5.1 Kim 3012
Thời tiết vào thu cũng thật là dễ chịu biết bao nhiêu: không quá nóng, không quá lạnh, nó thật rất thoải mái a. Nó như giúp cho em có thể thấy được sự mát mẻ của những cơn gió đi ngang qua, thấy được cái se se lạnh vào lúc trời nhá nhem tối. Không có những cơn mưa rào bất tận như trước của mùa hè nữa, mà dường như thay vào đó chính là một thời tiết đẹp, mát mẻ.
Tận hưởng từng làn gió mát qua khung cửa sổ một hồi đến chán chê, em xoay qua nhìn người bên cạnh vẫn còn ấm êm chìm sâu trong giấc mộng, có lẽ thời tiết vào thu quá là mát mẻ nên mới khiến hắn ngon giấc đến vậy, em không kìm được lòng mà bày trò trêu chọc. Yoongi cúi mình, chu môi thổi một hơi vào cái tai đang lấp ló đằng sau tấm chăn dày. Taehyung vì nhột mà liên tục trở mình, miệng còn phát ra những âm thanh chóp chép...nhìn sao cũng thật rất đáng yêu. Thấy người yêu vẫn chưa có ý định sẽ tỉnh giấc, em lần nữa định chu môi thổi, ngay lập tức bị môi người kia bao phủ lấy.
-Arrrr...cái đồ Kim lợi dụng!-Yoongi ngay tức khắc đẩy hắn ra, chùi môi la inh ỏi
-Tại em cứ quậy không cho anh ngủ!-Taehyung mắt nhắm mắt mở cười cười nhìn mèo nhỏ xù lông
-Nếu ngươi biết điều, hãy đưa ta ra ngoài chơi còn không thì đừng mong ta lượng thứ!
-Muốn anh đưa em ra ngoài cứ nói đại, màu mè quá đi mất-Taehyung đưa tay véo nhẹ đầu mũi hồng hồng của em
...
Tiết trời vào mùa thu không sôi động như mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo và ảm đạm như mùa đông. Mùa thu luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế! Lá cây từ màu xanh chuyển dần sang vàng, màu vàng nhàn nhạt của lá nhuộm cả hai hàng cây. Gió thu mát rượi nhè nhẹ thổi mang theo mùi thơm ngọt ngào của hoa sữa pha lẫn mùi hương nồng nàn của Yoongi. Nếu là một nhà tạo hương, Taehyung nhất định sẽ lấy mùi hương mê người này đem đi điều chế nước hoa.
Lá vàng mùa thu rụng xuống đáp nhẹ lên tóc em, Taehyung đưa tay gỡ xuống, tiện thể chỉnh lại mái tóc đen tuyền vì gió mà trở nên rối bời sau đó không ngần ngại mà cúi đầu hôn nhẹ lên trán em một cái, khiến người nào đấy ngại ngùng đến đỏ cả mang tai.
Mười ngòn tay đan chặt vào nhau, ngay cả bước chân cũng không trật nhau một nhịp nào. Hai con người, hai trái tim tưởng rằng không thể hoà hợp nhưng lại hoà hợp đến không tưởng. Em và Taehyung yêu nhau đến nay cũng đã tận hơn tám năm trời. Có thể đối với người khác, tám năm chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, chẳng là gì so với họ nhưng đối với em đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất và nó dài như tám thế kỉ. Tuy đôi khi có cãi vã, có mâu thuẫn, có xích mích nhưng sau cùng lại chẳng thể thoát khỏi hai chữ "định mệnh". Em và Taehyung cứ như thế mà gắn liền với nhau đến tận bây giờ.
Em nắm chặt bàn tay Taehyung, cùng hắn rảo từng bước chân trên bãi cỏ xanh mướt của công viên. Ngắm nhìn mọi vật xung quanh đang hoành hành, chỉ có hai từ "bình yên" mới có thể miêu tả được chính xác nhất cảnh vật bây giờ.
Cho đến khi em bắt gặp một cảnh tượng khiến trái tim em rung rinh. Một ông cụ đẹp lão, cũng phải tầm hơn bảy mươi đang nắm chặt tay bà lão ngồi kế bên, lâu lâu còn hôn lên mu bàn tay của bà ấy, chẳng biết ông cụ nói gì mà sau đó bà cụ đấy lại cười phá lên, nhìn ở góc độ nào cũng trông họ thật đẹp đôi và hạnh phúc...chỉ mong sau này em và taehyung cũng có thể được như vậy, được an hưởng tuổi già cùng nhau và bên nhau trọn đời.
-Họ hạnh phúc quá anh nhỉ?
-Hửm?-Taehyung nhìn theo hướng ngón tay em, bắt gặp cảnh hai ông bà đang ôm nhau.
