Ánh sáng
Min Yoongi mất tích đúng vào một ngày có mưa sao băng.
Hôm ấy, Namjoon vừa lướt web trên điện thoại, vừa đọc to cái tin về trận mưa sao băng bảy mươi sáu năm mới xuất hiện một lần lên trong bữa sáng. Yoongi là người duy nhất không mấy để tâm. Anh rót sữa vào cốc và lấy tay che miệng ngáp. Taehyung làm đổ ít ngũ cốc ra bàn khi vung tay bảo rằng nó sẽ thức rình cả đêm để xin một điều ước.
- Ước được làm người đi em.
Namjoon đã nói vậy khi tạm thời tắt di động và chuyển sự chú ý trở lại cái bánh mì kẹp của mình. Đám nhóc ồn ào nói cười. Cơn buồn ngủ được xua đi bớt, Yoongi lúc này mới chống tay vào cằm, nhìn xuống một vết bẩn trên bàn ăn, lơ đãng nghĩ về việc có nên viết một bài hát về cơn mưa sao băng kia. Tình yêu, tuổi trẻ. Vụt sáng, vụt tắt nhưng cũng thật rực rỡ. Nghe cũng không tệ.
Anh có thể sẽ nhìn thấy sao băng từ cửa sổ phòng thay đồ ở công ty. Thấy sao băng từ cái ô vuông bé tẹo ấy hẳn sẽ khác lắm.
Đêm hôm ấy, khoảng hai giờ sáng, Yoongi nói với bảo vệ ở công ty rằng sẽ trở về ký túc xá. Khoảng nửa tiếng sau anh nói với bảo vệ ở ký túc xá rằng sẽ ra cửa tiệm tạp hóa ở gần đó mua đồ. Cuối cùng thì Yoongi mất tích cho đến khi được tìm thấy ba ngày sau nữa.
Đó là tất cả những gì mà các thành viên BTS và Big Hit biết được.
Taehyung hồi hộp đợi cho đến khi nước trong chai dịch truyền chỉ còn một chút xíu liền vội vàng bật dậy, khóa van và gọi y tá. Chuỗi động tác liền mạch ấy gọi cơn choáng váng đến rất nhanh. Taehyung cuối cùng cũng để mình chạm vào giới hạn. Cậu vịn vào vai Jimin, nhắm nghiền mắt và vờ mỉm cười. Jimin đỡ Taehyung ngồi xuống, nghĩ giá một cú đấm vào quai hàm có thể làm thằng bạn thân tỉnh ra lúc này. Taehyung vừa dựa vào ghế đã lập tức mở to cặp mắt đỏ ngầu, cố ra vẻ hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh.
Không, Taehyung sẽ chẳng thể tỉnh ra được. Mười cú đấm cũng vậy thôi.
- Muốn truyền một chai không? - Jimin lạnh giọng hỏi.
Taehyung lắc đầu.
- Về ngủ đi. Nếu không tớ sẽ bảo Jin hyung cấm cậu vào gặp Yoongi hyung.
Taehyung đặt một cánh tay đè lên đôi mắt mệt mỏi. Mi mắt giật giật và hàng triệu tế bào thét gào đòi nghỉ ngơi. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, dồn dập như muốn đẩy sức ép lớn lên cổ họng và buộc nó phải toác ra. Cậu nuốt nước bọt, nuốt sức ép đó ngược trở lại lồng ngực, cố ngăn mình vụn vỡ. Cảm giác về sự tồn tại của Min Yoongi là thứ duy nhất mà cậu cần lúc này.
- Cái mùi xe hơi khiến tớ buồn nôn. - Giọng cậu khản đặc - Mệt quá Jimin ạ. Liệu tớ có thể xin ngủ lại ở đây không nhỉ. Nếu không thì truyền một chai cũng tốt mà. Tớ có thể nằm trong phòng, vừa xem tivi vừa trông chừng anh ấy cho tiện.
