« TaeGi » Sân trường giờ thể dục
Kim Tại Hưởng nằm dài trên bàn học, mặc kệ giáo viên đang giảng bài trên bục giảng. Hắn không ngủ, chỉ là hắn không có hứng thú với việc học hành. Tiết học nào cũng thế, hắn không bao giờ chép bài, cũng chẳng bao giờ nghe giảng. Căn bản là trong đầu hắn không hề có từ ''học''.
Thế nhưng, ông trời cũng thật là bất công. Hắn ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, hưởng thụ đủ mọi sung sướng trên đời, chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả việc học hành, không cần học gì, thành tích vẫn cao ngất ngưởng, luôn đứng đầu trường. Dung mạo anh tuấn, đường nét góc cạnh, thân hình tiêu chuẩn người mẫu, thành tích học tập xuất sắc, khiến vạn người theo đuổi.
Bản thân quyền quý như vậy, hắn đâu rảnh rỗi nhìn tới mấy đứa con gái e thẹn hay gửi thư tình cho hắn. Cho đến cái ngày, Mân Doãn Khởi xuất hiện.
Năm cuối cấp, ngay cả một kẻ ham chơi như hắn cũng sẽ không dám lơ là nữa. Đảm nhận thêm cái chức hội trưởng hội học sinh, đại diện sinh viên năm cuối, hắn bận tới tối mặt tối mũi, ngay cả ngủ đủ giấc cũng khó. Chính vì lý do này, khi đến trường, lúc nào nhìn cũng có vẻ mệt mỏi.
Tại Hưởng ngồi trong phòng giáo vụ, cẩn thận nghe những lời người thầy mẫu mực căn dặn.
''Tại Hưởng, ngày mai có học sinh mới chuyển trường đến, làm phiền em một chút rồi. Em ấy mới chuyển đến đây, có lẽ còn lạ lẫm, trùng hợp lại được phân công vào lớp em học, mong em có thể chiếu cố bạn ấy một chút.''
''Em biết, thưa thầy.''
Cuối cấp rồi, vẫn còn chuyển trường? Chắc chắn thành tích rất tệ, rất mất mặt, không thể ở lại trường cũ.
Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tại Hưởng vừa đến trường, chưa kịp vào lớp liền bị gọi lên phòng giáo vụ. Hắn cúi chào thầy, bày ra bộ mặt học sinh ngoan ngoãn. Tại Hưởng đánh mắt sang bên cạnh, phát hiện một bóng dáng không hề quen, trên lưng còn đeo cặp sách, tay phải đem theo một đống tài liệu, sách vở.
Học sinh mới?
Kim Tại Hưởng ngó ngó nghiêng nghiêng, muốn xem rốt cuộc gương mặt kia thực hư thế nào mà khiến hắn chưa được vào lớp đã phải vác mặt lên đây. Tuy nhiên, cố gắng trong vô vọng, Tại Hưởng cũng chỉ nhìn được bóng lưng của cậu học sinh mới kia.
"Tại Hưởng, đây là học sinh mới, tên Mân Doãn Khởi."
Cậu học sinh kia quay đầu lại, Kim Tại Hưởng lập tức thất kinh một hồi. Dung mạo không tính là quá anh tuấn, tuy nhiên lại rất dễ nhìn. Đôi mắt phượng nhỏ hẹp, mũi không tính là cao nhưng lại không tính là thấp, đôi môi ửng hồng như cánh hoa, gò má hồng phấn ưng thuận, mái tóc đen với phần tóc mái hơi dài, dáng người nhỏ bé xinh đẹp với áo sơ mi trắng và quần bò đen.
Ừm, tóm lại là đặc biệt thuận mắt.
Mân Doãn Khởi cúi đầu lễ phép.
'' Chào học trưởng. Sau này mong cậu giúp đỡ.''
'' Chào cậu. Sau này cũng mong cậu giúp đỡ.''
Giọng nói dễ nghe, lập tức thêm một điểm cho Mân Doãn Khởi trong lòng Kim Tại Hưởng.
Cậu ta cũng đâu có tệ?
'' Được rồi Tại Hưởng, em mau dẫn Doãn Khởi về lớp đi.'' Thầy giáo vụ nói, phất phất tay, còn mỉm cười với Doãn Khởi.