-Chúng ta chẳng phải vẫn hạnh phúc hơn sao?
-Em chỉ mong sau này chúng ta cũng sẽ được như vậy, yêu nhau không thời hạn
-Tất nhiên rồi bảo bối! Cho dù em có muốn anh nhất định cũng sẽ không bao giờ buông tay em!-Taehyung ôn nhu hôn lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình
Đi thêm một đoạn đường nữa, em như nhớ ra điều gì đấy vội xoay qua giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn Taehyung lên tiếng
-Tae a~ Đố anh biết ngày này tuần sau là ngày gì?
-Sao có thể không biết! Là sinh nhật của em đúng không?
-Ô..người yêu em giỏi quá đi mất!-Yoongi nhón chân, hôn chụt vào má Taehyung một cái sau đó ngay lập tức đỏ mặt quay đi vì hành động quá ư là ngại ngùng của bản thân. Còn người kia lại được dịp cười đến thoả mãn vì sự đáng yêu của em.
-Anh nhớ sinh nhật của em... vậy bảo bối có nhớ sinh nhật của anh không?
-Anh nghĩ gì thế? Em tất nhiên là nhớ sinh nhật của Taehyungie rồi...là một tháng chín đúng không?
Bước chân Taehyung ngay lập tức khựng lại theo câu trả lời của bảo bối nhà mình, khẽ nhíu mày quay sang nhìn em chằm chằm.
-Một tháng chín sao!?
-Ừm phải rồi! Anh bất ngờ khi em nhớ ngày sinh nhật của anh hả?-Yoongi trưng ra bộ dạng vô cùng tự hào khi nghĩ rằng bản thân đã trả lời trúng phóc và cần được ban thưởng.
-Phải Yoongi! Anh là đang rất bất ngờ đây!
Taehyung nói xong, chẳng một chút chần chừ mà liền buông tay em ra, đi thẳng một mạch về phía trước. Để lại em một mình đứng chôn chân tại chỗ với bộ dạng si ngốc đến đáng thương.
-Taehyung à~ Anh sao thế!?
-...
-Này! Sao đột nhiên anh lại bỏ đi vậy!? Yahh Kim Taehyung đứng lại!!
Em gãi gãi đầu bĩu môi suy nghĩ, bộ em nói sai cái gì hay sao?
"Mình sai ở đâu hả ta? Một tháng chín...hừm...chẳng lẽ đó không phải sinh nhật Taehyung hay sao? Khoan...khoan đã..chờ chút..chết cha mình nhớ nhầm mất rồi. Một tháng chín là sinh nhật của Jeon Jungkook!"
-Aiss Yoongi mày thật ngốc! Sao có thể nhớ nhầm được cơ chứ! Chết tiệt..mình điên mất thôi!
-Taehyung à..đợi em với!-Yoongi sau khi nhận ra cái sai trong câu trả lời của bản thân, nhanh như bay đuổi theo Taehyung nhưng cái cặp giò ngắn ngủn này của em làm sao có thể nhanh bằng đôi giò dài miên man của hắn được.
-Đã không nhớ đến sinh nhật người yêu mình, mà còn nhầm sang sinh nhật người cũ.-Taehyung khó chịu lầm bầm. Thật là bực cmn mình! Rốt cuộc Kim Taehyung đây nằm ở cái lỗ nào trong tim em vậy!?
-Lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của người kia...còn sinh nhật của anh em lại chẳng thèm nhớ đến, như vậy có phải em là đang muốn bức anh đến tức giận mà chết không?
Suốt quãng đường đi Taehyung chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, mặc kệ em muốn làm gì..mặc kệ em ra làm sao... Taehyung chính thức giận em rồi! Đến ngay cả cún con trên đường, Taehyung cũng không kìm được sự bực tức trong lòng mà gầm gừ với nó như thể mày chỉ cần sủa một tiếng tao liền cho mày thành món nhậu ngon nhất trên thế gian này: "thịt cày 9 món"
Vừa về đến nhà, Taehyung rất nhanh đã chui vào trong phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ tiếng kêu của em ngày một lớn dần hơn
-Taehyungie! anh mau mở cửa ra!
-...
-Taehyung! Anh không nghe em nói gì sao? Mau mở cửa ra!-Em đưa tay đập đập cửa gỗ đang cố làm vật ngăn cách giữa em với hắn.
Yoongi cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng nó bị hắn khóa lại mất rồi.
