2. (16+)

Taehyung nhớ một ngày Suga bị ốm, mặc cho cậu bằng cả chút sức lực ít ỏi cuối cùng cố gắng đuổi nó đi vì sợ ba mẹ sẽ vào phòng, nó vẫn cố chấp quỳ xuống bên giường của cậu, bàn tay hai đứa trẻ đều ướt mồ hôi, đan vào nhau, và Taehyung thì luôn cúi đầu, nhắm mắt rồi lẩm bẩm một cái gì đó. Suga bất lực nằm trên giường nhìn kẻ cố chấp chẳng chịu rời cậu nửa bước từ khi biết cậu bị ốm.

Yên lặng đợi cho đến khi Taehyung kết thúc hành động nhắm mắt và lẩm nhầm một cái gì đó kia, Suga mới cất giọng hỏi.

"Taehyung làm gì đấy?"

Taehyung mon men tiến lại gần bạn mình bằng hai đầu gối và rồi đặt một nụ hôn vụng về lên trán của cậu.

"Suga có đỡ hơn chút nào chưa? Tớ đã cầu nguyện cho cậu đấy." Nó nở một nụ cười đầy trìu mến và ấm áp.

Dù cho sự thật là cơn sốt của Suga sẽ chẳng thể nào đỡ được chút nào đâu nếu không có một bát cháo, một ít thuốc và một giấc ngủ thật ngon, nhưng sự ngây ngô đáng yêu vô bờ bến của cậu bạn nhỏ khiến Suga bỗng dưng thực sự tin vào Chúa và sự chữa lành của những lời cầu nguyện.

"Đỡ chứ. Cảm ơn Taehyung nhé." Đôi môi nhợt nhạt vì ốm của Suga cười nhẹ "Hãy lại gần đây để tớ hôn cảm ơn cậu nào, nhưng chỉ là lên má thôi nhé, nếu không cậu sẽ lây bệnh đó."

Nhưng Taehyung lại thực sự mong muốn một điều gì đó hơn một nụ hôn lên má, là vị của thuốc là và những trái dâu tây trên môi của Suga. Và, tự hào là một kẻ ngốc, loại mà bạn ở lớp của nó bảo sẽ không bao giờ có thể bị ốm, nó có thêm động lực để tìm đến thứ mà nó cần.

"Ừm. Được thôi." Mặt Taehyung lại một lần nữa sát lại gần Suga, nhưng thay vì chờ đợi cậu đặt đôi môi mềm lên má, nó nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, khiến cậu giật mình.

Suga sợ rằng một nụ hôn có thể giày vò cậu bạn bé nhỏ bằng virus của căn bệnh, lập tức đẩy Taehyung ra rồi rút vội một miếng khăn giấy ở đầu giường để chùi lên miệng nó trong vô vọng.

"Taehyung là đồ ngốc! Cậu sẽ bị cảm mất!" Mặt Suga tái mét.

Kẻ bị mắng là đồ ngốc vẫn thản nhiên trưng ra một nụ cười nhăn nhở, một lần nữa kéo cổ áo Suga và vụng về đặt hai đôi môi lên nhau. Lần này bàn tay nó nắm lấy áo cậu rất chặt để cậu chẳng thể chạy thoát nữa.

Dứt khỏi, Taehyung liếm liếm môi mình đầy vui vẻ và thỏa mãn "Có mùi giống thuốc lá và dâu tây này."

Suga đỏ mặt, nửa vì giận, nửa vì xấu hổ, chỉ buông lời hờ hững bằng giọng đầy trách móc "Mũi thính quá nhỉ?"

Trông thấy người lớn hơn mình đến hai tuổi lại bày ra bộ dạng giận dỗi trẻ con, lại cảm thấy thật đáng yêu. Taehyung không kìm lòng được lại trèo lên giường ôm lấy Suga mà an ủi.

"Đừng giận mà. Tớ sẽ không ốm đâu. Tớ sẽ thật khỏe mạnh mà. Có được không?" Taehyung cọ mặt mình lên má mềm mại của Suga như một con cún nhỏ.

Suga cũng không thể ngăn mình mủi lòng trước bộ dàng cún nhỏ đáng thương của Taehyung, một chút đã chẳng còn chút giận dỗi nào, lại quay sang áp trán mình lên trán nó.

"Taehyung hứa đi."

"Tớ hứa đấy."

Cặp môi lại chạm vào nhau trong mùi cỏ khét ngòn ngọt.

.

Taehyung nhớ đôi môi đỏ mọng vì ái tình khép hờ và hơi thở ấm áp gần bên tai của Suga khi hắn ôm cơ thể trần trụi của anh vào lòng, khi anh tặng mình cho hắn như một món quà tuổi mười sáu ngọt ngào.

Đó là lần đầu tiên của Suga và là lần đầu cả hai ôm nhau cùng rơi vào bể dục nóng bỏng và ướt át. Taehyung đã phải chật vật kìm xuống bản ngã cầm thú của mình khi trông thấy anh rơi nước mắt vì đau đớn.

"Suga à... Đừng khóc. Em xin anh đấy. Đừng khóc mà. Được không?" Hắn vội vàng và lúng túng ôm lấy anh, hôn lên đôi mắt hoe đỏ và bàn tay to lớn không ngừng xoa vuốt mái tóc đen mềm.