Kim Tại Hưởng thất kinh thêm lần nữa, không lẽ vừa đến đã để lại ấn tượng tốt như vậy với thầy giáo vụ nổi tiếng khó chịu? Cậu ta cao siêu như vậy sao?
Mân Doãn Khởi theo Kim Tại Hưởng về lớp. Vốn định đi nhanh nhanh, ai ngờ Tại Hưởng lại cố tình đi chậm, hình như không hề muốn cho Doãn Khởi về lớp.
Tại Hưởng đột ngột dừng lại, quay người ra phía sau, trực tiếp nhìn vào mặt Doãn Khởi.
'' Này cậu, sao cuối cấp rồi mà vẫn còn chuyển trường?''
Doãn Khởi không hề nghĩ đến Tại Hưởng sẽ hỏi việc này, lập tức không biết phải phản ứng ra sao, liền trưng ra bản mặt ngốc lăng của mình.
'' Tôi hỏi tại sao cậu còn chuyển trường khi cuối cấp!'' Kim Tại Hưởng bực mình, dậm chân vài cái biểu hiện sự bất mãn.
'' Aw, thực xin lỗi học trưởng. Tôi là theo mẹ tới đây, vì mẹ chuyển công tác.''
Tại Hưởng 'à' một tiếng coi như đã hiểu, lại quay đầu lại, tiêu sái bước thẳng về lớp học, không hỏi thêm gì nữa.
Cái bản mặt ngốc xít đó là gì chứ!! Kim Tại Hưởng, mày phải bình tĩnh!!!
Tính tình Mân Doãn Khởi ôn hòa, nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả lớp. Doãn Khởi thân nhất với Trịnh Hạo Thạc, Hạo Thạc cũng đặc biệt quý mến Doãn Khởi.
Duy chỉ có Kim Tại Hưởng là không hề ưa Mân Doãn Khởi. Từ khi Mân Doãn Khởi chuyển đến, toàn bộ những gì Tại Hưởng có trước kia đều không cánh mà bay. Thành tích luôn đứng đầu bị Doãn Khởi chiếm mất, danh hiệu học sinh ưu tú trong mắt thầy cô cũng dần bị thay thế, ngay cả chức vị hội trưởng hội học sinh cũng đang lung lay. Tại Hưởng không can tâm!
Tiết thể dục luôn là tiết Kim Tại Hưởng ghét nhất. Một người không thích vận động như hắn, giờ lại phải ở trong sân trường chờ gọi điểm danh thi chạy. Tại Hưởng thực sự rất muốn cúp tiết học này, nhưng ý trời trớ trêu, hôm nay lại là buổi kiểm tra một tiết. Nếu không kiểm tra bây giờ, sẽ không được kiểm tra lại, ngay lập tức xếp loại 'không đạt', lưu ban thêm một năm. Kim Tại Hưởng còn chưa dại dột đến mức ấy.
'' Kim Tại Hưởng!'' Thầy giáo dõng dạc gọi.
Tại Hưởng chán nản đứng dậy, trước khi chạy lại cố ý hướng Doãn Khởi lườm một cái. Thấy Mân Doãn Khởi lại đang vui vẻ bên Trịnh Hạo Thạc, mặt hắn liền đen sì, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Kết quả chạy lao lực quá nhanh, đến vòng thứ ba liền mệt mỏi rã rời, thở không ra hơi.
Đến khi Tại Hưởng về đến chỗ đã là chuyện của 10 phút sau.
'' Mân Doãn Khởi!'' Thầy giáo tiếp tục gọi tên học sinh theo thứ tự trong sổ.
Doãn Khởi thoát khỏi móng vuốt của Hạo Thạc đang bám lấy mình, chạy đến vạch xuất phát.
Còi vừa thổi, Mân Doãn Khởi liền lập tức lao lên. Tốc độ chạy vừa phải, tư thế chuẩn, hoàn thành đúng giờ, chạy về đến nơi cũng không như những bạn học khác đòi đi uống nước mà lại cẩn thận kiểm tra kết quả chạy của chính mình. Điều này làm thầy giáo thể dục tuyệt đối hài lòng, nhưng Tại Hưởng thì không.
Em chạy cũng rất tốt mà!!!!!