Taehyung hẳn là giận em lắm! Đúng là em và hắn đã từng xảy ra rất nhiều trận cãi vã, rất nhiều cuộc chiến tranh lạnh nhưng Taehyung chưa bao giờ hành động giống như ngày hôm nay. Tất cả là do em ngốc nghếch, là do em đãng trí nên mới nhớ nhầm sang sinh nhật của người khác. Nếu em mà là Taehyung, em chắc chắn cũng sẽ tức giận y như hắn vậy! Có ai đời lại nhầm sinh nhật người yêu mình thành người khác hay không? Lại còn là người yêu cũ...nói không tức giận, không đau lòng là nói xạo.
Em định đánh liều một phát đạp cửa xông vào, thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Taehyung từ trong phòng bước ra, em còn tưởng hắn đã nguôi giận nhưng khi nhìn xuống một bên tay của hắn cầm chăn và gối, em có thể ngầm đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì.
Đúng như dự đoán, chẳng thèm đợi em lên tiếng, Taehyung đã rất nhanh đi vào phòng đối diện và đóng cửa lại một cái 'RẦM'. Hết cả hồn...cái đậu má!
Tuy giận em, nhưng Taehyung tuyệt đối không bao giờ để em nằm sopha hay ngủ ở phòng dành cho khách-chính là phòng mà hắn vừa mới bước vào. Bởi vì phòng ấy chẳng có ai nằm nên rất ít khi dọn dẹp nói chính xác hơn là chưa từng dọn dẹp, bụi bặm, gián, màng nhện thậm chí cả chuột... trong đó không bao giờ thiếu.
Vì không muốn nhìn mặt em nên mới mặc kệ bản thân chui vào trong đó hay sao? Taehyung anh là đồ ngốc hả!?
-Taehyung à! Mở cửa ra đi anh, chúng ta cần nói chuyện!
-Taehyung! Anh mau ra đây cho em!
-Ông xã~ Xin anh đấy, mau ra đây đi! Ở trong đấy dơ lắm, anh sẽ đổ bệnh đấy!
-Kim Taehyung anh mà không ra đây em liền không để ý đến anh nữa!
-Ông xã em xin lỗi mà~~ Anh hết thương em rồi sao? Thật sự không cần em nữa đúng không?
-Tae à~~~Bảo bối biết lỗi rồi mà...anh ra đây đi! Làm ơn~
Yoongi kêu la mỏi cả miệng, tay đập cửa nhiều đến mức đỏ ửng cả lòng bàn tay thế nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không yên ắng, không một động tĩnh đến đáng sợ. Taehyung thật sự không còn quan tâm em nữa sao?
-Anh không mở cửa em liền ngồi ở đây đến khi nào anh chịu mở cửa mới thôi..
Min Yoongi em nói được làm được. Em đã ngồi lại ở đó chứ không hề về phòng. Càng nghĩ em lại không kìm được lòng mình mà bật khóc. Taehyung không còn yêu em nữa, Taehyung chán em rồi...Taehyung sẽ đi tìm người khác cho xem!
-Taehyung chán em rồi! Taehyung không còn yêu em nữa! Taehyung không còn cần em nữa... Taehyung xấu xa..em ghét anh!-Tuy em chỉ lầm bầm trong miệng nhưng Taehyung ở bên trong nghe không thiếu một chữ. Và kết thúc câu nói ấy, cũng là khi em chính thức chìm vào giấc ngủ.
Taehyung chẳng nghe thêm bất kì tiếng động nào từ bên ngoài nữa, tưởng rằng em đã bỏ cuộc và quay về phòng ngủ mất tiêu rồi và cũng có thể tệ hơn là đã giận hắn. Cảm giác tò mò dâng cao, hắn hé cửa ló đầu ra ngoài liền bắt gặp cảnh mèo con nhà mình đang ôm đầu gối ngũ ngon lành cành đào. Mèo con này thật sự mê ngủ hơn cả mê Kim Taehyung hắn.
Taehyung lắc đầu thở dài một cái rồi ẵm em lên trên tay mình
-Đúng là không thể giận được em lâu hơn mà-Hắn có chút chạnh lòng trước hình ảnh hai hàng lông mi đen dài của em vẫn còn ngập trong nước mắt
-Taehyung đừng giận em!-Mèo con tinh anh ngửi được mùi hương ấm áp quen thuộc, rất nhanh rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn hít hà đến phê pha mà mĩm cười đầy thoả mãn.
Coi kìa! Trong lúc ngũ em vẫn có thể đáng yêu đến như vậy! Taehyung hắn biết phải làm sao đây?
-Em đúng là con mèo ngốc!-Taehyung lúc đặt em xuống giường, không quên hôn lên mái tóc đen óng thoang thoảng hương bạc hà của em một cái rồi mới ôm em chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
-Ai đó cho anh mày xin vài tips dỗ người yêu đẹp trai nhất thế giới cái coi! Anh mày hứa sẽ trả ơn bằng một quả quýt-Yoongi said
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top