Bước chân


Tuyệt đối không được chọc giận Min Yoongi. Bất cứ thành viên BTS nào cũng coi đó là nguyên tắc sinh tồn cơ bản trong ký túc xá này.

Dù đó chỉ là một câu nói quá có pha chút bông đùa thì các thành viên vẫn nghiêm túc đồng ý rằng không nên chọc giận Yoongi. Namjoon bảo rằng Yoongi đã có đủ ưu phiền cho cuộc đời này rồi, đừng cố gây thêm rắc rối cho ảnh nữa. Bản thân Jimin lúc này thì lại đang cố đi ngược lại nguyên tắc sinh tồn cơ bản ấy.

Cậu chìa chiếc di động còn lưu tấm hình chụp lén Yoongi đang dựa vào bàn bếp, trên tay là một quả táo cắn dở. Chiếc di động ngay lập tức bị giật lấy, tất cả chụm vào xem và truyền nó đi khắp nơi. Cả Yoongi và Taehyung đều yên lặng trong khi đám còn lại thì đập tay vào bàn, la ó và cười cợt.

- Vậy là không được nhé Yoongi hyung.

- Phải bị phạt.

- Anh lớn làm gương.

Thực ra việc ăn nhầm có chủ đích đồ ăn của nhau vẫn thường xảy ra như cơm bữa nhưng cái kiểu công khai, trắng trợn, trêu tức khổ chủ tới cỡ này thì quả thực là lần đầu. Vả chăng trước giờ có bị mất đồ ăn thì cũng chẳng có ai bắt quả tang, lưu được bằng chứng để lôi đầu thủ phạm ra trước ánh sáng, vậy nên lần này quả thực là một ngoại lệ.

Jungkook cười sằng sặc bới đám vỏ táo và khoe chữ V viết bằng bút dạ bị vỡ làm mấy mảnh. Hoseok cầm bức ảnh đi khoe khắp nơi. Yoongi hơi cúi đầu, miệng cười nhẹ đầy gượng gạo. Jimin không biết anh nghĩ gì nhưng cậu biết rõ có một ánh mắt đang công khai dõi theo anh.

Taehyung dường như đã quên cả cách chớp mắt. Cái miệng vuông ngốc nghếch mở ra cùng đôi mắt trông như trống rỗng vô hồn. Người khác có thể dịch khuôn mặt cậu lúc này là tức giận hay đau khổ gì đó. Chỉ Jimin biết trong cái nhìn ấy phức tạp hơn thế nhiều.

"Taehyung, nói gì đi chứ. Đừng để tớ hy sinh vô ích. Có cơ hội mà không biết chớp lấy thì mới là đồ đần."

Cuối cùng Yoongi xua xua tay, cố chen lời vào đám ồn ào kia:

- Khoan đã mấy đứa. Lần này...

- Không được đâu Yoongi. - Anh cả cuối cùng cũng lên tiếng. Jin cầm điện thoại chìa hẳn về phía Yoongi giống như thẩm phán chuẩn bị định tội - Vụ việc lần này là chưa từng có. Anh lớn thì phải làm gương cho các em. Em như vậy là không được đâu.

- Nhưng mà, Jimin...

- Jimin không có lỗi gì ở đây cả. Đồ của ai thì người ấy dùng. Chúng ta không thể tạo tiền lệ xấu cho lũ trẻ được.

Mấy đứa nhóc lập tức đồng loạt gật đầu. Ngay cả cái kẻ mà Yoongi gửi chút niềm tin vào chỉ số IQ ngất ngưởng như Namjoon cũng đã về hùa theo đó. Cái vẻ trưởng thành và lõi đời của trưởng nhóm lặn đâu đó trong cốc nước ép táo trên bàn rồi bốc hơi mất tăm. Đám a dua sau lưng Jin vẫn không thể ngừng lại. Hoseok cầm miếng vỏ táo, quỳ xuống cầu hôn hết Jimin rồi đến Jungkook. Lũ trẻ lăn ra cười ngặt nghẽo.

Bất chợt ánh mắt Yoongi lướt qua Taehyung. Trong một giây ánh mắt họ chạm nhau, như thể vừa có một dòng nước ấm dâng lên trong Yoongi, sóng sánh đâu đó ở gần dạ dày và nhẹ nhàng đổ về trái tim. Hơi ấm len lén bò lên cổ và cả vành tai. Taehyung vội vàng khép miệng, bỏ đi cái vẻ thẫn thờ ngớ ngẩn của mình, lúng túng quay đầu. Ánh mắt của họ nhanh chóng trượt ra khỏi nhau.

