Không lạnh
Taehyung trở lại rồi.
Trong không khí dẫn đến một mùi thơm rất nhẹ, như một loài thảo mộc vừa đến độ tỏa hương, vị ấm như thứ bột quế rắc lên chiếc bánh táo vừa ra lò. Yoongi hít sâu thứ không khí lành lạnh buổi đêm, đoán mùi hương ấm áp kia hẳn đã tỏa ra từ người đối diện.
Anh nhìn vào mắt Taehyung, thấy ánh sao lấp lánh ngập tràn trong đôi mắt. Taehyung không nói gì cả, siết chặt lấy bàn tay Yoongi và giữ nó trước ngực mình.
Cậu nghiêng mình và Yoongi khẽ nhắm mắt.
Trong một khoảng khắc, mặt đất dưới chân liền chậm rãi nứt toác ra. Yoongi níu chặt lấy hơi ấm của người kia, an tâm vì hãy còn một điểm tựa, níu giữ anh lại trong cuộc sống mơ hồ này.
Thì ra một nụ hôn là vậy. Một nụ hôn thực sự sẽ không lạnh, không đau đớn. Người tình trong giai điệu cuối cùng cũng kề bên. Nhẹ thở dài. Nhẹ mỉm cười. Gần gũi trong một hơi thở.
***
"Taehyung, Yoongi muốn cậu quên anh ấy đi."
"Phải."
Taehyung ngước nhìn bầu trời bị đè nặng bởi bóng đêm, thấy lồng ngực mình lần nữa bị thắt chặt.
Yoongi nhợt nhạt đứng đó, xa xôi như một ảo ảnh, tràn đầy bối rối khi chạm phải cái nhìn của Taehyung. Cậu biết anh sẽ quay đi, như bao lần anh trượt khỏi cái nhìn của cậu. Taehyung ngoan ngoãn đặt sẵn chân lên miệng hố, đợi chờ anh nhẹ đẩy cậu vào hụt hẫng vô tận.
Không sao, Taehyung ạ, mày đã quen rồi kia mà.
Cậu gần như nín thở, đợi chờ một dấu hiệu. Nhưng rồi Min Yoongi chợt đưa tay níu lấy Taehyung. Gloss lửng lơ trong những đốm sáng trước mặt, khẽ thì thầm :
" Nhưng người anh ấy nghĩ đến nhiều nhất luôn là cậu."
The end
Giờ thì có thể thực sự kết thúc rồi. Vệt sáng cuối cùng cũng lịm tắt, xin được giữ lại chút vẻ đẹp trong khoảnh khắc. Cám ơn tất các các bạn đã yêu mến theo dõi trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top