Lộ trình
Tấm bản đồ Seoul mở ra trên mặt bàn. Vẫn còn những góc phố, nút thắt giao thông được khoanh dấu đỏ. Đường bút dạ đen vạch con đường ngắn nhất đi qua mọi bệnh viện trong thành phố. Những nhà ga, bến tàu và đường cao tốc đều được gạch chân. Tất cả mọi người đứng quanh cái bàn đều nghĩ mình đã thuộc đến từng góc phố, thậm chí là toàn bộ lộ trình. Chỉ là mỗi lần nhìn vào tấm bản đồ được đánh dấu chi chít đó, ai cũng cảm thấy thành phố này thật rộng lớn. Rộng lớn đến đáng sợ. Một con người bước chân ra khỏi cửa cũng thật dễ dàng bị nó nuốt chửng không một thanh âm.
Yoongi ngẩn ngơ nhìn vào những con đường tỏa ra như mạng nhện. Namjoon bắt đầu phân công mọi người đổ đi tìm. Hôm nay, Yoongi sẽ thế chỗ Taehyung, đi tìm lại Taehyung. Namjoon bảo rằng Taehyung đã từng đi trên tuyến đường phía Bắc, lục soát từng bệnh viện, cả những phòng khám nhỏ để tìm lại Yoongi. Giờ đây anh phải đi hỏi về một nam thanh niên tóc nâu, nhập viện trong khoảng mười hai tiếng trở lại. Tệ hơn nữa hãy thử tìm cả ở nhà xác. Những xác chết vô chủ yên lặng.
Dạ dày Yoongi quặn lên với cảm giác buồn nôn. Chợt anh tưởng tượng ra mình nằm đó, trong nhà xác. Đá khô lạnh lẽo tỏa ra thứ khói nhuốm màu xanh dương như màu sắc của những khối băng tuyết trên Nam cực. Hơi nước đóng thành một lớp tuyết mỏng li ti trên lông mi, lông mày và cả tóc. Cái lạnh sẽ giữ cho cái xác bất động của anh đừng vội rữa nát.
Yoongi không dám tưởng tượng một Taehyung như thế.
- Anh sẽ đến ngọn núi đó tìm thử xem sao.
Khi tuyên bố điều đó, Namjoon hình như đã hơi liếc nhìn Yoongi. Không, có lẽ tất cả mọi ánh mắt đều đã kín đáo nhìn theo anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Yoongi vẫn cúi nhìn tấm bản đồ. Những con đường chồng chéo đan xen lẫn nhau. Anh thực sự không quen thành phố xa lạ này.
- Không. Anh sẽ đến khu rừng đó tìm kiếm. Em tìm ở những bệnh viện đi Namjoon.
- Hyung.
Trưởng nhóm ngập ngừng nhìn anh. Căn phòng im lặng. Không ai khóc. Jimin bồn chồn cọ tay vào áo khoác. Yoongi thoáng có chút ngạc nhiên. Thật kỳ lạ. Chẳng ai khóc vì Taehyung sao.
- Anh đã từng đến đó. Anh rành khu rừng đó hơn em nhiều chứ.
Yoongi nhíu mày.
- Thôi được. - Namjoon thở dài - Vậy anh sẽ tìm ở cánh rừng đó, em sẽ tìm ở bệnh viện.
Yoongi gật đầu.
- Sau sáu tiếng nữa, nếu như không tìm thấy Taehyung, anh sẽ gọi cảnh sát. - Jin ra lệnh, tay luồn vào áo khoác, lôi ra chiếc di động màu hồng - Luôn cầm di động và mở máy đấy. Có gì phải thông báo lại cho anh ngay. Hiểu chưa?
Jungkook cúi gằm, nhìn vào chiếc di động, Yoongi nghị cậu đang cố kìm nén để không bật khóc. Cuối cùng Namjoon bảo mọi người có thể cầm bản đồ và chia nhau đi tìm. Yoongi nán lại đợi được đưa đi bằng xe. Jungkook hãy còn chần chừ ở cửa. Hoseok vừa bước ra, trong phòng chỉ còn lại anh và cậu.
- Sao thế?
Cậu lại gần Yoongi, nắm lấy tay anh.
- Hyung, anh sẽ trở về chứ?
Yoongi thoáng có chút ngạc nhiên. Những ngón tay của Jungkook siết chặt lấy tay anh. Chúng thật lạnh.
- Người đang mất tích là Taehyung cơ mà Jungkookie.
- Em biết. Nhưng chẳng hiểu sao em luôn cảm thấy người sẽ biến mất là anh. - Jungkook thở dài. Đôi mắt to ngập tràn mệt mỏi - Hứa là anh sẽ trở về nhé.