Tại Hưởng lại quay sang nhìn Doãn Khởi, lại thấy y cùng Hạo Thạc thân thiết, lập tức có cảm giác muốn lật đổ cả thế giới!!
Từ đó về sau, mỗi khi Doãn Khởi cùng Hạo Thạc vui vẻ, hắn sẽ sai Hạo Thạc đi trực nhật, hết cớ thì lại bảo Hạo Thạc mau mau về chỗ, hết giờ chơi rồi. Hạo Thạc ấm ức, lại chẳng thể làm gì vị hội trưởng.
Hôm nay lại là ngày có tiết thể dục.
Lần kiểm tra lần hai này nội dung khác trước. Không còn là thi chạy bền nữa, chuyển qua chạy cự li ngắn 100 mét. Nếu lần này không đạt, lần trước đạt cũng như không.
Khi Kim Tại Hưởng chạy xong, trở về chỗ, hắn thấy Mân Doãn Khởi đang làm động tác khởi động. Y giơ hai tay lên cao kéo căng cơ vai, tựa hồ lộ ra vòng eo nhỏ bé mảnh mai. Y căng cơ chân, đôi chân thon dài hiện ra trước mắt Tại Hưởng.
'' Tại Hưởng, sao thế? Không phải chạy mệt quá chứ? 100 mét thôi mà có cần phải mệt vậy không, mặt mũi đỏ ửng lên hết rồi kìa!'' Phác Chí Mẫn đặc biệt quan tâm tới Tại Hưởng.
'' Hả?! À không sao đâu, do nóng quá ấy mà hahaha....'' Tại Hưởng vừa nói vừa lấy tay vỗ vào mặt mình mấy cái.
Mình đỏ mặt vì Mân Doãn Khởi sao?!
Tại Hưởng nhìn theo dáng chạy của Doãn Khởi, đột nhiên không nhịn được liền thét lên một cái khiến cả lớp quay lại nhìn.
'' Hưởng, sao thế?'' Tuấn Chung Quốc hỏi, lo lắng cho vị học trưởng.
'' Hình...hình như bị chuột rút rồi....'' Tại Hưởng nhăn nhó mặt vì đau, chắc chắn là do vừa nãy không hề khởi động đã cắm đầu chạy.
'' Tại Hưởng, em không sao chứ? Ai đó đưa Tại Hưởng xuống phòng y tế đi?''
'' Thầy, để Mân Doãn Khởi làm đi.'' Tại Hưởng cũng không biết tại sao mình lại thốt ra cái tên này.
'' Được, Mân Doãn Khởi, em đưa Tại Hưởng xuống phòng y tế nhé.''
Doãn Khởi không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, tiến đến dìu Tại Hưởng vào phòng y tế.
Sau khi được kiểm tra, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là vận động mạnh nhất thời làm căng cơ. Doãn Khởi cảm ơn cô nhân viên y tế, cũng có ý định muốn rời đi.
'' Mân Doãn Khởi, ở lại một chút!'' Tại Hưởng ngồi dựa trên thành giường, thấy Mân Doãn Khởi muốn rời đi liền ngăn cản.
'' Ân.'' Doãn Khởi trả lời một tiếng, kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường Tại Hưởng.
Tại Hưởng không biết tại sao khi nhìn thấy Doãn Khởi thân thiết với ai khác thì không vừa mắt, đến khi Doãn Khởi ở bên cạnh hắn thì lại thấy thư thái lạ thường.
'' Cái đó... Học trưởng, cậu không sao chứ?''
'' Ổn mà, cảm ơn cậu đã đưa tôi xuống đây.''
'' Không có gì, học trưởng.''
Một tiếng học trưởng hai tiếng cũng học trưởng, điều này làm Tại Hưởng có chút khó chịu... Thôi được rồi, là rất khó chịu, được chưa!!!!
'' Ừm, gọi tên tôi...... cũng được...'' Tại Hưởng ấp úng nói.
'' Hả?'' Doãn Khởi căn bản chưa có tiêu hóa hết những gì Tại Hưởng nói, lại trưng ra bản mặt ngốc lăng hồi trước.
'' Sao nhìn ngốc quá vậy hả! Tôi nói gọi tôi là Tại Hưởng!'' Kim Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, đỏ mặt hét.
