8. "Đứa trẻ" ngọt ngào (1)
Chẳng biết tại sao ngày hôm nay, phu nhân Min một hai cứ nằng nặc muốn Yoongi về nhà dùng bữa cùng gia đình cho bằng được. Yoongi dù bận hay không, vẫn cứ như mọi khi viện đủ lí do trên trời dưới đất để trốn tránh nhưng lần này mẹ Min không cho qua dễ dàng như những lần trước
-Lần này không về, đừng mẹ con gì nữa!-Mẹ Min chưa đợi cậu kịp ú ớ câu trả lời, đã dập máy cái "rụp".
Yoongi về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng từ trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng trước cái không khí ảm đảm của nơi gọi là mái ấm
-Mẹ...con...-Nhìn thấy mẹ Min đang bưng đồ ăn từ bếp ra bàn, Yoongi vội vàng đi đến phụ mẹ. Không quên nịnh bợ mẹ Min vài ba câu để xua tan đi bầu không khí căng thẳng của bữa cơm gia đình.
-Công việc của con dạo này sao rồi?
Yoongi vừa đặt mông xuống ghế, ba Min ngồi phía đối diện vừa lúc tháo mắt kính ra, chăm chú nhìn cậu một lượt từ trên xuống đầy phán xét.
-Vẫn ổn ạ!
-Sắp qua năm mới rồi, lần trước mẹ cũng đã nói con về con trai của chú Jeon. Cậu ấy rất đẹp trai lại tài giỏi không chỗ chê. Lúc nào rãnh thì hẹn gặp đi, hay ngày mai luôn nhé?
-Mẹ...con đã có bạn trai rồi!
Lý do cậu từ lần này đến lần khác từ chối về nhà cũng vì điều này. Cả ba và mẹ cậu chưa từng chấp nhận anh-người yêu hiện tại của cậu. Điều này khiến cậu mệt mỏi và khó xử vô cùng.
-Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Tuổi quá trẻ thì không đáng tin...tình yêu không thể làm cơm ăn, không nhà không xe, con tính nuôi nó đến hết đời à?-Mẹ Min tuôn một tràn tức giận đến đỏ bừng hai tai.
Yoongi cúi đầu run run, ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng trong thâm tâm lại rất đau lòng. Cậu lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn
Em đang ở đâu đấy?
Em đang ở quán net, sao vậy?
Không phải tự nhiên khi không mà mẹ lại cương quyết phản đối việc cậu quen người yêu kém mình 2 tuổi gay gắt đến thế.
Bên này mẹ Min vẫn không chịu thôi càm ràm về cậu và cả người yêu kém tuổi mình kia nữa. Yoongi xoa xoa mi tâm một hồi cũng đứng lên viện cớ có việc đột xuất ở công ty rồi chuồn về nhà mất.
Mở cửa bước vào nhà, quả nhiên cảnh tượng trước mắt không làm cậu thất vọng. Giày dép vừa được xếp gọn gàng lúc trưa, giờ đã đi mỗi nơi mỗi chiếc. Áo quần từ ngoài hành lang vào đến phòng ngủ, không chỗ nào là không có.
-Bảo bối em về rồi! Có thấy đôi tất màu xanh anh thích ở đâu không?
-...
-Aiss...quần lót da beo anh để đây hôm qua đâu mất rồi, em thấy không?
-...
-Còn nữa, máy giặt hư hồi nào sao anh nhấn hoài không được vậy?
-...
-Em chưa thanh toán tiền nước phải không? Lại cúp nước nữa rồi đấy!
-...
Yoongi cũng chẳng còn hơi để trả lời từng câu như mọi khi, mang theo tâm trạng đầy não nề trở lại phía cửa. Nếu cậu tiếp tục ở lại, ắt hẳn sẽ không thể kiếm chế nổi mà phát điên.
-Em đi đâu thế?-Taehyung thấy cậu vừa về đến nhà lại ra ngoài, gãi đầu như đứa trẻ ngốc không hiểu chuyện.
Yoongi vừa bước ra khỏi thang máy chung cư, đống đồ trên tay anh shipper đã ngán đường cậu và tên người nhận là "Kim Taehyung". Như thế này có phải là đang thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu rồi không? Đống hàng kia, không phải đồ chơi mô hình ô tô thì là lego, siêu nhân...có đúng là mình đang nuôi một cậu nhóc lên ba không?
Cô gái chung toà nhà đi đến chào cậu, nhìn đống hàng cảm thán:-Nhà cậu vừa mới nhận nuôi con trai hả? Chúc mừng nha!
-Con trai gì mà con trai. Đồ này đều là mua cho tôi!
- Nhẹ tay thôi! Mô hình này anh mua đắt lắm đấy, có hư hỏng gì là anh bắt đền em đấy!-Taehyung không biết từ chốn nào đi đến, ôm lấy thùng hàng đầy nâng niu rồi đi mất mà không thèm để ý đến tâm trạng của cậu lúc này tức giận đến thế nào.
