6. Fan nói: Đừng Lo.

Rơi vào khoảng không bối rối và căng thẳng đến nghẹt thở, YoonGi cảm thấy mình cần phải tạm rời đi để tìm lại sự tỉnh táo. Đi đâu cũng được, thoát khỏi nơi này vài giờ thôi.

Vì vậy, người anh thứ thức dậy vào tờ mờ sáng hôm sau, đem theo chiếc túi đựng cuốn sổ nhỏ, hai cây bút và chiếc máy ảnh mở cửa nhà chung thẳng tiến ra ngoài. Rời khỏi sự ấm áp từ máy điều hoà không khí, từng cơn gió đông lạnh buốt ập thẳng đến khiến cơ thể YoonGi chợt co rúm lại, chóp mũi cũng nhanh chóng trở nên đỏ ửng.

Xuýt xoa vài tiếng theo thói quen, anh lần mò trong túi muốn tìm đôi găng tay mới phát hiện mình đã để quên trên chiếc bàn trong phòng khách, thậm chí cả túi sưởi cũng chẳng đem theo.

- Ôi trời, giờ mà vào lấy thì sẽ đánh thức cả nhóm dậy mất...

YoonGi nhăn mày do dự, nhấc chân muốn vào nhà rồi lại thôi, cuối cùng anh vẫn quyết định quay đi mà không đem theo thứ gì sưởi ấm cho cơ thể. Tuỳ tiện nhét bàn tay đã dần tê cứng vào trong túi, YoonGi đội mũ của chiếc áo phao lớn lên, mím môi tiến về phía con đường bằng phẳng đang lấm tấm những hạt tuyết trắng xoá.

Thế nhưng ra tới đường lớn rồi, vị idol nổi danh ấy mới nhận ra bản thân đang đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng. Hiện tại mà ngồi dưới trời tuyết ngoài công viên viết lách linh tinh thì chính xác là bị điên, còn việc chụp ảnh... quên đi, bàn tay cóng cứng đờ giơ lên còn chẳng nổi nữa là bấm máy.

Thế rồi chợt 'bịch' một tiếng, vẫn đang chán nản nên không để ý xung quanh, Min YoonGi cứ thế bị người ta va vào đẩy ngã.

- Thôi chết, tôi xin lỗi, anh có làm sao không?

Cô gái kia có vẻ đang khá vội, luống cuống giúp YoonGi đứng dậy xong liền nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Anh vô thức đẩy cao hai lớp khẩu trang trên mặt, né tránh ánh nhìn của đối phương, khẩn trương xua tay.

- Tôi không sao.

Cô gái kia đơ người một lúc, mắt chợt mở to như không tin nổi, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người mình va phải là ai thì hoảng hốt lùi lại, che miệng ngăn đi tiếng hét kích động.

- YoonGi oppa!

YoonGi thầm thở dài một hơi, tự nghĩ tại sao bản thân đã che đến kín mít thế này rồi mà vẫn còn có người nhận ra. Anh vươn tay bỏ khẩu trang xuống vì phép lịch sự, nhẹ gãi mảng tóc sau gáy để che đi sự bối rối.

- Xin chào...

- Ôi anh không cần làm vậy đâu ạ, sẽ có thêm nhiều người nhận ra mất. Các anh đang có kì nghỉ mà.

Bạn fan lo lắng cho sự riêng tư của YoonGi, thế nhưng vẫn không ngăn được nụ cười cứ nở tươi trên môi nãy giờ. Cô gái nhỏ thấy YoonGi ngại ngùng, bất chợt nhớ tới những tin đồn chưa xác thực trên các trang mạng mấy ngày hôm nay, không kìm được liền nhìn xung quanh một chút.

Ai, không thấy Kim TaeHyung đâu cả.

Cô nàng rõ ràng là người nhiều lần đi concert hoặc đến fansign, gặp YoonGi cũng chỉ kích động vài phút, sau đó tinh ý phát hiện ánh mắt anh thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ mệt mỏi, liền mỉm cười muốn rời đi trước.

- Tiếc quá, ngày hôm nay em không đem theo giấy hay bút mực. Hiện tại lại vướng chút chuyện trên trường, vậy không làm phiền anh nữa oppa.

- Không, không phiền đâu. Anh cũng chỉ ra ngoài hóng chút gió thôi mà.

YoonGi nhìn đối phương, không tự chủ được tuỳ ý nói ra một lí do thoái thác, dứt lời mới chợt nhận ra ngày hôm nay tuyết rơi nhiều, trời lạnh băng, đi ra ngoài hóng gió liệu có bị coi là thần kinh không ổn hay không?

- ... Anh ơi, ARMY nhạy cảm lắm, mỗi lần các anh mỉm cười trước ống kính, có thật lòng hay không bọn em biết hết đấy!

