1.
Năm mười ba tuổi, có một cậu bé chuyển tới căn nhà bên cạnh Taehyung. Cũng năm ấy, Taehyung biết mình hoàn toàn chẳng thể rung động trước những cô bé xinh xắn xung quanh mình, thay vào đó, trái tim nhỏ bé của đứa trẻ mười lăm sẽ trật nhịp mỗi khi Taehyung trông thấy những cậu bé chạc tuổi đáng yêu. Là kiểu đáng yêu bên ngoài, trắng trắng mềm mềm, nhưng bên trong lại chững chạc, mạnh mẽ.
Ngồi trên chiếc bàn lúc ấy còn cao gần ngang ngực, Taehyung giấu vẻ mặt háo hức và tò mò bằng việc điềm tính xúc một muỗng ngũ cốc ăn sáng đưa lên miệng khi mẹ nói có một gia đình ba người vừa chuyển tới bên cạnh, là hai vợ chồng trẻ và một đứa con trai có vẻ là chạc tuổi Taehyung.
Ngay khi mẹ vừa rời khỏi nhà để đi làm, và khi đã chắc chắn trong nhà không còn ai, Taehyung khệ nệ bê chiếc ghế gỗ vừa to vừa nặng ra sân vườn. Nó đặt chiếc ghế xuống bên cạnh hàng rào gỗ, ranh giới ngăn cách giữa nhà nó và nhà bên cạnh. Vịn vào hàng rào, Taehyung trèo lên ghế, ló mái đầu màu hạt dẻ và nửa khuôn mặt nhỏ qua những tấm ván gỗ được xếp đều đặn bên cạnh nhau.
Bên kia, có một cậu bé mặc áo phông trắng, tay áo sắn cao lên đến vai và quần đùi đen, đang đứng trên một mảnh sân phẳng lì bằng xi măng. Lưng cậu cúi thấp nhưng cổ vẫn ngẩng cao để hướng ánh mắt lên chiếc rổ lưới, và bàn tay liên tục đập trái bóng rổ cỡ vừa xuống sân. Taehyung không thể trông thấy khuôn mặt của người kia, nhưng có một điều nó trông thấy rất rõ, là làn da trắng như ngọc, và dáng đập bóng vừa đẹp vừa khỏe khoắn của cậu bé nhà bên.
Đôi chân kia nhún xuống rồi dần rời khỏi mặt đất bằng một lực bật rất nhẹ, cậu bé ngửa lòng bàn tay ra sau và hoàn hảo ném trái bóng cam vào rổ. Ánh nắng chiếu qua vai cậu, rơi vào đôi mắt đứa trẻ mười ba ngơ ngẩn đứng bên hàng rào. Nơi đáy mắt Taehyung, cậu bé bên kia hàng rào như một thiên sứ mọc cánh trắng bay lên.
Đến khi cậu bé đứng vững dưới sân, mệt mỏi nhấc áo phông lên lau mồ hôi trên mặt, cậu mới nhận ra cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm từ sau lưng.
"Ôi...!" Taehyung thốt lên khi đứa trẻ kia quay lại.
Đẹp quá. Thiên sứ bé nhỏ đang nhìn thẳng vào Taehyung. Đẹp lắm. Nhưng chỉ là không hiểu tại sao, rất nhiều năm sau này, thứ mà Taehyung nhớ về người ấy, chỉ là mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết và đôi môi hồng nhạt xinh xắn. Nó hoàn toàn quên mất đôi mắt của cậu, ngay cả ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua trái tim của cậu khi ấy trông như thế nào, nó cũng quên mất.
Cậu bé nhìn chằm chằm một lúc rất lâu vào mái tóc hạt dẻ và đôi mắt cún con ló qua hàng rào gỗ, không hiểu sao lại thấy đáng yêu đến buồn cười.
Thế là, đôi môi của thiên sứ khẽ cong thành một nụ cười ngọt ngào như một viên đường thả vào tách trà của Taehyung.
"Cậu ở nhà bên à? Tên cậu là gì thế?" Cậu bé lại gần hàng rào và ngước lên hỏi Taehyung.
"T... Tớ là Kim Taehyung. Tớ sống ở nhà bên. C... Cậu tên gì thế?" Taehyung lắp bắp trước khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng dưới nắng chiều của người kia.
Cậu bé nói một cái tên. Thế nhưng, giống như đôi mắt của cậu, Taehyung rất lâu sau này không thể nhớ được cái tên của cậu bé hàng xóm đó. Có lẽ, là một cái tên rất xinh đẹp, rất đang yêu. Những ngày ấy, Taehyung thường gọi cậu là Suga.
Nó nhớ lần đầu nó gọi cậu bằng cái tên đó, cậu đã bật cười.
"Cái tên kiểu gì thế?" Ngay cả giọng nói của cậu cũng ngọt ngào như nụ cười.