-Bạn trai cậu...có tâm hồn trẻ con thật! Ha...haa
Bước trở lại vào nhà, nhìn thấy Taehyung và đống bừa bộn trong nhà hận không thể cùng một lúc bưng hết ra thùng rác. Yoongi bực dọc, luôn miệng càu nhàu nhưng tay theo bản năng vẫn dọn dẹp
-Hyung đã nói rồi, ăn đồ ăn ngoài xong phải dọn
-Ờ...
-Đồ dơ phải để trong máy giặt, giặt xong phải lấy áo quần ra phơi
-Được được-Miệng trả lời nhưng Taehyung vẫn mãi mê cắm mắt vào trò chơi điện tử mới mua
-Đừng có suốt ngày ngồi một chỗ chơi điện tử như thế!
-Biết rồi! Đừng càm ràm nữa...sao anh giống mẹ em thế?
Yoongi nghe câu "sao anh giống mẹ em thế?" Như giọt nước tràn ly, đá phăng đi sự nhẫn nhịn cuối cùng của cậu dành cho anh. Yoongi thẳng tay ném mạnh đống áo quần trên tay xuống đất
-Em có thể nào đừng trẻ con như vậy được không? Mỗi ngày chỉ biết chơi với mua đồ chơi. Em đừng có ngồi một chỗ như đứa trẻ vô dụng như thế nữa. Làm ơn trưởng thành chút đi được không?
Yoongi vừa tức giận vừa đau lòng, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn trên hai gò má đỏ ửng
-Mẹ tôi nói quả đúng chứ không sai! Tình yêu không thể nào làm cơm ăn, chúng ta cứ như thế không có kết quả đâu. Chúng ta...
-Anh biết rồi!-Taehyung từ lúc Yoongi lớn tiếng tức giận chỉ biết cúi đầu chăm chú lắng nghe như đứa trẻ ngoan đang hối lỗi với người lớn
-Đừng nói nữa...-Taehyung buồn bã đứng dậy lướt qua Yoongi, mang giày đi ra khỏi nhà
Yoongi biết bản thân quá lời nhưng không hề hối hận về những gi đã nói. Nếu thật sự đã hết duyên rồi, cậu cũng chẳng muốn níu kéo thêm chút nào nữa.
Là người yêu của nhau, ý định sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời chí ít phải cùng nhau cố gắng vì tương lai phía trước. Nhưng dần dần cậu nhận ra, dường như chỉ mình cậu cố gắng cho cuộc tình này. Yoongi cố gắng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác đều vì muốn mối tình này có một cái kết thật viên mãn. Thế nhưng Taehyung ngược lại chẳng hề cố gắng thay đổi bản thân lại liên tục khiến cậu phiền lòng và luôn cảm thấy hối hận vì quyết định yêu anh năm ấy của mình.
Hạnh phúc là khi cả hai cùng nhau chắp vá chứ không phải một người phá một người may.
Yoongi vội lau nước mắt, định sẽ dọn dẹp lại tủ áo quần trong phòng ngủ để quên đi những muộn phiền. Vừa hay lại nhìn trúng chiếc hộp gỗ nhỏ nằm dưới chiếc áo phao cũ đã lâu không dùng đến. Chẳng biết tên nhóc Taehyung đó lại bày trò gì đây nũa...
Yoonie có thể dùng thẻ này để yêu cầu Kim Taehyung bên cạnh Yoonie vô điều kiện
Thẻ tan làm: Kim Taehyung phải đón Yoonie tan làm dù trời mưa hay nắng
Thẻ xin lỗi: Kim Taehyung phải thừa nhận về lỗi lầm của mình và xin lỗi, dù có sai hay đúng cũng đều là lỗi của Kim Taehyung
Thẻ đi lấy hàng: bất kể Kim Taehyung đang mệt mỏi hay đau ốm bệnh tật thế nào vẫn sẽ đi lấy hàng thay cho Yoonie
Thẻ vạn năng: Có thể chấp nhận mọi yêu cầu của Yoonie
Thẻ điều ước: Kim Taehyung có nhiệm vụ phải thực hiện mọi điều ước của Yoonie
Từ trong chiếc hộp ấy, lấy ra rất nhiều tờ giấy khác nhau, tất cả đều do chính tay Taehyung ghi lại và chú thích rất rõ ràng. Mỗi lần Yoongi nhờ vã anh việc gì, Taehyung đều lấy đó là nhiệm vụ mà một người bạn trai hoàn hảo nhất định phải làm.
Hoá ra... lâu nay Taehyung đều đang để ý và dần thay đổi. Đứa trẻ ngốc lần đầu được yêu vừa đáng ghét lại vô cùng đáng yêu.
Câu nói lúc tỏ tình ấy, thật ra không phải lời nói xuông:
"Tính tình anh trẻ con, lại còn rất ham chơi nhưng sẽ vì em mà cố gắng thay đổi."
...To be continued...
.
.
.
.
.
Làm một chap kết thúc mùng bar cho nó đỡ nhàm chán nè 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top