Jimin lầm bầm gì đó như thằng đần hoặc đại loại thế rồi đi gọi điện về ký túc xá. Jin thì bảo hãy cứ làm thế đi. Nhiều lúc Jimin không thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra trong đầu người anh cả của mình. Namjoon lúc này đang bận tìm cách giải thích với giới truyền thông vì sự mất tích đột ngột của BTS trong các show âm nhạc cuối tuần, không có thời gian để quan tâm quá nhiều. Jimin nghĩ chính mình cũng muốn phát điên.
Bệnh viện xếp cho Taehyung một giường thân nhân ngay trong căn phòng bệnh dịch vụ nhỏ bé. Cậu được phân cho một chiếc giường xếp còn ngắn hơn chiều dài cơ thể đến cỡ ba mươi centimet.
Taehyung nằm co quắp trên chiếc giường ấy, ngẩn ngơ nhìn theo bầu đếm giọt trên chai dịch truyền của Yoongi. Cậu đếm từng giọt. Đến giọt thứ chín mươi tư thì một giấc ngủ chậm rãi tìm đến. Cậu bước đi trên một con đường tối tăm. Đi mãi đến khi đôi chân nhức mỏi muốn rã rời.
- Đợi với.
Trước mặt là một khoảng trống tối đen. Không hề có một đích đến, một điểm tựa.
Taehyung chợt bước hụt.
Cậu rơi xuống.
Cả cơ thể vội vàng vùng lên cố tìm một điểm tựa. Taehyung giật mình quơ quào trong khoảng không bất tận. Không gian đen đặc lập tức nén chặt lại như cố rút cạn từng hơi thở.
- Đau.
Taehyung cuối cùng cũng thoát khỏi sức nặng đè chặt lên ngực mình, dùng hết sức mở mắt.
- Buông ra được chưa.
Trong tay Taehyung là một cổ tay gầy lạnh ngắt. Anh hơi nhăn mặt vì đau khiến cậu vội vàng buông ra.
- Cậu giật mình, la hét rồi quơ tay lung tung. Đáng sợ thật đấy.
Taehyung đặt tay lên mắt, dùng hơi lạnh của anh vỗ về lên đôi mắt đau nhức của mình.
- Anh sao rồi? - Cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
- Không sao. Hơi mệt. Trở về thôi.
Taehyung đang phân rã thành từng mảng. Yoongi của ba ngày trước dù nghiêm khắc cỡ nào cũng chưa bao giờ lạnh lùng đến thế. Cậu nhìn anh, thấy mọi ngôn từ đều đang rời bỏ mình.
- Chưa thể về ngay được đâu. Bác sĩ cần kiểm tra thêm đã.
- Đủ rồi. - Yoongi khóa chai dịch truyền mới chảy được ba phần tư. - Sẽ ổn thôi. Giờ thì đưa tôi về.
- Em không thể tự quyết định được.
- Thật phiền phức.
Lần đầu tiên Yoongi nói vậy. Lần đầu tiên anh kêu cậu phiền phức. Thứ giọng nói vô cảm như nước sông Hàn tháng giêng giội xuống Taehyung, thông suốt từ đỉnh đầu xuống đến tận từng ngón chân. Chẳng có gì chứng minh Yoongi đang cố pha trò. Taehyung sửng sốt đến độ nghĩ bản thân mình đã quên cả cách phản ứng. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng khùng khục bật cười:
- Xem ai đang nói kìa. Ai phiền phức? Ai bỏ đi chẳng nói chẳng rằng? Ai bắt tất cả phải cuống cuồng tìm kiếm? Ai khiến mọi người phải lo lắng, khổ sở thế này? - Sẽ là hiệu ứng tốt hơn nếu Taehyung có thể lên giọng và nổi giận. Nhưng cậu không thể. Đơn giản là không thể lên giọng và nổi giận với anh. - Tất cả đều mệt mỏi với anh.
Câu cuối giống một tiếng thở dài yếu đuối hơn một lời buộc tội đanh thép. Taehyung biết mình thua rồi.