Suga hiếm khi thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước mặt Taehyung. Nhưng đó là lần đầu tiên và duy nhất anh không thể kiểm soát mà khóc nấc lên trong vòng tay rộng của người nhỏ tuổi hơn.

"Không sao mà. Taehyung tiếp tục đi. Anh đã hứa sẽ cho em rồi mà." Suga nói thế, dù đã nức nở đến khản giọng.

Khuôn mặt, dù rằng rất lâu sau này, chỉ còn là một mảng kí ức mờ ảo trong Taehyung, bằng một cách nào đó đã châm mồi lửa vào dục vọng chực cháy của hắn.

Taehyung nhớ nhiệt độ tăng dần trong lồng ngực và trên cả da thịt những nơi họ chạm vào nhau. Nhớ cả giọng nỉ non nửa rên rỉ nửa khóc lóc của Suga và tiếng cọt kẹt của khung giường bằng gỗ đã cũ trước mỗi chuyển động của hắn.

Taehyung cảm thấy phấn khích như một kẻ trộm ngày hắn lên mười sáu. Trộm nhảy qua hàng rào để lẻn vào nhà của ai đó rồi trộm nếm sạch những hoa thơm trái ngọt được giấu kín.

Taehyung đã nâng niu hôn lên nơi cổ chân trắng trẻo mảnh khảnh đã tấy đỏ vì cái siết thô bạo của mình khi Suga đã hoàn toàn xụi lơ trên giường sau một hồi nóng bỏng ngọt ngào đầy nhơ bẩn và tội lỗi.

"Cảm ơn vì món quà, Suga. Em thích lắm." Nhưng Suga đã hoàn toàn không thể nghe thấy.

Sau khi đã "trộm" được hương vị ngọt ngào mà mình đã luôn thèm khát, Taehyung lau người cho Suga, cố gắng đưa mọi thứ về ngăn nắp ban đầu và rời đi.

Ngày Taehyung lên mười sáu tuổi, môi của Suga có vị của những trái dâu tây nhiều hơn là khói thuốc lá.

.

Những ngày Taehyung mười sáu là những ngày hắn gần như có thể phát điên vì ngọt ngào nơi Suga. Từng centimet trên làn da trắng ngọc trần trụi của anh đều có mùi vị dâu tây ngọt mát. Chiều hè oi ả và ẩm ướt, hay là đêm đông lạnh cóng chỉ có hai cơ thể trao độ ấm cho nhau trong những quấn quít, đó là kí ức của Taehyung về những ngày hắn mười sáu.

Biết là sai trái, vẫn không thể ngăn mình chiếm đoạt lấy tâm hồn và máu thịt của đối phương. Hai thiếu niên non nớt khó lòng giữ mình trước cám dỗ nhơ bẩn của tình dục, để rồi mạo hiểm lén lút tìm đến nhau trong đói khát.

Nhưng có lẽ bởi vì tất cả những gì Taehyung có được đều là lén lút trộm lấy, hoặc bởi vì tình bạn, tình yêu bí mật này ngay từ đầu đã là vết nhơ khó giấu, một ngày, vết nhơ đã chẳng thể che giấu thêm được nữa.

.

Taehyung vội chòng lại chiếc áo phông trắng lên người mới nhận ra chính mình đang toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn chứa đầy sợ hãi và hoảng loạn trước khuôn mặt xinh đẹp tím bầm của người yêu và biểu cảm ghét bỏ của cha anh.

"Bẩn thỉu!" Ông đã nói như thế, và rồi lại quay sang nhìn Taehyung "Cút đi, trước khi tao đập gãy chân của mày."

Taehyung năm mười sáu tuổi còn nhỏ bé và hèn nhát. Hắn đã rất sợ. Hắn sợ người đàn ông trưởng thành cao lớn trước mặt và sợ cả sự hèn nhát của chính mình khi đã thực sự run rẩy bước ra khỏi đó, để mặc Suga khi ấy đã như một bông hoa bị đạp nát ở lại phía sau.

Taehyung đã nghe sau lưng là tiếng đổ vỡ và va chạm của đồ vật, nhưng hoàn toàn, một tiếng kêu khóc, hay chỉ một tiếng rên nhỏ đau đớn của Suga cũng không có. Có lẽ, khoảnh khắc hắn bước ra khỏi căn phòng, anh cũng đã vỡ nát thành những mảnh vụn không thành hình rồi, chẳng thể vỡ nát thêm nữa.

.

Rất lâu sau này, Taehyung đã đau khổ, đã hối hận, đã chối bỏ chính mình, chối bỏ quá khứ hèn nhát. Bóng dáng Suga trong kí ức của hắn cứ vỡ dần, vỡ dần, rồi phai nhạt lúc nào không hay. Chỉ có một điều hắn mãi mãi day dứt không thể quên.

Taehyung năm mười sáu tuổi đã có cả một bầu trời xanh ngát, là trái tim yêu thương và máu thịt của người mà hắn cho là ngọt ngào nhất thế gian. Và Taehyung năm mười sáu tuổi cũng đã đánh mất bầu trời của hắn.

Rất nhanh sau ngày hôm đó, gia đình của Suga bốc hơi khỏi căn nhà bên cạnh Taehyung trong khi hắn vẫn còn thẫn thờ chưa kịp tỉnh táo. Không ai biết họ chuyển đi đâu. Taehyung mất Suga mãi mãi, năm hắn mười sáu tuổi. Từ đây, vị của khói thuốc và những trái dâu tây nhạt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top