Series Trở Về Quá Khứ part 3
"Công tử à công tử~ Ngài bại dưới tay ta là cái chắc!" Yoongi kẻ chân mày vừa xuýt xoa.
"Để xem ngươi làm sao qua ải mĩ nhân ta. Muahhahahah!"
Chết, sao càng ngày ta càng điên thế này. Lại ham mê quyến rũ người ta. Đây có được tính là ham mê ngu muội không :)??? Cái đậu!
"Mà sao đáng nam nhi như ta lại có suy nghĩ.. Hay là ta thích nam nhi? Ta là đoạn tụ? Không.. à phải phải à không. Không thể nào! "
Đến giờ, cậu vẫn bị cuốn trong suy nghĩ lan man không hồi kết của bản thân. Chỉ vì gần đây cậu có biểu hiện lạ, đặc biệt là cảm xúc.
Mỗi lần ở bên nam nhân kia, cậu đều... lưu luyến. Lúc chia tay, Yoongi còn có cảm giác đầy tiếc nuối và tha thiết được gặp lại. Ý nghĩ này không phải là phải lòng người ta rồi chứ? Càng nghĩ càng thấy đúng, Yoongi càng thấy mình giống như.. là đoạn tụ.
"Vậy là... thôi bỏ đi!" Yoongi phẩy tay, sửa soạn thêm một lúc rồi ôm cây đàn ra ngoài.
..
"Phu xe!" Yoongi vẫy tay gọi xe ngựa.
"Cô nương, đến đâu?" Phu xe kéo dây cương cho ngựa dừng lại.
"Phủ đệ Hando họ Jung. Bao nhiêu?" Yoongi đeo mạng che mặt, bước lên xe.
"Gần đây thôi nhỉ, ta giảm cho cô còn 10 đồng."
"Của ông đây!" Yoongi đưa túi bạc. Phu xe đếm đủ rồi hô ngựa chạy tiếp.
"Nửa canh là đến phủ!" Yoongi lẩm nhẩm đếm giờ. Y khá hồi hộp về tướng mạo của công tử kia. Hẳn là Hando phủ đã chuẩn bị nhiều ca nương vũ nữ hầu hạ cho hắn, y không biết phải làm sao mới khiến hắn để ý.
"Cô nương, sắp đến rồi!" Phu xe nói vọng vào trong.
"Chết, phải sửa soạn lại một chút!" Yoongi lôi từ tay nải cái gương, soi lại một chút.
..
"Chaaa, đến rồi"
"Đa tạ, tạm biệt ông!" Yoongi bước vào cửa sau của Hando phủ.
"Ngươi mau vào đi, công tử đến rồi. Lát nữa đội vũ nữ sẽ múa ở phía bồn tắm, ngươi gảy đàn bên cạnh, nhớ cẩn thận. Tên công tử này tàn bạo, cẩn thận không là chết mất xác!" Lão đại quản gia nhắc nhở y.
"Ta đã nhớ. Đa tạ!"
"Chỉ là lão gia không muốn náo. Chuyện này ngươi yên tâm. Nếu hầu hạ tốt, được nạp thiếp thì sẽ sung sướng..Lúc đó nhất định Jung lão gia trong thưởng ngươi. Cô nương đây cũng sẽ không phụ nhan sắc trời sinh." Lão quản gia đang cảm thấy thật tội cho cô nương này. Mới mười lăm, vì nhan sắc quá ưu tú nên bị Jung lão lừa về làm quân cờ cho hắn. Từ đầu đến chí cuối đều chỉ là lừa gạt mà thôi.
"Dạ"
"Thay y phục đi rồi qua bên kia. Công tử đang chờ hầu hạ!"
-tại phòng của Kim công tử-
Yoongi bước vào theo đoàn ca vũ.
"Công tử, chúng nô tỳ xin phép được ca hát, hầu hạ ngài!"
"Được, bắt đầu đi,còn ngươi, vào đây hầu hạ ta tắm!" Yoongi có hơi run, tên công tử đó chỉ thẳng y, kêu y hầu hạ. Biết làm sao được, đành phải làm qua cho xong chuyện.
"Dạ." Yoongi nhún người hành lễ. Kính cẩn tiến đến chỗ công tử Kim.
"Bóp vai cho ta!" Tên đó ra lệnh.