"Bởi vì ****** ngọt ngào lắm. Cái gì về cậu cũng thật ngọt ngào. Nên tớ sẽ gọi cậu là Suga nhé?"
"Được chứ. Nghe hơi buồn cười, nhưng tớ thích lắm, cảm ơn Taehyung nhé."
Tình bạn thuở nhỏ giữa hai đứa trẻ hàng xóm ấy là một mối quan hệ được giấu kín. Bởi vì Suga đã nói rằng cha mẹ của cậu sẽ không vui nếu cậu kết bạn lung tung, nên việc Taehyung và cậu chơi với nhau là bí mật.
Giống như bao đứa trẻ nghịch ngợm, cảm thấy việc ăn vụng đồ ngọt khi không được bố mẹ cho phép, hay việc hái trộm một trái táo từ trên cây của nhà hàng xóm rất thú vị, Taehyung càng yêu thích tình bạn lén lút với người bạn hàng xóm này, và có lẽ, Suga cũng cảm thấy thế.
Suga đã dạy cho Taehyung cách để trèo qua hàng rào gỗ nếu nó muốn đến sân nhà cậu để cùng nhau chơi đùa. Thỉnh thoảng, Suga cũng trèo qua hàng rào để đến chơi với Taehyung khi mẹ nó vắng nhà.
Taehyung một ngày, ngước đôi mắt cún con để xin mẹ một chiếc điện thoại thông minh khi nó biết Suga cũng có một chiếc, dù cậu chẳng biết điện thoại thông minh dùng để làm gì.
Buổi chiều hôm ấy, khi đã thành công đạt được nguyện vọng của mình, cho dù chỉ là một chiếc điện thoại thông minh cũ rích, Taehyung háo hức chạy ngay đến bên cạnh hàng rào và ngó qua.
"Taehyung à? Hôm nay không được đâu. Mẹ tớ đang ở nhà đó." Suga đứng dưới hàng rào lắc đầu, ra hiệu cho Taehyung đừng trèo qua.
"Tớ biết. Tớ biết. Nhưng cho tớ một chút thời gian được không? Lại gần đây đi." Taehyung vẫy vẫy tay, và cũng có vẻ sẽ không trèo qua mà chỉ muốn gặp Suga bên cạnh hàng rào.
Suga gật đầu, lại gần hàng rào hơn một chút rồi bước lên một viên gạch để mình có thể gần với Taehyung hơn. Cậu thấy nó nhìn xuống người mình rồi mò mẫn xung quanh quần áo, cuối cùng lại lúng túng móc ra một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng cũ kĩ, nhướn người thả xuống cho cậu. Suga đón lấy chiếc điện thoại bằng cả hai tay
"Cho tớ số của cậu được không? Cậu cũng có một chiếc mà. Như vậy, mỗi khi nhớ cậu, tớ sẽ không cần phải chờ đến khi ba mẹ cậu đi vắng nữa." Taehyung nhe răng cười hớn hở.
Đó là lần đầu tiên Suga cho ai đấy số điện thoại mà không phải bố mẹ mình. Mắt cậu mở to, long lanh, và đôi gò má trắng mềm cũng ửng hồng vui sướng cho đến tận khi Taehyung nhận lại điện thoại và biến mất được một lúc thật lâu. Cảm giác hạnh phúc khó hiểu như một cành hoa mai gặp tiết xuân, bung nở trong lồng ngực.
Bố của Taehyung từ ấy vẫn thường cằn nhằn với mẹ nó mỗi khi trông thấy nó đêm về lại chui vào phòng tắt điện, ôm lấy chiếc điện thoại cũ sáng màn hình mà cười tủm tỉm hạnh phúc.
Những dòng tin nhắn cũng thật ngắn ngủi và nhạt nhẽo. Vậy mà lại là cả một nửa thế giới của Taehyung và Suga. Hai đứa trẻ không cần phải chờ đợi trong mong nhớ mỗi khi muốn gặp nhau và cùng chơi đùa nữa.
Một ngày, Taehyung và Suga ngồi tựa lưng vào nhau dưới bóng cây, trong cơn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hè. Suga hỏi liệu rằng Taehyung có muốn ra ngoài không.
"Chúng ta có thể chúng nhau ra ngoài chơi sao?" Taehyung mừng rỡ đến mức nắm lấy đôi bàn tay của Suga.
"Được chứ. Nhưng chỉ là vào buổi đêm thôi. Taehyung có muốn đi với tớ không?"
"Có chứ. Có chứ. Vậy đêm nay hãy sang sân nhà tớ và chúng ta có thể cùng đi nhé. Tớ có chìa khóa nhà đó! Chúng ta có thể mở cửa và rời đi." Nó gật đầu lia lịa.