Yoongi khe khẽ thở dài. Họ sẽ còn phải ngại ngùng như vậy bao nhiêu lâu nữa. Mười ngày, nửa tháng, một năm hay cho đến tận khi tan rã. Anh và Taehyung, ai sẽ là người bị hủy diệt trước đây.

- Được rồi. Em sai. - Yoongi đập bàn và đứng dậy. Lũ trẻ lập tức tạm ngừng cười đùa. - Tóm lại anh muốn em làm gì hả Jin hyung.

Jin đưa lại di động cho Jimin đang núp sau vai. Người anh cả đứng thẳng, vươn lên hết chiều cao của mình nhìn đứa em đứng thứ hai. Yoongi thấp hơn anh một chút, sinh sau anh một năm và dù thằng bé có trưởng thành và già dặn cỡ nào thì vĩnh viễn cũng phải gọi anh là hyung. Giống như những nan tre mỏng manh cũng có thể giam cầm được cánh chim, Jin nghĩ đã đến lúc dùng đến đặc quyền riêng của người anh cả. Cái cảm giác này thật tuyệt.

- Hai đứa giải quyết riêng với nhau đi. Hãy tỏ ra là một người anh lớn, bọn trẻ còn nhìn vào nữa.

Yoongi khẽ cắn môi. Seokjin không phải kiểu người dùng từ ngữ nặng nề thế này. Có thật rắc rối duy nhất mà Jin nhìn thấy là trái táo kia hay không. Taehyung vẫn im lặng không nói. Mặt nó ngẩn ra như thể phần linh hồn đã bị hút qua lỗ mũi, phiêu du ở nơi nào đó ngoài không gian vô định.

- Kim Taehyung - Yoongi gọi và có người vừa giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. - Mặc áo khoác vào. Anh sẽ mua táo cho mày ăn đến chết thì thôi.

- Còn em muốn ăn thịt cừu nướng. - Jungkook nhanh nhảu xen vào.

Một đống đơn đặt hàng đồ ăn ào ào đổ tới từ cái đám còn lại. Chẳng còn đứa nào nghĩ đến chuyện ăn kiêng, giảm cân, giữ dáng hay tập thể dục cả.

- Eat Jin. Nhất định anh phải mua đủ đồ ăn về để mở mười cái show Eat Jin.

Yoongi cảm thấy mình như quay cuồng giữa những đợt sóng. Taehyung cũng nói gì đó. Chắc là một điều ngớ ngẩn, bởi vì đám Jimin và Hoseok vừa bật cười góp giọng vào mớ âm thanh hỗn loạn. Yoongi xoa trán. Anh không chắc một cuộc nói chuyện trên đường hay trong siêu thị là một ý kiến hay. Nhưng anh biết mình thực sự cần nói chuyện riêng với Taehyung.

Họ im lặng cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá ồn ào. Ai cũng biết điểm đến là siêu thị nhưng chẳng ai biết nên mở đầu câu chuyện thế nào. Những suy nghĩ trong Yoongi ngày một rối ren. Có hàng ngàn thứ anh muốn nói với Taehyung, rốt cuộc lại chẳng có từ nào thoát ra. Có một sức nặng vô hình đặt lên dây thanh quản, đè nén mọi thanh âm và khiến những bước chân anh rối loạn.

Yoongi thở dài. Hơi thở ấm qua miệng liền biến thành một làn khói trắng. Một người nữa cũng vừa làm y như vậy. Hai làn khói mỏng manh chưa kịp chạm đến nhau đã tan biến.

- Lạnh thật hyung nhỉ.

Thời tiết. Yoongi thầm nghĩ đó quả là chủ đề đơn giản nhất để khởi đầu mọi cuộc nói chuyện.

- Ừm, lạnh thật.

Và Yoongi lại vô tâm giết chết một khởi đầu. Lại một khoảng im lặng chen ngang, nhưng cảm giác bức bối đã tan biến đi như hơi thở lạnh. Khi đi ngang qua những hàng cây được cuốn đèn led rực rỡ, vạt áo khoác dài của Taehyung nhẹ chạm vào đầu gối anh. Khóa kéo hơi nặng nhắc anh về sự tồn tại rất gần của cậu. Yoongi cuối cùng cũng quyết định buông tha cho chính mình. Anh nhớ đến cái ngày họ nắm tay nhau trở về từ trận bóng rổ bên sông Hàn. Chẳng có gì thay đổi cả.