Chậc. Đợi bổn cung trở về làm công chúa, đúng hơn là hoàng tử cao cao tại thượng. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn ti cao thấp! Dám sai bổn cung bóp vai, bổn cung điểm cho ngươi vài huyệt. Xem ngày mai có đi nổi không! Thế mới bõ ghét!" Yoongi nghĩ thầm, không ngừng chửi rủa tên công tử bột ham sắc này.
Đến tắm rửa cũng phải hầu. Chắc sau này lấy thê tử về cũng nhờ người cưới hộ, động phòng hộ luôn!
"Này! Ngươi chưa ăn gì à? Không biết xoa bóp thì ra kia đàn hát đi!"
"Dạ" Yoongi lui về chiếc ghế kế bên,lôi đàn ra gảy.
"Cung tường liễu, ngọc tao đầu
Tiêm tiêm hồng tô thủ
Tịch mịch tửu xuân sầu
Vãn sự nan khai khẩu.."
"Các ngươi lui ra, riêng ca nương kia ở lại hát."
Các vũ nữ còn lại nhừng múa, ra ngoài hết.
"Mở khăn che mặt ra!"
"Dạ!" Yoongi nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống.
"Ngẩng mặt lên."
"Dạ" Yoongi ngẩng lên, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc không được nhìn vào chủ tử. Nam nhân kia không hài lòng, liền phất tay:
" Chậc, nhìn ta!"
"Nô tì không dám!" Yoongi chối khéo. Nếu y làm theo rồi bị gán tội bừa, bị cử phạt thì hẹo luôn tại chỗ chứ chẳng còn đường nào mà về kinh.
"Cứ ngẩng mặt lên!"
"Dạ.." Yoongi chậm rãi.
"Thế nào, nhận ra ta chứ?"
"Hóa ra ngài là công tử họ Kim tộc Gwangsan đó sao?" Yoongi há hốc mồm.
"Phải!" Taehyung cười.
"Ta..nô tỳ.." Yoongi đột nhiên dập đầu. Taehyung thấy lạ liền hỏi
"Sao tự dưng quỳ dập đầu thế?"
"Xin tha mạng. Nô tỳ.. nô tỳ..." Yoongi lắp bắp. Trong đầu y đang tự đánh vào mồm mình cả nghìn cái. Sớm biết hắn là công tử thì không dám đắc tội rồi. Còn làm trò khùng điên trên mái nhà, bắt hắn đưa về phòng... Chết mất!!
"Không sao, đằng nào ta cũng 'còn cái nịt' mà thôi! Chỗ rượu quý của ta cũng 'còn cái nịt' thôi!" Taehyung đen mặt. Yoongi càng đen mặt hơn.
Thiên linh linh địa linh linh. Ta chỉ là lỡ mồm uống thôi mà, huhuhuu~ Cái miệng hại cái thân!
"Thôi rồi, chuyện qua rồi, cứ xưng hô bình thường đi, cứ gọi huynh xưng muội là được rồi!"
"Dạ"
"Muội muốn theo ta về kinh không?" Taehyung kéo Yoongi vào phòng.
"Thực ra ta bị lưu lạc đến vùng núi này... Đúng ra thì nhà ta ở kinh. Nếu theo được huynh thì tốt. Ta xin cảm tạ."
"Hiện tại thì.. lão Jung đó sắp xếp mĩ nữ vào đây để hầu hạ, căn bản là muốn ta nạp thiếp. Sau này trong phủ Kim thăm dò."
"Vậy.."
"Ta muốn nạp muội."
"Hả?"
"Ta vốn lo lắng không hiết làm sao để chối. Nhưng gặp muội rồi thì thuận nước đẩy thuyền. Đóng xong màn kịch này thì đưa muội về kinh. Thế là xong! "
"Sao chẳng hỏi cưới đàng hoàng gì hết. Người ta cũng đường đường là cô nương trong sáng ngây thơ thuần khiết thanh thuần thục nữ đoan trang hiền hậu khéo léo tỉ mỉ cẩn thận đa tài mĩ miều xinh đẹp thông minh lanh lợi có tài có chí dám nghĩ dám làm mà!" Yoongi hơi phụng phịu.
"Toàn dùng từ hoa mĩ quá ta.."
"Songwol, ta thật sự có tình cảm với muội. Xin hãy đồng ý gả cho ta dù là vì tránh lão gia nhà họ Jing hay là vì tình cảm. Ta mong muội suy nghĩ kĩ. Nếu thật sự không có có tình với ta. Chúng ta sẽ chỉ giả vờ, đến khi về kinh thì đường ai nấy đi, không còn liên quan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top