Cô gái nhỏ đau lòng, thật sự muốn biến thành khổng lồ đánh bay mọi định kiến dai dẳng bám theo idol mình. Tin đồn mấy hôm nay còn chưa rõ thật hay giả, nhưng người hứng chịu hệ quả trong chuyện đó thì đang đứng ngay đây. Ở vị trí một người hâm mộ, có lẽ ai cũng chỉ mong người mình yêu thích thoải mái bộc lộ tâm tư khi gặp chuyện không vui, mà YoonGi im lặng thế này, lại càng khiến cho những người yêu thương anh cảm thấy đau xót.

- Em không biết là anh hiện đang gặp rắc rối gì, nhưng chúng em chắc chắn sẽ luôn ủng hộ các anh. Thế nên...

Đột nhiên được nghe những lời tâm tình như vậy, YoonGi đương nhiên sẽ ngạc nhiên đôi chút, nhưng sau đó thì sự ấm áp chân thành đã kéo đến lấp đầy trái tim, anh chợt muốn mỉm cười, trả lời một câu "Cảm ơn em nhiều lắm." tới bạn fan.

Chỉ là đối phương còn chưa kịp nói xong, anh cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lí, đôi tay rộng lớn nhẹ nhàng mà bất ngờ vòng qua bả vai anh từ đằng sau - cũng thuận tiện để người nào đó ôm anh vào lồng ngực vững chãi - đã đủ cho việc thổi bay mọi lời nói dự tính của hai bên.

Người anh thứ suýt chút nữa đã la lên một tiếng, sau đó theo phản xạ nâng tay dùng lực đấm người phía sau, nếu như cánh mũi anh không ngửi được mùi xạ hương quen thuộc của cậu em áp út. Bạn fan nữ kia có vẻ cũng bị doạ cho đơ luôn, mở to mắt nhìn hành động xảy ra trước mặt, đến việc gấp mà bản thân sắp phải làm là gì cũng sắp quên, trong đầu chỉ còn bảy bảy bốn mươi chín loại tin đồn đã được thấy.

Rằng, Dispatch nói cặp đôi năm nay sẽ là một bất ngờ lớn, đến từ một nhóm nhạc ít ai nghĩ tới mỗi khi có tin công khai hẹn hò.

Rằng, các fanpage đã kịp lưu lại tấm ảnh được làm mờ đăng xong rồi xoá của Dispatch, về hai bóng lưng đã quá quen thuộc với các fan.

Rằng, phía công ty chủ quản vẫn chưa có động thái, toàn bộ tài khoản trên nhiều trang mạng xã hội của nhóm hơn một tuần rồi chưa đăng bài viết nào.

Rằng, mối quan hệ của Kim TaeHyung và Min YoonGi không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ.

- Hyung, anh quên mang theo nhiều thứ quá này.

TaeHyung mỉm cười, không hề giấu diếm nắm lấy bàn tay đã cứng đờ vì giá lạnh của YoonGi, sau đó nhét túi sưởi vào bên trong ngực áo anh, nhẹ cọ vài sợi tóc nâu vào cần cổ nhỏ nhắn.

YoonGi bấy giờ mới giật mình, mím môi muốn đẩy TaeHyung ra. Thế nhưng đối phương rất không phối hợp, từ vòng qua cổ lại trở thành ôm chặt eo luôn, khiến cho người anh thứ lúng túng muôn phần, mà bắt được ánh nhìn ngạc nhiên của bạn fan thì càng lúng túng hơn.

- Ami à, không phải tớ cố tình nghe lén hai người nói chuyện đâu, nhưng chuyện cậu nói sẽ luôn ủng hộ chúng tớ ấy, có thật hay không?

TaeHyung không do dự, nhẹ giọng hỏi cô bạn còn đang sững người phía trước. Cậu cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên, cũng biết anh muốn ngăn cản cậu, vì thế liền tăng thêm lực đạo ở cánh tay, như muốn hỏi to rốt cuộc anh đang sợ hãi điều gì.

YoonGi vô lực cúi đầu. Anh có nhiều dự đoán về câu trả lời của bạn fan, mâu thuẫn nửa muốn nghe, nửa lại muốn trốn tránh tất cả khiến anh không biết nên làm gì cho tốt. Mà TaeHyung cũng không khá hơn là bao, có trời mới biết để đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định và công khai ấy cậu đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào.

Thế rồi trong một tích tắc thời gian tưởng chừng như đã ngừng lại ấy, tiếng bật cười nhẹ nhõm chợt vang lên khiến cả hai đều ngạc nhiên ngẩng đầu.

- Đừng lo.

Đừng bao giờ lo lắng về việc tình cảm chúng tớ dành cho các cậu có thay đổi hay không.

Các cậu nên được trải qua một cuộc sống tự do như bao người, yêu thích ai, ghét thứ gì, cứ thoải mái mà nói ra cho nhẹ tâm trí.

Dù đúng hay sai, vẫn luôn có chúng tớ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top