Bất tử
Bài hát của Yoongi không được chấp nhận. Khi bật nó lên giữa studio, âm thanh vụn vỡ liền rơi ra từ bản nhạc, sắc lạnh như thủy tinh. Người ta không thể định nghĩa được rõ ràng nó hay hay dở, chỉ là cái cảm giác hàng ngàn mảnh vỡ nhức nhối trong da thịt chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
- Yoongi, người nghe nhạc dù sao cũng cần phải thở nữa. Cái lời nhạc này khiến người ta thở ra cũng sợ hãi đấy.
Yoongi cười, đuôi mắt cũng chẳng hề nhếch lên. Anh lại lần nữa trốn trong studio, đeo tai nghe và ngồi trước màn hình. Không một nốt nhạc nào được xướng lên. Kim đồng hồ tích tắc chạy, quạt gió trong cây máy tính xôn xao rồi lại yên lặng. Yoongi dựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, khe khẽ nhẩm theo lời bài hát chỉ để thử phá vỡ sự yên tĩnh đến ngạt thở.
Anh khịt mũi. Cái bài hát này quả là thứ rẻ rách tồi tệ nhất mà Yoongi đã làm ra trong suốt cuộc đời này.
Vốn chỉ là những âm thanh xếp liền kề nhau, thì ra cũng có thể khiến người ta mệt mỏi đến thế. Yoongi nhìn vào cái hố bên trong mình, ném xuống đó biết bao nốt nhạc cũng vẫn không thể lấp đầy.
Hai giờ sáng, sau hàng giờ luyện vũ đạo, Jimin quyết định gõ cửa phòng nhạc của Yoongi. Khớp ngón tay nhỏ nhắn rụt rè gõ lên bản lề. Yoongi nhìn mái tóc nhuộm chói màu cùng cái dáng quen thuộc in qua lớp kính mờ, sớm đã biết là ai. Thằng nhóc thường ở lại tập nhảy đến khuya, đợi Yoongi sẽ đến gọi nó để cùng trở về. Jimin không bao giờ chủ động gọi anh trở về. Đôi lúc Yoongi nghĩ thằng bé đang ngấm ngầm đọ sức với anh, xem kẻ nào sẽ kiệt sức trước, kẻ trên sàn tập hay trong studio.
Yoongi gỡ tai nghe trên vai rồi bước ra mở cửa. Có một thoáng chần chừ và Yoongi ước gì mình có thể vờ ngủ quên để lờ đi cái gõ cửa ấy. Tay nắm cửa xoay được nửa đường, khẽ quay ngược lại một chút rồi mới dứt khoát mở cái lẫy cuối cùng ra. Jimin đã khoác balo, ngập ngừng mỉm cười. Yoongi chẳng thể làm gì hơn tránh ra để cậu bước vào.
Jimin đã rất nhiều lần bước vào căn phòng này nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy lạ lẫm như vậy. Từ lúc Yoongi trở về đến giờ Jimin chưa một lần bước chân vào đây. Cậu sợ sự xa lạ của anh, hòa với bản chất vốn có của căn phòng sẽ đổ ụp lên đầu mình. Sợ một đêm yên tĩnh, Yoongi ngồi phía sau chiếc máy tính kia sẽ buột miệng hỏi cậu là ai.
Hôm nay trên bàn của Yoongi có vài bông hoa khô cắm xiêu vẹo.
- Hoa bất tử. Hyung, anh thích hoa bất tử à.
Yoongi nhìn cái lọ hoa thảm hại trên bàn. Những đóa hoa nhỏ được cắm chung cùng bút chì trong cái lọ cạn khô, không có lấy một giọt nước. Trông như thể anh cắm hoa vào lọ bút hơn là cắm bút vào lọ hoa. Yoongi lắc đầu.
- Không. Chẳng biết ai mang tới.
Jimin gật đầu, bỗng thấy khó khăn khi muốn mở lời. Giấy tờ trên bàn xôn xao được sắp xếp.
- Chờ chút rồi cùng về. Anh xong rồi đây.
- Hyung, dạo này anh có thấy Tae nó khác khác không?
Yoongi hơi vươn người cắm cây bút vào lọ hoa. Đóa hoa bất tử tím đỏ nghiêng mình nhường chỗ.
- Không. Nó vẫn vậy mà.
Có một lớp không khí cứng lại xung quanh Yoongi và tỏa ra nhiệt độ thật thấp. Chẳng một lời nói nào có thể xuyên qua lớp phòng thủ ấy. Jimin nhìn xuống những ngón tay, khẽ gật đầu.
- Vâng. Chắc vậy.
Cậu vặn chiếc nút áo khoác, nhìn nó xoắn lại thành những nếp nhăn trên lớp vải dày. Câu chuyện cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Yoongi xách túi đi về phía cửa, tay với lên công tắc đèn. Trước khi căn phòng chìm vào bóng tối, Jimin nhìn lại những bông hoa bất tử xiêu vẹo trên bàn.
