Series Trở về Quá Khứ Part 2

"Cô nương, trước tại hạ không để nên quên mất , mạn phép được hỏi quý danh.." Taehyung xoay xoay chum trà sứ trong tay, nhẹ nhàng hỏi Yoongi. Giọng anh trầm, dễ nghe lại nam tính.
Yoongi chìm đắm trong giọng nói này. Trái tim y căn bản đã gục mấy lần rồi.
"Giờ lại gục nữa, toang." Yoongi tự trấn an bản thân, tuyệt đối không để gục ngã trước công tử này thêm lần nào nữa.
Taehyung mãi không nhận được câu trả lời nào liền nói tiếp
"Nếu cô nương không tiện.."
"Sao lại không tiện? Tiểu nữ tên Songwol." Yoongi lập tức tự vả một cái thật đau trong đầu, tự trách bản thân sao yếu đuối quá, thân là nam nhi lại để ý một tên nam nhi khác, cảm xúc lưu luyến dễ rung động không khác gì phận nữ nhi. Quả thực là không có tiền đồ. Nếu ngoại tổ phụ cậu mà biết chuyện này chắc sẽ tức chết.
"Songwol? Lần đầu ta biết có nữ nhân tên này. Thông thường sẽ là tên nào dịu dàng hơn chứ! Haha!"
Taehyung cười.
"Chậc, được, tôi không có hiền thục, không có đảm đang, không dịu dàng. Được chưa?" Yoongi nói, giọng có vẻ giận dỗi.
"Đến giờ ăn trưa rồi đấy, công tử gọi mọi người ra ăn thôi! " Yoongi quay mặt, tay sắp xếp bát đũa ra bàn.
"Gọi 'huynh' đi! Cô cứ một câu 'công tử' hai câu 'ngài' thì sau này  sẽ thành 'lão gia' luôn hả? Mất tự nhiên quá đi mà!" Taehyung xua xua tay.
"Được không đó? Ta không muốn mất đầu"
"Cứ gọi đi, không sao !"
" Huynh gọi mấy vị kia ra ăn trưa đi, đồ ăn nguội rồi!" Yoongi cầm chum rượu ra, không cẩn thận bị vấp.
"Songwol, cẩn thận!" Taehyung thuận tay luồn qua eo, đỡ được Yoongi. Chỉ có điều, trông hai người như đang tình tứ với nhau vậy. Đám thuộc hạ kia đi vào, ai nấy đều xì xào cả lên.
"Chaa, công tử với cô nương kìa!"
"Mới có ba ngày mà coi bộ thân thiết quá ta."
"Taehyung với Yoongi lập tức tách ra. Taehyung phân trần
"Khụ, ta với Songwol làm gì có chuyện đó! Chỉ là đỡ cô ấy thôi!" Khụ."
Yoongi đưng một bên, đỏ mặt tía tai. Không hiểu sao khi nãy được Taehyung đỡ, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ thì không ngừng đỏ mặt, tay chân lại luống cuống. Nếu ngoại tổ phụ ở đây sẽ mắng cậu là không có tiền đồ!
"Mọi người vào ăn đi, tôi... tôi ra ngoài chút!"
..
"Ngon thật! Thịt cừu nướng này vị thật đặc biệt nha! Còn có cả rượu gạo nữa! Công tử mau ăn thêm. Hôm sau chúng ta còn phải lên đường."
"Ta biết rồi." Vị công tử điển trai nọ cảm thấy có gì đó tiếc nuối.
"Là vì không gặp được cô nương Songwol sao? Không thể nào! Đường đường là công tử hào môn, không được có tình cảm lưu luyến nữ nhi tình trường. Phải tỉnh táo lại!"
.
.
.
"Songwol cô nương, lên đây!" Taehyung vẫy tay.
"Trời đất! Huynh làm gì trên đó thế? Lỡ có ngã thì sao đây?" Yoongi la lớn.
"Ta chỉ là muốn uống rượu ngắm trăng thôi !"
"Chờ ta chút! " Yoongi bắc thang trèo lên.
"Đưa ta chum rượu! Nhỏ mọn ghê, có rượu ngon mà không nói ta sớm!" Yoongi thở dàn, than vãn trách móc.
"Phì! Thật là,ta mời cô uống cô liền uống sao? Nữ nhi gì mà..."
"Ta nói rồi, ta không dịu dàng, không hiền thục, không đảm đang!" Yoongi một hơi hết cạn chum rượu.
"Coi cái nết kìa.Thái thượng lão ông cũng đến bó tay với cô!" Taehyung tặc lưỡi.
"Hơ, 'Thái thượng lão ông' ? Kệ đi, bản cô..bản cô nương muốn uống! Đưa thêm chum nữa cho ta!" Yoongi nằng nặc đòi thêm rượu. Y say rồi. Say cả người lẫn rượu. Hiếm khi nào có người bạn rượu nào lại "ngon" thế này.
"Giá có thể đem hắn về chiếm cho riêng ta thì tốt biết mấy!" Yoongi trong cơn si mê đã gục xuống, gục vào lòng Taehyung.
"Này, cô say rồi!" Taehyung lay lay người y.
"Say gì? Say đâu mà say hả?" Yoongi khua khua tay chân loạn xạ.
"Say rượu đó cô nương!Tửu lượng kém còn đòi uống! Đúng là! Say thế này còn ra thể thống gì nữa?"
"Ta đâu có say rượu? "
"Thế này không phải say rượu thì là say gì? "
"Say huynh!" Yoongi cười híp mắt, y đưa tay bóp má Taehyung , xoa xoa đầu anh nữa.
"Yaaya, sao lại đáng yêu thế chứ ? Dễ thương ghê~Hahahaa!"
Trong giây phút này,y đã làm nên chuyện để sau này, mỗi khi nhớ đến nó, y đều tự vả mình một cái.
"Thú vị"
Taehyung có chút giật mình nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, để Yoongi quàng cổ rồi bế lên.
"Nằm im, ta đưa cô xuống!"
"Biết rồi!" Yoongi tiếp tục véo véo má của Taehyung.
" Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không đưa rượu cho cô uống nữa. Đưa cho cô,ta .."
"Huynh còn mỗi cái nịt! Hahahaha ! Còn cái nịt thôi đó!" Yoongi búng trán anh, thuận tay bứt vào nắm tóc nữa.
"Về đến phòng cô rồi. Nghỉ đi!"
"..."
"Ngủ rồi? Lại phải bế cô lên giường hả? "
.
.
.
Sáng hôm sau, y thức dậy, không thấy đoàn người nữa, chỉ còn 10 lượng trả nốt kèm lá thư ở trên bàn.
"'Đây là mười lượng còn lại. Những ngày qua vất vả cho cô rồi! Đa tạ!' Chữ đẹp đấy! Còn ngân lượng.. một hai ba bốn... Đủ mười lượng! Đám huynh đệ này thật uy tín. Nói trả là trả. Không thiếu đồng nào!"
Y vội vã đi mua vài vộ hanbok và trang sức mới để cải trang thành nữ nhân xinh đẹp. Thế là có thể bám đuôi đoàn binh về thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top