3. Đổ Nát

- Hyung, anh nghe em, đừng nhốt mình trong đó nữa được không?

NamJoon nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của người anh thứ lần thứ năm, nhẫn nại mong anh ra ngoài để có thể trò chuyện mọi thứ. JungKook bên cạnh thì đã sớm hết kiên nhẫn, cậu nhóc ấn lung tung vào bảng mã số trên cánh cửa, miệng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa.

- Đừng làm phiền anh. Về đi. - Bên trong truyền ra tiếng quát khẽ của YoonGi, và kẻ ngốc nghếch nhất cũng có thể nhận ra giọng anh đã khàn đặc cả rồi.

JungKook nhăn mày, trong đầu chợt nảy ra một dãy số, nhưng vì không chắc chắn lắm nên cậu ấn thật chậm rãi, do dự một lát rồi nhấn nút enter.

'Tinh' một tiếng, cánh cửa được mở ra trong sự ngỡ ngàng của cả ba người. NamJoon cúi đầu hỏi nhỏ.

- Làm sao em biết được mật khẩu thế?

Đối diện với đôi mắt lúng túng của YoonGi, JungKook há miệng tính nói rồi lại thôi, cậu mím môi, bỏ lại một câu em xuống xe chờ rồi vội vàng xoay người chạy đi. NamJoon nhìn theo cậu em, cũng không có tâm tình đuổi theo nữa. Vị trưởng nhóm đã thực hiện một hành động khôn ngoan hơn, đó là nhanh chóng lách vào phòng trước khi người anh thứ đóng chặt cánh cửa một lần nữa.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Đến mang anh về chứ gì, trừ khi cậu vác được anh, còn không thì thôi đi.

YoonGi quay lưng lại với NamJoon, uống chút nước cho cổ họng thông thoáng rồi chợt bật cười.

- Quên đấy, ai trong mấy cậu chả dễ dàng vắt anh lên vai. Thôi, anh chẳng muốn nghe mấy cái triết lí cao siêu về tình yêu và trái tim của cậu đâu, mau về đi.

Kim NamJoon khẽ nhướn mày. Được rồi, ông anh không muốn nghe triết lí thì để thằng em này dùng đến sức mạnh vậy. Im lặng tính toán thời gian chạy từ đây ra đại sảnh của công ty xong, vị trưởng nhóm rất dứt khoát túm lấy cạp quần người anh thứ và nâng anh đặt lên vai của mình, rồi sau đó thì chạy.

- Jeon JungKook, mau đỡ người!

NamJoon hét lên với JungKook ở phía đằng xa, ngay lập tức thằng bé út chạy vội đến và đón lấy cơ thể YoonGi.

- Con mẹ nó, hai cậu được lắm, mau bỏ ra!

Mặc kệ người anh thứ giãy dụa, JungKook nhanh chóng ném anh vào trong xe và đẩy cả NamJoon theo, sau đó chạy lên đằng trước và ngồi vào ghế lái.

- YoonGi, anh bình tĩnh lại nào, nghe em nói đã!

NamJoon nhăn mặt tránh cú đấm của YoonGi, cậu biết anh đang không được tỉnh táo lắm sau những chuyện đã qua nên rất nhẹ tay đè anh lại.

- Chỉ trở về nói chuyện một chút thôi, chúng ta là một nhóm cơ mà, nếu anh không muốn gặp TaeHyung cũng chẳng sao, em sẽ bảo thằng bé tránh đi một lát. Cùng ngồi lại với nhau như mọi lần, được không anh?

YoonGi chợt khựng lại, anh chớp mắt vài cái rồi chầm chậm hạ tay xuống.

Ừ, chẳng phải chính mình đã nói điều này hay sao, bởi vì chúng ta là BangTan...

***

Đi từng bước nhẹ tênh, trong đầu YoonGi không ngừng vang lên những điều NamJoon đã nói lúc còn trên xe.

- Dù sao em nghĩ anh cũng nên nói chuyện đàng hoàng với TaeHyung một lần nữa. Em biết hai người đều vì nghĩ cho nhóm nên mới thế, nhưng chuyện tình cảm ai gượng ép được hả anh? Thậm chí sau buổi hôm nay cả hai quyết định quay lại cũng không sao, có bọn em rồi mà. Cùng lắm là tất cả kéo nhau đi tranh luận với PD-nim...

Ngẫm lại cũng đúng, hơn một ngày một đêm nằm một mình suy nghĩ, YoonGi tự thấy mình đã vội vàng khi buông lời chia tay mà không hề nói đến cảm nhận của cả hai người, dù rằng sau đó anh đã nhét điện thoại của mình xuống dưới nệm để không còn nhìn được câu trả lời của TaeHyung.

Mong rằng đó là một lời từ chối, rồi cậu sẽ mắng anh là đồ ngốc hay gì đó đại loại vậy.

Cơn nhộn nhạo trong bụng tạm vơi bớt, YoonGi hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh và cùng với hai đứa em bước vào nhà, vừa vặn nghe được một giọng nói không cảm xúc truyền ra.

- Em đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta là BangTan, em là V, còn anh ấy là SuGa. Chính vì thế nên bọn em chia tay vì lợi ích của nhóm, của công ty và mọi người. Em sẽ học cách làm quen với điều này, không làm ai bận tâm, cũng không khiến anh ấy phải suy nghĩ về em nữa.

Ngay lập tức, đôi chân vốn tê cứng của YoonGi liền đứng khựng lại, cả cơ thể và tâm trí như bị hòn đá nặng ngàn cân đè lên.

Mình vừa... nghe thấy gì vậy?

- Cái thằng, bây giờ cả nhóm đều biết chuyện rồi còn sợ không giải quyết được hay sao, cả hai đứa đều ngốc nghếch như nhau, thử nghĩ cho mình và cho đối phương một chút đi, tình cảm nói buông bỏ là có thể buông bỏ dễ dàng thế à!

Kim SeokJin vội lên tiếng khuyên nhủ, sau đó vô tình nhìn thấy ba bóng người ở phía cửa ra vào, trong lòng thầm than hai chữ hỏng bét.

Sao có thể trở về đúng lúc như vậy chứ!

- TaeHyung, em nói cái gì?

Đôi chân YoonGi run run tiến lên từng bước, chất giọng khàn khàn khó nghe như một đòn đánh thẳng vào trái tim của người anh yêu.

- YoonGi hyung?

TaeHyung sửng sốt, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại được sự ổn định trên khuôn mặt, lên cơn cái quái gì hở thằng khờ, anh ấy có về cũng chả phải vì mày đâu.

- Em...

Cảm xúc dồn nén quá độ khiến YoonGi không thể nói trọn vẹn một câu, tức giận, thất vọng, hay đau đớn, anh chẳng biết nữa.

Đôi mắt hoa lên, trời đất bất ngờ đảo lộn, và tất cả những gì YoonGi còn cảm nhận được trước khi ngất đi là nền nhà lạnh lẽo, tiếng kêu thảng thốt của JungKook ở phía sau, bước chân vội vã của JiMin cùng HoSeok.

Bên cạnh một Kim TaeHyung đứng bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top