Một khoảng trống yên lặng như một vòng xoáy nuốt chửng Taehyung. Rất lâu sau, Yoongi mới ngồi trở lại giường, điềm tĩnh hỏi:
- Vậy tôi còn phải ở lại đây bao lâu nữa?
Không chút cảm xúc nào đọng lại trong lời nói của anh. Taehyung nghĩ mình đang nói chuyện với một ai đó hoàn toàn xa lạ.
- Em sẽ đi hỏi bác sĩ xem sao.
- Nhanh lên.
Taehyung bỏ ra khỏi phòng như thể đang chạy trốn.
Yoongi nhất định không muốn ở lại bệnh viện. Anh vượt qua bài kiểm tra tâm lý một cách trơn tru đến kỳ quặc. Không có triệu chứng của chứng rối loạn, lo âu, trầm cảm hay hoảng loạn. Yoongi hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến bất thường. Duy chỉ có lý do đi lạc thì anh nhất định không chịu giải thích tử tế.
- Nó là một suy nghĩ điên rồ sau khi làm việc nhiều giờ đồng hồ không nghỉ. Thật lòng xin lỗi mọi người.
Cuối cùng bệnh viện cũng cho phép anh xuất viện. Ngoài sự suy nhược được giải quyết bằng mấy chai dịch truyền, các bác sĩ chẳng còn lý do gì để giữ Yoongi ở lại.
Họ trở về ký túc xá. Namjoon cấm bất cứ ai tra hỏi Yoongi về lý do anh đã mất tích. Hãy để mọi việc trở về bình thường. Trưởng nhóm bảo rằng Yoongi cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tất cả những gì họ làm được lúc này là cố gắng trở lại cuộc sống bình thường.
Taehyung thì lại quên mất định nghĩa của một cuộc sống bình thường.
Yoongi trở lại, mỗi ngày không nói quá mười câu, thường là dùng để chào mọi người. Anh tiếp tục đến phòng tập, đến studio, khóa mình trong đó. Sự tồn tại mờ nhạt của anh vô hình lại trở thành một áp lực bức bối đè nặng lên cả nhóm.
- Bọn em không thể nói chuyện được với Yoongi hyung. - Jimin nói - Anh ấy đã kêu em phiền phức.
"À, thì ra mình không phải là kẻ phiền phức duy nhất." - Taehyung chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- Cứ mỗi lần anh bắt chuyện là nó lại kêu mệt rồi ngủ. - Jin thở dài.
-Em cứ cảm thấy có gì không đúng. - Jungkook vò chiếc mũ beanie trong tay trong lúc các hyung của cậu chỉ biết lặng lẽ tán thành.
Vào ngày thứ năm sau khi Min Yoongi trở về, cuối cùng Taehyung cũng phát hiện ra thứ không đúng ấy là gì.
Jin đi quay chương trình riêng chưa về. Min Yoongi một mình đứng trong căn phòng tối. Taehyung bước vào đúng lúc thứ ánh sáng ấy còn chưa kịp tiêu biến hết. Cậu nhìn thấy một luồng sáng màu xanh biến mất vào miệng Yoongi như thể một loài sứa mềm mại chui vào một khe đá nhỏ. Yoongi chậm rãi nuốt xuống một cách duyên dáng. Làn da anh ánh lên màu xanh như thứ cực quang ở Bắc Cực. Màu xanh ấy mơn man trên da thịt như một làn gió ôm trọn lấy người con trai kia.
Min Yoongi. Thứ ánh sáng lấp lánh ấy là có thực sao.
Taehyung bị chôn chặt ở ngưỡng cửa. Ánh sáng đã hoàn toàn tan biến. Căn phòng lại chìm trong bóng tối. Yoongi quay lại nhìn vị khách không mời. Đôi mắt sâu không nhìn rõ vui buồn.
- Anh là ai?
Taehyung sợ cả chính âm thanh phát ra từ bản thân lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top