Đó là lần đầu tiên Taehyung biết Suga thực ra hơn mình đến hai tuổi. Khi hai đứa trẻ dắt tay nhau đến một công viên cách nhà không quá xa vì chỉ có thể đi bộ, Taehyung lấy từ trong túi quần một bao thuốc lá hiệu Marlboro Nhật chỉ còn đúng hai điếu, là bao thuốc nó trộm được từ cặp sách của anh trai lớn Kim Seokjin, và đưa cho Suga.
"Cái này là thuốc lá đấy. Anh tớ hút nhiều lắm. Chắc nó ngon lắm, nên anh mới hút nhiều thế. Mình có thể thử không?"
Suga lắc đầu cười, cầm lấy bao thuốc đã gần như bị vò nhăn nhúm và hỏi Taehyung "Taehyung mấy tuổi rồi? Nếu cậu quá bé, cậu sẽ bị chú cảnh sát bắt nếu cậu hút đó nhé."
Taehyung bĩu môi giận dỗi khi bị người bạn nhỏ thấp hơn mình tận 2cm gọi là "bé". Rõ ràng nó phải lớn hơn Suga rồi, nó luôn mặc định trong đầu là như thế
"Tớ lớn rồi nhé! Tớ 13 tuổi rồi!"
Suga, lại một lần nữa, lắc đầu cười. Ngón trỏ trắng trẻo và hơi lạnh của cậu đặt lên môi Taehyung "Ngốc! Cậu là trẻ con, không cho hút. Tớ 15 tuổi, được hút."
Taehyung tròn mắt nhìn cậu bạn nhỏ của mình. Cậu bạn chưa bao giờ làm nó hết bất ngờ. Và hôm nay, nó lại có thêm một khám phá mới lạ. Suga hơn nó hai tuổi.
Không cam lòng nhưng Taehyung vãn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Suga, nhìn cậu thành thục châm lửa lên đầu điếu thuốc rồi rít vào một hơi.
"Suga từng hút thuốc rồi sao?" Taehyung nghiêng đầu.
"Rồi. Tớ từng." Ngày đó, Suga không hề nói, thực ra cậu sớm đã biết đến thuốc lá từ đầu năm mười lăm tuổi.
"Ngầu quá!" Như bao đứa trẻ nhìn vào bố hay anh trai mình với điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay trông thật trường thành, Taehyung thốt lên.
Ngày đó, Suga cũng không hề nói, thực ra khói thuốc có bao nhiêu cay mắt.
Cậu chỉ cười dưới ánh trăng trắng nhàn nhạt.
Chẳng thể đi quá xa, nên thú vui duy nhất giữa một đêm hè vắng vẻ như thế này, đối với Taehyung, chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi môi ngậm lấy điếu thuốc của Suga. Trông chúng ngọt ngào như quả mọng khiến nó bỗng dưng sinh ra nỗi ghen tị vô lí với điếu thuốc được cậu ngậm lấy.
"Sao thế? Môi tớ dính cái gì vậy?" Suga đã để ý được ánh mắt thèm khát của đứa trẻ ngồi bên.
Taehyung chống tay xuống bên cạnh Suga và nghiêng người tới thật từ từ "Suga này... Tớ... thử được không?"
Suga cầm điếu thuốc lên tay rồi cười "Thuốc à? Không được đâu. Đồ trẻ con ngốc nghếch."
Điếu thuốc chợt trượt xuống khỏi hai ngón tay của Suga khi Taehyung đặt môi nó lên đôi môi còn vương mùi thuốc lá của cậu. Sự mềm mại và ẩm ướt từ môi của đối phương làm cho hai đứa trẻ gần như mất trí và quấn quít lấy nhau. Nhưng Taehyung đã kịp dứt ra khỏi cám dỗ ấy trước khi mọi thứ đi quá xa.
"Ngọt... Môi của Suga... Ngọt quá." Taehyung cúi đầu lẩm bẩm, tay đặt lên môi mình như để chắc chắn nụ hôn với thiên sứ dưới ánh trăng này không phải một giấc mộng xuân tuổi dậy thì.
Ngay khi Taehyung còn chưa thể tỉnh táo, Suga lại là người tiến sát đến và một lần nữa đặt đôi môi của họ lên nhau. Lần này là kèm theo một cái nắm tay ướt át bởi mồ hôi tay của cả hai.
Mùa hè năm ấy, Taehyung biết mình là gay. Đêm hè ấy, Taehyung biết mình thích Suga, cậu bạn hàng xóm của nó. Và cũng đêm hè ấy, Taehyung biết đôi môi của Suga có vị của thuốc lá và những trái dâu tây.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghe bài hát này 2 năm trước rồi nhưng chả hiểu sao hôm nay nghe lại bỗng dưng cảm xúc lại dâng trào và phải chạy ngay đi viết chiếc shortfic này.
Cho những ai chưa nhận ra, shortfic được lấy cảm hứng từ bài hát cúng tên: "Strawberries & Cigarettes" của Troye Sivan. Và đồng thời, là một chút cảm hứng từ album 3 MV Blue Neighbourhood của ca sĩ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top