Part 2 "ông bố" thực tập
Taehyung nhập vai một người bố trong kịch bản siêu thực.Dù vất vả nhưng nhờ có Yoongi mà cậu sống rất đúng giờ và điều độ.Hằng ngày, cậu cố dậy sớm để đi chợ mua đồ về làm đồ ăn sáng, ăn dặm cho nhóc Yoon. Xong xuôi thì làm cơm hộp ăn trưa rồi lại địu nó đi nhà trẻ, bản thân thì đến trường.
Sơ sơ thì một tháng trước cậu đổ tiền vào game, snacks và ti tỷ món ăm vặt yêu thích khác, tháng này vì Yoongi nên cậu phải chắt chiu lắm.Lúc tính tiền chi tiêu, Taehyung thật sự đã khóc ròng trong đống hóa đơn của đủ thứ.
"Kim..pế!" Yoongi lẫy đến chỗ Taehyung. Với thân hình bé tí và cách trườn như sâu đo của nhóc đó thì chỉ 10 giây ngắn ngủi, nó đã bám được vào đùi của tên Kim Tiếc Tiền.
"Anh dỗi rồi, không bế đâu" Anh hứ một tiếng rồi quay mặt đi.
"Đ..k..ấm" Tên nhóc tì gơ cái bàn tay bé xíu như cục mochi của nó lên, ra sức đấm vào đùi của Taehyung.
"Phì..Nhóc đánh anh kiểu quần gì thế?" Anh lớn phì cười, búng cho Yoon một cái.
"Hứ..hứ...hức......oaaaaaa" Thằng nhóc cáu gắt đến mức khóc, không phải vì đau mà vì tức. Nhóc tì xị mặt, bày ra vẻ hờn dỗi nhưng rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi Taehyung phải bế lên dỗ dành rồi hôn chụt chụt một cái vào bên má.
"Ngoan..Nyungi-chi đau lắm sao?"
"Yoon dỗi" Yoongi hét lên, cái giọng đậm chất trẻ con vang lên kèm theo một chút khàn khàn vì ho. Mắt sáng quắc lên lườm Taehyung, tay nắm chặt lại chờ đấm đá.
"Hmmm, thôi anh xin lỗi mà.."
"Bép" Yoongi đạp vào mặt Taehyung một cái, trả thù cho sự xạo chó và giả trân trong lời xin lỗi kia. Nó chỉ thích được thơm má thôi, còn lại xin lỗi chỉ là hình thức.
"Hứ, anh không thèm chơi với nhóc nữa, anh đi nấu cơm.Xía" Taehyung cáu kỉnh, quay lưng vào nhà bếp.
"Thực đơn hôm nay là viên củ quả nhỏ, lườn gà luộc, cơm nắm rong biển và canh đậu tương."
"Đầu tiên là rửa rau củ rồi xắt nhỏ, trộn với bột ngô rồi viên viên lại thành cục be bé và đem hấp."
Taehyung vừa đọc vừa với tay lấy chiếc tạp dề lại.
"Huh? Cái này đeo thế nào?"
Lộn ra lộn vào mất 10 phút, cuối cùng Taehyung cũng đeo được chiếc tạo dề vào bao tay vào. Anh gấp rút rửa rau rồi xắt nhỏ ra.
"Viên này nặn to quá, phải bớt..Viên này nhỏ quá...Chết rồi còn lườn gà...CỨU TÔI ĐI ÁAAAAAAA" Anh vò đầu bất lực, than làm bếp sao khó vãi thế.
Sau 30 phút, anh kiểm tra nồi cơm thì cũng sắp xong rồi, giờ chỉ còn chờ mỗi củ quả và canh đậu chín.
"Cạch cạch cạch" Taehyung thái lườn gà thành miếng nhỏ, loại bỏ da gà vì quá nhiều lông, nhóc tì kia ăn sẽ bị ho và hóc mất.
"Canh đậu...., nước tương trẻ em.. 1 thìa bé cho 100 ml nước canh, thái bìa đậu làm 3 viêng hình vuông nhỏ cạnh 1 cm, cho vào nước luộc với lườn gà lúc nãy cho ngọt."Anh lẩm bẩm công thức.. tay thì vẫn đang khấy nồi canh.
"Nấu xong canh rồi thì vứt đấy, qua rửa khay ăn bằng nước ấm.."
"Paaaa..." Yoongi đói lắm rồi, nó đột nhiên hét lên, đập đập vào bàn gỗ khiến Taehyung giật mình, luống cuống đi nặn cơm.
"Sắp xong rồi, chờ anh chút nào Yoongi"
"Paaaaa" Nhóc Yoongi không có dấu hiệu của dừng lại, nó tiếp tục đập bàn inh ỏi, kèm theo là tiếng gào đặc trưng của loài mèo.
"Đây rồi, Taehyung nấu xong rồi đây.." Anh bưng khay cơm với bát canh nóng hổi ra bàn. Bế Yoongi lên, cho ngồi vào ghế nhựa, đeo yếm ăn cẩn thận cho bé.
"Món nào trước?" Taehyung để Yoongi chọn món.
"Poa" bàn tay bé bé chỉ vào viên rau củ.
"Huh, A..."
"A" Yoongi há miệng, Taehyung đút viên rau củ cho ăn ngon lành. Đôi má phúng phính đang chuyển động chậm chạp trông đáng yêu vô cùng.
"Lần này húp canh nhé?" Taehyung đút canh cho em, Yoongi được anh đút cho thì cười rất khoái. Nhưng đến khi ăn cơm thì nhóc lại giẫy lên.
"Paaaaa, poaaa,mmmoeee"
Trước ngôn ngữ có phần giống với loài mèo khó hiểu kia, Taehyung đành bế Yoongi lên, đứa nhỏ lập tức nín luôn.
"Nhóc muốn anh bế hả? "
Gật gật*
"Được rồi, ngồi lên đùi nhớ ăn ngoan đấy, anh cũng đói lắm đó"
Gật gật*
"Ăn cơm nắm nào!" Taehyung bón cơm cho Yoongi còn mình thì mở nắp hộp mì tôm ra.
Nhóc tì Yoon thấy mùi thơm là liền háo hức, kéo áo Taehyung đòi ăn.
"Không được, nhóc không ăn được cái này."
"Póaaaaa, moeeeee" Yoongi lườm lườm Taehyung,tay nắm lại, tư thế sẵn sàng đấm đá bất cứ lúc nào.
"Ngoan, một miếng bé thôi đấy"
Taehyung gắp sợi mì nhỏ lên, bón cho Yoongi ăn thử, tự nhủ bản thân không được ăn mì ăn liền nữa, nhóc kia sẽ thèm mất.
"Hết rồi, giờ thì ăn cơm tiếp nào."
Yoongi chưa thỏa mãn, đòi Taehyung ăn thêm mì.
"Không được, mì không tốt cho em.Nhưng nếu em ăn hết phần ăn của mình thì anh sẽ cho em ăn mì."
"Mămmm, mă..." Yoongi hiểu được ý của anh thì cầm thìa xúc ăn rất ngoan. Tay bé nhỏ đến mức cầm chưa hết cái thìa.
"Xem em ăn ngon chưa kìa.Mai anh sẽ làm mì cho em." Taehyung mỉm cười, xoa đầu Yoongi thật dịu dàng.
"Măm" Yoongi ôm bụng ngủ, no rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top