Kim Taehyung lúc ấy muốn làm hoa hướng dương của anh. Yoongi lại luôn nghĩ cậu giống như mặt trời. Ấm áp và tràn đầy sức sống. Chỉ là anh không thể trực tiếp nhìn vào vầng hào quang ấy.

Sự tồn tại của người phía sau dường như nhạt đi nhiều, Yoongi chợt thoáng giật mình liền quay lại. Taehyung tụt lùi hẳn sau lưng anh. Cậu đội mũ len màu đen và đeo kính gọng lớn. Trước cửa hàng điện máy có hàng chục màn hình tivi cùng chiếu một bộ phim hoạt hình. Khách hàng đi qua có thể dựa vào đó mà so sánh và chọn mua một chiếc tivi hợp ý. Taehyung dán mắt vào bộ phim đang chiếu. Yoongi trở lại đứng bên cậu.

Họ đứng đó, yên lặng cùng nhau xem hết một tập phim ngắn.

Màn hình chuyển sang một kênh khác. Taehyung chợt lên tiếng trước:

- Hồi xưa em thích xem phim hoạt hình cực.

Yoongi cười khẽ:

- Giờ vẫn vậy thôi.

- Đúng rồi nhỉ.

Cậu mỉm cười với anh. Vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười hình chữ nhật, có chút ngốc nghếch nhưng luôn có cảm giác chân thành. Taehyung trông vẫn như vậy, cao lớn và vững chãi. Tóc cũng chưa đổi màu. Đôi mắt thoáng có chút buồn thấu triệt. Vì sao hôm nay cậu lại thật khác. Yoongi không hiểu nổi. Cậu lại tiếp tục thao thao một mình:

- Nhưng mà ngày xưa em thích một bộ phim hoạt hình, xem hết từng tập một, xem đi xem lại đến mòn cả đĩa phim. Thậm chí mẹ em chỉ cần mở nhạc phim lúc em đang ngủ, nghe vài tiếng động, chắc chắn em sẽ nhớ nó ở tập nào, đoạn nào để tỉnh dậy kể ra vanh vách ấy.

Yoongi khe khẽ gật đầu. Một lần nữa anh lại bỏ qua ánh mắt Taehyung nhìn mình. Cậu giữ thêm một tiếng thở dài trong lòng.

Có hàng triệu lời Kim Taehyung muốn nói với Min Yoongi. Cậu muốn hỏi vì sao trong những giấc mơ của cậu, anh chẳng bao giờ cười. Vì sao bóng lưng của anh luôn khiến cậu buồn đến thế. Vì sao cậu chỉ tìm kiếm hơi lạnh trên những ngón tay của anh. Thật khó hiểu làm sao.

Sự tồn tại của anh đối với cậu cũng rõ nét như bộ phim hoạt hình kia. Cậu phân biệt anh với thế giới không chỉ bằng một tiếng thở dài, mùi hương hay giọng nói. Chỉ cần Yoongi lại gần, cả cơ thể cậu sẽ tự động nhận ra đó là anh. Một chút vui sướng trào dâng trong dạ dày, mơn man trên da thịt và cả cảm giác hồi hộp không nguôi.

Kim Taehyung cao hơn anh một chút, chân dài hơn anh một chút và kỳ lạ là luôn đi sau anh cũng chỉ một chút. Yoongi có bao giờ nhận ra điều mâu thuẫn nhỏ bé đó không nhỉ.

Những ngón tay của cậu gần như xoắn lại với nhau trong túi áo. Taehyung hít vào một hơi thật sâu. Không khí lạnh khiến mũi cậu tê lại và đầu óc tỉnh táo hơn.

- Anh chẳng bao giờ nhận ra cả.

- Nhận ra cái gì cơ?

- Lúc nào nhận ra thì chỉ cần gọi tên em là được. Giờ thì đến siêu thị thôi.