Yoongi cố giữ cho những ngón tay đừng run lên. Anh gật đầu.
- Chắc chắn rồi. Anh sẽ trở về cùng với Taehyung.
Đôi tay lạnh rời khỏi bàn tay anh. Yoongi chới với nghĩ muốn giữ cậu lại. Mặt đất dưới chân không còn sức nặng. Yoongi vịn chặt lên tay ghế, thấy bản thân mình dập dềnh giữa những ngọn sóng cồn, cố ngoi khỏi mặt biển để hít thở. Jungkook khép hờ cánh cửa sau lưng. Trong phòng chỉ còn Yoongi cùng một mẩu giấy Taehyung để lại.
"Em đi tiễn một ngôi sao băng. Sẽ sớm trở lại."
Hệt như một trò đùa. Có phải vì vậy mà chẳng ai khóc khi cậu biến mất hay không. Điện thoại hoàn toàn mất liên lạc. Một mảnh giấy chơi vơi rơi trên bàn ăn buổi sáng. Yoongi chợt cười chữ cậu thật xấu, gấp mẩu giấy trong tay làm tư, nhét nó vào túi áo khoác.
Taehyung đã từng viết dòng chữ này. Nét vòng méo mó và nét sổ xiêu vẹo đâm vào nhau. Thật sự rất xấu.
Xe ô tô lặng lẽ chuyển bánh rời khỏi ký túc xá. Không khí đã hiếm hoi, lúc bước lên xe lại càng suy kiệt. Yoongi hé mở cửa sổ, để gió lùa vào qua khe hở hẹp. Anh không rõ khoảng trống trong lòng mình lúc này nên được gọi là gì. Những cơn đau kỳ lạ từ đâu âm thầm lan tỏa trong cơ thể là thứ duy nhất giúp Yoongi nhận ra mình hãy còn tồn tại. Anh gục xuống, tự ôm lấy đầu, cố ngăn chính mình đừng run lên.
Xe lặng yên di chuyển ra khỏi thành phố. Âm thanh đô thị nhạt nhòa đi nhiều. Trời đã đổ về chiều. Những rặng mây đằng xa đổ xuống tàng cây trước mặt màu cam và xám. Sàn xe run lên khi đi trên những đoạn đường xấu hơn, lòng vòng mải miết. Yoongi lạc lối giữa những khung đường đan xen chằng chịt, tỏa ra như mạng nhện. Điểm đến có lẽ không còn xa nữa nhưng đôi chân anh đã mất hết sức lực rồi.
Có một tin nhắn vừa gửi đến. Là của Jimin.
"Nếu tìm được thằng Tae, hãy thay em gửi nó một cú đấm thật mạnh nhé hyung."
Yoongi đáp lại bằng một tin nhắn ngắn chỉ có một tiếng "Ừ". Lúc anh mất tích có ai muốn gửi cho anh một cú đấm như vậy không nhỉ. Vì sao Jimin tin rằng anh sẽ là người tìm thấy Taehyung? Yoongi vò tóc.
Cánh rừng với ngọn núi lớn đã hiện ra trước mắt. Trời đổ về chiều, một lớp khói mỏng phủ lên đỉnh núi, bị ánh tà dương nhuộm màu đỏ cam. Cái bóng đổ xuống lại vương một chút xám mịt mờ.
Xe dừng lại dưới chân núi, anh quản lý dợm bước đi theo.
- Không, hyung. - Yoongi ngăn anh lại - Em sẽ vào đó một mình. Chúng ta cần một người để báo tin.
- Đừng đùa. Rồi anh sẽ nói sao...
- Hyung. Em cảm thấy thằng bé đang đợi em ở đó. Chỉ mình em thôi. Anh có thể tin em lần này không?
Sangyeon không phải một người giỏi ăn nói và thứ duy nhất anh có thể làm là bảo vệ lũ nhỏ mình đã chăm sóc bấy lâu nay. Yoongi lúc này tuy không điên cuồng như Taehyung ngày ấy nhưng trong đôi mắt kia là nỗi đau có thật. Có một nỗi đau bí mật tồn tại giữa hai người và Yoongi đang cố không để người khác chen vào. Chợt anh nhận ra thằng bé trước mặt đã tuyệt vọng đến cỡ nào.
- Nhớ mở GPRS. Anh không muốn cả em cũng đi lạc đâu.
- Vâng.
Yoongi cầm lấy chiếc đèn pin mà anh đưa cho, chạy về phía cánh rừng. Cái dáng nhỏ bé xiêu vẹo chỉ biết làm người khác bất an. Sangyeon không biết quyết định của mình là có chính xác hay không nữa. Anh lên xe, ngồi lại phía sau tay lái, yên lặng như mọi khi và chờ đợi. Thời gian ngạt thở trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top