt chứng kiến Taehyung mất hoàn toàn kiểm soát chỉ trong vài phút mình ra ngoài.

Yoongi đã tin Taehyung sợ anh đột nhiên biến mất đến thế nào.

Sau này, Yoongi vẫn còn rất nhiều dịp trông thấy. Vài lần anh quên nói với Taehyung trước lúc ra ngoài đi siêu thị chỉ trong vài phút, khi anh quay lại, cơ thể to lớn đã thu lại một góc trên sô pha và run rẩy, đôi mắt hắn thất thần, hắn đã tự cắn móng tay đến bật máu vẫn không có cách nào dừng lại. Taehyung đã ám ảnh với ngày Yoongi gần như rời bỏ thế gian, và sẵn trong đầu đã luôn trông anh đẹp như một thiên thần, hắn lại càng sợ chúa sẽ đem anh đi khỏi tay hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top