Sao băng
Min Yoongi trở về sau ba ngày mất tích.
Anh được tìm thấy trong khu rừng phía tây thành phố, cách cửa hàng tạp hóa mà lẽ ra anh phải ở đó ba hôm trước đến năm trạm xe bus. Đội cứu hộ tìm thấy rapper của nhóm nhạc nam BTS đang ngủ dựa vào một gốc cây lớn. Ngoài đôi chân sưng lên vì đi bộ một đoạn đường dài, trông anh tựa như chẳng có nhiều thương tổn.
- Phải. Em đã tự đi bộ đấy.
Yoongi lúc ấy nhuộm tóc màu bạch kim, hòa với nước da trắng thành thứ vẻ đẹp mỏng manh tựa như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Thật khó tin Yoongi đã một mình đi bộ hết quãng đường xa đến như vậy.
Khi Jeon Jungkook nắm tay anh, nhỏ giọng hỏi anh đã bỏ đi đâu thế, Yoongi nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp của cậu như thể lạ lẫm với thứ nhiệt độ ấy. Những người xung quanh nín thở đợi một câu trả lời. Yoongi nhìn qua những ngọn tóc mỏng manh của Jungkook, mơ màng đáp:
- Đi theo sao băng.
Xung quanh rộ lên những thanh âm khó hiểu, bực tức, lo lắng, mệt mỏi... Và rồi những tạp âm cuối cùng cũng đánh gục được Min Yoongi. Chai nước uống dở trong tay trượt xuống, đổ lên chiếc áo phao của Jungkook. Qua khóe mắt mệt mỏi, Taehyung vẫn nhìn thấy được điều đó, cả trước khi nó kịp xảy ra. Cậu đỡ lấy cổ Yoongi, hoảng hốt nhận ra anh dường như đã nhẹ đi rất nhiều. Min Yoongi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống bầu đếm giọt. Chai dịch truyền đã vơi đi được một nửa. Cô y tá dặn Taehyung hãy để ý, ngay khi chai dịch truyền hết phải gọi.
- Nếu chai dịch truyền cạn mà không kịp khóa lại, máu sẽ chảy ngược lên chai đấy.
Taehyung định đáp lại một tiếng "Vâng" nhưng âm thanh khản đặc bị chặn lại trong cổ khiến cậu chỉ có thể mỉm cười và khẽ gật đầu. Cô y tá bước ra khỏi phòng, đóng lại cửa và trả về một thế giới yên lặng. Taehyung nín thở cố nghe tiếng hô hấp của Yoongi. Cậu lại thật gần, cẩn trọng nhìn lớp chăn mỏng đắp trên bụng anh nhẹ nhàng phập phồng. Những sợi tóc hoàn toàn bất động. Từ những nếp gấp trên áo tỏa ra chút lạnh lẽo và mùi nhựa cỏ vẫn phảng phất đâu đây. Hơi đất ẩm và lá khô lan ra từ mái tóc. Mùi của khu rừng ấy đã thấm lên Yoongi như một vết đánh dấu đậm sâu. Chợt chúng khiến dạ dày Taehyung khẽ quặn lên khó chịu.
Bàn tay chìa ra ngoài chăn trắng bệch như một khối thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ, siêu thực. Taehyung phân vân không rõ máu thực sự có thể chảy ngược lên chai không.
"Min Yoongi, trong tim anh có máu thật không?"
Taehyung im lặng chờ đợi. Đừng nói là một câu trả lời, ngay cả tiếng thở của anh cũng mơ hồ như chẳng hề tồn tại.
Namjoon ngồi bệt dưới sàn nhà. Hơi lạnh từ vài centimet đá hoa lát sàn khiến cậu tỉnh táo hơn.
- Cứ như một trò đùa.
- Trông anh ấy như người mất hồn vậy.
- Yoongi hyung đã thực sự không tỉnh táo.
- Anh mà biết có đứa nào nhúng tay vào vụ này thì...
Namjoon chửi thề, dùng tay ấn lên đôi mắt trũng sâu lại vì mệt mỏi và không ngủ. Jimin cào cào đám tóc mái, cố giấu đi đôi mắt quầng thâm. Mọi giả thiết từ lạc quan đến bi quan nhất đều đã được tính đến. Tất cả bệnh viện trong thành phố đều bị lục tung. Những cái xác vô chủ cũng được đi nhận dạng. Họ thở phào khi không phải anh rồi lại nặng nề nhận ra không rõ anh đang ở đâu. Hoseok, Jimin và Jungkook đã khóc rất nhiều. Jin và Namjoon bị ép phải trở nên cứng rắn. Cứng rắn để tìm Yoongi. Cứng rắn để ngăn một Taehyung đang suy sụp đến gần như phát điên.
Lúc nhận được tin đã tìm được Yoongi, Taehyung bỗng trở nên an tĩnh lạ thường. Giống như mọi hơi thở của cậu cuối cùng đã bị đốt cạn, giờ đã trở nên trống rỗng. Jin từng thì thầm bảo rằng chưa bao giờ nhìn thấy Taehyung tệ hơn. Trên bàn tay cậu hãy còn dấp dính vài vệt máu. Không ai chắc đó là máu của Taehyung hay của một cái xác nào đó trông gần giống Yoongi.
Lâu đài, thành quách, mặt đất, bầu trời... cả vũ trụ nhỏ bé trong Taehyung dần dần sụp đổ. Những tia sáng trong đôi mắt nhanh chóng biến mất. Bên trong cậu là một khoảng trống ngập tràn nỗi tuyệt vọng, bất an. Thì ra Min Yoongi có thể dễ dàng hủy diệt Kim Taehyung như thế.
Rồi Yoongi trở về, dần dần xây dựng lại thế giới nhỏ bé trong Taehyung. Jin lúc ấy đã ngăn Jimin khuyên Taehyung nên nghỉ ngơi.
Taehyung là người duy nhất trọn vẹn thức trắng cả ba ngày qua. Nước mắt đã rơi cũng có phần dành cả cho sự cố chấp của cậu. Jin bảo giờ chỉ Yoongi mới có thể cứu Taehyung.
- Cứ để nó vậy đi.
Người anh cả chia nhóm thành từng tốp, thay nhau nghỉ ngơi, trông chừng cả Taehyung và Yoongi.
Jimin nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy một Taehyung lặng yên bên giường bệnh. Người con trai ấy lặng nhìn Yoongi rồi lại ngẩn ngơ nhìn lên bầu đếm giọt. Nước từng giọt từng giọt chảy xuống. Jimin khẽ khàng đóng cửa, cố ngăn mình thở dài.
Không. Yoongi trở về rồi nhưng Taehyung vẫn chưa tìm lại được chính mình.
Note: Đêm nay (11/8) đến rạng sáng ngày mai sẽ có trận mưa sao băng lớn nhất trong năm (Perseids). Đây là đợt mưa sao băng lớn nhất trong nhiều năm kể từ 2010 của mưa sao băng Perseids (va chạm của Trái đất với những mảnh vỡ của sao chổi Swift-Tuttle để lại từ cách đây hàng trăm, đến nghìn năm khi sao chổi này đi gần đến Mặt trời-trong lần này là va chạm với tàn dư của sao chổi để lại từ những năm 1862, 1479 và 1079). Sở dĩ có tên gọi là Perseids vì đỉnh điểm của trận mưa dường như xuất phát từ chòm sao Perseus (chòm Anh Tiên).
Đợi sao băng để up Sao băng. Nhưng vì mưa nên hình như không xem được. Rất tiếc :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top