Part 7/ Ôn nhu

Sáng sớm, Yoongi mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ hồ, ngái ngủ vì 2 giờ sáng mới chợp mắt mà 3 giờ sáng lại bị tỉnh ngủ. 
"Ưmmm..3 giờ sáng..Mỏi quá." Yoongi nằm nghiêng 1 tư thế nên cảm thấy mỏi lưng, em xoay người sang bên cạnh nhưng lại càng thấy đau hơn,đặc biệt là phía dưới.
"Ư... sao đau thế nhỉ?" Em ngây ngốc, hình như bé đã quên mất đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Hôm nay được nghỉ học mà, sao em dậy sớm thế? Ngủ tiếp đi." Taehyung bất chợt làm Yoongi giật bắn người. Anh vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng và tay không ngủ. Yoongi lọt thỏm trong cái ôm của Taehyung liền thấy hơi ngạt.
"Papa, ngạt!" Em nói trong sự ngái ngủ. Tay đang đẩy đẩy Taehyung ra xíu nằm cho sướng. Giường mấy mét mà sài tiết kiệm quá thể , không tốt, không tốt.
"Ăn nói trống không quá đó! Em nhỏ hơn ta 15 tuổi đấy!" Taehyung búng một cái vào trán Yoongi, coi như đây là lời dạy dỗ nhẹ nhàng.
"Papa Kim, con ngạt, papa bỏ con ra đi mà. " Yoonie ngáp một cái, ngoi ngoi lên khỏi cái chăn. Taehyung nằm ôm cậu, gác lên cậu rồi chùm cái chăn thế này thì sớm muộn cũng ngỏm tỏi chứ đừng nói gì là thở.
"Em nghịch quá đó !" Taehyung nhíu mày, vừa nói vừa ngủ.
"Pa, con khó thở thật mà." Yoongi đang mất kiên nhẫn, cả người đang lâm cảnh bị kẹp càng cua. Không hiểu sao nó lại làm cậu nhớ đến con cua kẹp cổ con cò trong truyện cổ tích bà Lim kể thế cơ.
"...." Tên hổ lười Taehyung ngủ rồi. Yoongi bất lực giơ cẳng muốn đạp mà không giơ nổi. Bất lực sinh cáu gắt, Yoongi hét lên
"Paaaa!oaaaaaaaa!Thả con ra! Con đau lưng, đau vai, đau người, đau tất tần tật luôn, đau lắm lắm luôn bỏ raa."
"Nhớ gọi bằng tên, ta không thích gọi bằng "Papa"đâu đấy" Taehyung ôm Yoongi thật chắc rồi xoay sang, để nhóc nằm trên người mình.
"Hứ.." Yoonie bặm môi, má phồng lên hai cục hai bên.
Đột nhiên, Yoongi cảm thấy trướng và hơi rát ở phía dưới. Hình như là nãy giờ Taehyung vẫn để cự căn cho hậu huyệt ngậm lấy.
"Bị phát hiện mất rồi~" Taehyung xoa xoa cái má đang phồng cho xẹp lại, Yoongi càng cáu hơn.
"Lấy ra đi! Đau!" Cậu bé lườm nguýt. 'Bảo sao mà hắn cư ôm mình thế này, hẳn là để mình quên đi cái đau đây mà. Hắn thì khôn rồi, hắn thì hay rồi. Hôm qua làm như thế rồi vẫn tham vậy hả? Đồ đáng ghét.' Yoongi không muốn bị "làm" một tẹo nào. Hôm qua là nhân cách thứ hai của nó đấy, không phải nó đâu!
"Rồi, rút ra thôi là được chứ hả, mệt em ghê!" Taehyung rút ra. Yoonie cảm thấy đỡ trướng hơn hẳn, eo với hông đỡ mỏi hẳn ra. Có điều cái bụng em vẫn trướng, phình ra, căng tròn như bụng bầu.
"Em "ghéc" Taehiong.Hứ!" Yoongi khoanh tay, ngồi quay mặt về góc giường, giận dỗi.
"Thế thì anh cũng "ghéc" em bây giờ." Taehyung cười cười. Cậu mèo này càng ngày càng dễ thương a.
"..." Yoongi im lặng, không phản bác gì. Bé cúi gằm mặt xuống.
"Yoongi, sao thế em?" Quả nhiên ông chú này nhận ra điều bất thường khá sớm.
"Đừng nhìn con, đồ....đồ đáng "ghéc".Hu.." Yoongi không thích bị trêu. Nghe Taehyung bảo sẽ "ghéc" nó thì nó liền buồn luôn mới ghê chứ! Đúng là tâm tư trẻ con quá!
"Nào..quay mặt xinh ra đây cho anh xem nào!" Taehyung tự dưng cảm thấy nhíc này giống hồi bé kinh khủng, hơi tí là dỗi, hơi tí là giận, giận không thèm nhìn mặt người ta, cáu, gắt gỏng. Tính xấu thì phải sửa. Thân là người nuôi phải có "trách nghiệm dạy bảo".
"Yoongi, em bắt đầu hư rồi đấy." Taehyung không nhẹ nhàng nữa. Với cái chân lý 'Nếu chiều Yoongi quá thì sẽ hư mất' thì anh nhất định phải dạy lại Yoongi.
"Hứ!" Yoonie vẫn quay mặt đi, hứ hứ vài tiếng và không thèm quay lại nhìn papa mình lấy một cái.
"Quay ra đây, Yoongi." Taehyung vẫn đang kiên nhẫn còn Yoongi thì không.
"Anh nghiêm túc, quay ra đây!" Yoongi vẫn không thèm quay mặt ra. Taehyung liền nắm lấy vai em, xoay ra.
"Anh đã bảo là nghiêm túc! Sao em làm càn thế hả? Chiều rồi sinh hư phải không? " Taehyung giận dữ nói. Yoongi nghe xong như bị dọa.
" Em ghét Taehyung." Yoongi không dùng giọng nũng nịu nữa. Mắt em ầng ậc nước.
"Tại sao khóc? " Taehyung hỏi câu đậm chất phụ huynh, chất vấn em.
"..." Yoongi nín khóc, nó cứ sụt sà sụt sịt. Taehyung cũng im luôn. Anh hẳn là đang nghĩ cách xử lý.
"Đau..Yoonie đau.." Taehyung nghĩ là em bị đau vai nên xoa xoa cho bé.
"Đau ở dưới cơ!" Yoongi chỉ xuống, thủ thỉ.
"Chết, chảy máu mất rồi, mau nằm xuống " Taehyung đỡ nhóc con nằm úp xuống, phía dưới bụng được kê gối đỡ.
"Chờ anh chút anh lấy thuốc cho em. Nằm ngoan đấy, đừng có quậy nữa đó."
Yoongi gật gật. Khi Taehyung quay lại thì Yoongi đang nằm ngủ.
" Ngủ rồi sao? Đã bị làm rồi còn cố nghịch ngợm cho lắm vào." Taehyung mắng yêu, tay bôi thuốc mỡ vào trong hậu huyệt.
"Còn anh đào chưa được bôi nữa." Bây giờ mà để Yiongi mất giấc là xác định nó sẽ cào cho nát người rồi gắt gỏng giận dỗi một trận cho xem. Taehyung không biết phải lật ngửa em như nào nữa.
"Đm, ca này khó."
Vật lộn bôi thuốc cho con mèo xong, anh cuộn bé trong chăn rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top