Yoongi hơi giật mình. Taehyung đã đi vượt qua anh. Cậu đứng thẳng, đôi chân sải bước tự do. Lần này Yoongi là người bước theo sau. Trên đoạn đường ấy Taehyung dường như chẳng nói gì nhiều. Cậu đút hai tay vào túi áo, mắt lơ đãng nhìn ra xung quanh. Yoongi bước phía sau, thỉnh thoảng bị tụt lại một chút, lúc này anh mới nhận ra bước chân của mình ngắn cỡ nào. Đuổi theo một Taehyung thong thả đi trước mặt cũng đủ vất vả rồi. Bước chân anh đôi lúc rối rít vào nhau và đầy căng thẳng. Cái bóng cao lớn trước mặt thỉnh thoảng đứng lại chờ. Cậu quay lại nhìn anh bằng đôi mắt lạ thường. Chẳng hiểu sao lại buồn đến thế.

Thứ duy nhất rơi vào tầm mắt Yoongi lúc này chỉ có bóng lưng chàng trai trước mặt. Cậu rảo bước trên phố, trông cô đơn thật lạ. Khoảng cách mỗi lần cậu đứng lại đợi anh ngày một thưa. Đến lúc trên đường từ siêu thị trở về, Taehyung đã không còn đứng lại đợi Yoongi nữa.

Một chiếc xe ô tô phóng qua. Đèn pha lấp loáng chiếu lên tấm pano quảng cáo cho một tiệm đồ ăn Tàu. Tiếng bước chân của Taehyung bị át đi mất khiến Yoongi thoáng giật mình. Khi họ băng qua ngã tư, cuối cùng Taehyung cũng biến mất vào đám đông. Khoảng trống trong lòng Yoongi rộng ra đến vô cực. Anh biết rõ đường trở về nhưng lối đi này đã trở thành xa lạ từ lúc nào. Những tấm biển quảng cáo dường như đã cùng được thay mới hoàn toàn. Cả những hàng cây và tòa nhà như cũng bất ngờ đổi khác. Yoongi bước đi như kẻ lạc giữa thành phố, tìm về nhà bằng những cái tên đường vô hồn.

Yoongi chạm vào điện thoại. Cái tên đầu tiên anh nghĩ đến là Taehyung. Có thể cậu sẽ không bắt máy. Có thể cậu đã về đến ký túc xá, đang vui đùa cùng đám Namjoon và bỏ mặc anh với một câu hỏi lửng lơ không đầu không cuối. Yoongi buông tay, tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân bị thanh âm đô thị nuốt chửng. Anh nhẹ hà hơi vào không khí, khói trắng gần như lập tức tan biến. Ngay cả sự tồn tại của bản thân lúc này cũng khiến Yoongi cảm thấy lạ lùng.

"Chỉ cần gọi tên em."

Yoongi giẫm lên một chiếc lá khô trên vỉa hè, lặng người tìm kiếm âm thanh xương lá giòn vỡ tan. Trong tiếng thở dài, anh bất chợt nhẹ gọi một tiếng "Taehyung".

Một cái tên thì ra cũng có thể giống như một câu thần chú. Yoongi đã nghĩ thế khi ngẩng đầu và nhìn sang phía bên kia đường.

Bên dưới một giàn hoa giấy mùa đông, Taehyung đang đứng đó, nhẹ thở dài. Làn khói mỏng manh tan vào hư vô. Giàn hoa giấy trụi lá, chỉ còn trơ cành gầy guộc che trên đầu cậu. Bóng đèn cao áp tỏa xuống thành một vùng sáng mờ ảo.

Người con trai ấy đứng trong một đêm mùa đông lạnh lẽo đến cùng cực. Cậu vẫn đang chờ đợi.

- Taehyung. Cậu muốn tôi nhận ra cái gì đây?

Cuối cùng Yoongi cũng buộc phải thốt lên suy nghĩ ấy thành lời.

- Em đã luôn nhìn thấy anh như thế đấy.

Yoongi sai rồi. Một Taehyung say ngủ sẽ chẳng bao giờ có được biểu cảm như thế. Taehyung ngập tràn trong tuyệt vọng, lặng lẽ rơi nước mắt mới là thứ vẻ đẹp đau lòng nhất thế gian. Và Yoongi lại là cội nguồn của tất cả.

- Tae Tae.

Yoongi bất chợt gọi cái tên ấy.

The end.


Cái kết cho những ngày cố gắng mệt nhoài cũng chẳng thể thoát khỏi hư không.

Cám ơn vì đã theo dõi đến hết giấc ngủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#taegi