Taehyung từng bảo đó là những đóa hoa chẳng bao giờ héo tàn, không bao giờ chết.
Jimin không chắc những đóa hoa trên bàn làm việc của Yoongi có phải là những đóa hoa mà Taehyung từng giữ trong ngăn kéo hay không. Rốt cuộc Taehyung cũng đâu phải người duy nhất biết về những đóa hoa ấy. Trong khoảnh khắc trước khi ánh sáng biến mất, Jimin thầm nghĩ rằng những đóa hoa ấy vốn dĩ đã chết thật rồi. Chỉ là xác hoa không chấp nhận được hiện thực đó mà thôi.
Yoongi lờ mờ nhận ra điều mà Jimin muốn nói. Taehyung thực ra có đổi khác hay không, Yoongi nghĩ mình là người rõ hơn ai hết.
- Bây giờ cậu là ai?
Sau bao lần thở dài rồi quay lưng, cuối cùng Yoongi đã hỏi Taehyung như vậy. Họ đứng dưới tấm bạt lớn, đợi đến lượt lên sân khấu hát tổng duyệt. Gió rất mạnh thổi tung tấm bạt lên, phập phồng như nhịp thở của Yoongi lúc này. Những người khác chỉ đứng cách đó không xa. Âm thanh ồn ào bạt đi câu hỏi đơn lẻ của Yoongi. Tấm bạt lại bị tung lên. Taehyung mỉm cười:
- Là em mà. Taehyung này.
Yoongi không hiểu vì sao Taehyung lại cười. Đó là một câu hỏi chẳng vui vẻ gì.
- Là Taehyung mà tôi từng biết à?
- Anh từng biết Taehyung à?
Quả là một câu trả lời thông minh. Yoongi bị bỏ lại dưới tấm bạt lớn. Gió thổi đến từ vùng khí lạnh xa xôi khiến anh khẽ run lên.
Lẽ ra đó phải là kết cục mà Yoongi mong muốn. Anh không nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy bóng lưng của Taehyung chưa và giờ nó đang in trong mắt anh, lạnh lùng như người tình trong những giai điệu. Không bao giờ nhìn lại. Yoongi chợt nhớ đến những ngày chỉ cần ngoảnh đầu sẽ nhìn thấy một nụ cười hình vuông ngốc nghếch, tóc mái che đi ánh mắt thoáng ngại ngùng. Yoongi không rõ mình đang mong đợi điều gì nữa.
Lại một ngày, Yoongi trở về lúc trời đã tảng sáng. Trong phòng sinh hoạt chung, Taehyung đang ngủ trên ghế sofa. Tivi mở một đoạn quảng cáo thức ăn dành cho chó. Taehyung hẳn đã đi xem phim rồi ngủ quên ở đây. Yoongi nhìn thấy cậu quấn chăn kín đến cổ như con sâu ngủ trong chiếc kén màu lông chuột. Anh nhẹ bước lại gần nhưng những nếp gấp ồn ào từ chiếc áo khoác cũng đủ khiến cậu tỉnh dậy.
- Yoongi hyung.
Cậu nhỏ giọng gọi. Âm thanh giữa buổi sáng tinh sương có chút trong trẻo như tiếng gọi của một đứa trẻ. Yoongi với tay tắt tivi, khẽ gật đầu.
- Lần sau đừng ngủ ở đây nữa. Sẽ bị cảm lạnh đấy.
Taehyung ngáp nhẹ:
- Anh đang quan tâm đến ai đấy? Cơ thể này hay Taehyung?
Bước chân của Yoongi đông cứng lại trên ngưỡng cửa. Anh không quay lại nhìn cái kẻ đang nằm trên ghế. Anh đã luôn tìm cách né tránh vấn đề giữa họ và giờ Taehyung lại mang nó đặt trở lại vào tay anh.
- Bao giờ thì cậu rời đi?
- Sớm thôi. - Cậu quấn lại chăn trên người, chỉnh cho nó che kín cả cổ - À, còn về điều ước của anh. Tôi nghĩ là mình làm được rồi.
Yoongi chẳng nói gì. Anh vẫn quay lưng về phía cậu, đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, nhìn về phía khoảng không tối tăm trước mặt.
- Vậy thực hiện thêm một điều ước nữa được không?
- Gì vậy?
- Đừng làm tổn thương Taehyung.
Một khoảng im lặng trôi nổi giữa họ. Cuối cùng Taehyung lại là người gạt nó đi, bằng giọng nói trầm thấp như tiếng thầm thì của mình.
- Muộn rồi Yoongi. Anh đã làm việc của mình quá tốt, tôi chẳng thể làm gì nữa cả.
Yoongi gật gật đầu, yên lặng bỏ về phòng của mình.
Hai hôm sau, đến lượt Taehyung mất tích. Cậu không tiếng động, nhẹ nhàng mà biến mất. Yoongi nhớ ra chưa bao giờ kịp nói cám ơn Taehyung vì những đóa hoa bất tử.
Mà những đóa hoa ấy vốn dĩ cũng đã héo tàn cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top