'' À,được, học tr-... Tại Hưởng....''
Một tiếng '' Tại Hưởng'' này liền đập chết trái tim hắn.
Tại Hưởng bắt đầu để ý tới Doãn Khởi. Bộ dạng ưng thuận mọi thứ của y làm hắn rất thuận mắt, ai nói cái gì cũng không phản bác, chỉ trưng ra bản mặt uất ức. Đôi khi Tại Hưởng nhớ tới cái bộ dạng ấy của Doãn Khởi sẽ lại ngây ngốc ngồi cười một mình.
'' Hưởng, tại sao dạo này cậu hay cười một mình vậy?''
Mỗi khi Tuấn Chung Quốc hỏi như thế, Tại Hưởng sẽ lắp bắp trả lời. '' Đ-đâu có...''
Mấy ngày nay Kim Tại Hưởng ăn không ngon ngủ không yên, lý do hình như cũng là vì Mân Doãn Khởi? Dạo này Mân Doãn Khởi đặc biệt bận rộn, không còn thời gian chơi với Hạo Thạc nữa, cũng không có thời gian để ý tới Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng buồn bực đã mấy ngày không được giải tỏa, rất dễ nổi cáu, mọi người ai thấy cũng mau mau tránh xa, tránh bị vạ lây. Cơ hồ chỉ có Mân Doãn Khởi mới dập tắt được cơn giận này.
Kim Tại Hưởng về hỏi mẹ.
'' Mẹ, nếu mà mình vì một người mà lo lắng, khi thấy người đó ở bên cạnh người khác mà vui đùa sẽ thấy khó chịu, khi ở bên cạnh mình lại thấy rất thư thái, không gặp mấy ngày đã liền thấy nhớ, bứt rứt trong lòng, nhớ tới người đó thì lại ngây ngô nói cười một mình thì đó là biểu hiện của bệnh gì?''
'' Thằng con trai ngốc này, đó là bệnh tương tư chứ là bệnh gì nữa! Sao thế, thích ai rồi à?''
'' Không...không có, là thuận miệng hỏi giùm Chí Mẫn thôi...''
Mình thích Mân Doãn Khởi?
Chớp mắt Mân Doãn Khởi chuyển đến cũng đã gần một học kỳ. Sau khi hoàn thành xong kì thi học kì một, Mân Doãn Khởi không còn bận như trước nữa, lập tức có thời gian vui đùa cùng Trịnh Hạo Thạc và bạn bè, đồng thời cũng bỏ quên Kim Tại Hưởng.
Kể từ khi Tại Hưởng biết mình thích Doãn Khởi, trong lớp hắn không hề ngủ nữa mà chuyển sang nhìn Doãn Khởi. Đôi khi Doãn Khởi cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng lại không nghĩ là Tại Hưởng, cũng không biết là ai, chỉ đành chịu đựng ánh mắt nóng rực đó.
Kim Tại Hưởng phát hiện, bộ dạng Mân Doãn Khởi lúc chăm chú nghe giảng đặc biệt đẹp trai, đôi má ửng hồng nhìn thật muốn cắn.
Cắn? Tại Hưởng rùng mình vì suy nghĩ này.
Mỗi ngày Tại Hưởng đều quan sát Doãn Khởi, tối về lại nhớ đến bộ dạng đó lại ngây ngốc cười. Khi nhớ đến Doãn Khởi cùng Hạo Thạc, tay hắn nắm thành quyền, muốn đập vỡ bản mặt của Trịnh Hạo Thạc.
Đến cuối kỳ hai, cũng là thời điểm quan trọng nhất của học sinh cuối cấp, ai cũng lao vào học. Doãn Khởi cũng không khác gì, chỉ có Tại Hưởng là vẫn ung dung, nhưng không phải ung dung về việc học, mà là ung dung về cơ hội với Doãn Khởi.
Doãn Khởi học tập rất tốt, thành tích luôn cao, có lần còn vượt qua Tại Hưởng. Tại Hưởng lấy cớ này, nói gần đây học cái gì cũng không hiểu, Doãn Khởi mau mau giảng bài cho ta! Doãn Khởi không có cách từ chối, liền ưng thuận giúp hắn học bài. Thỉnh thoảng Tại Hưởng sẽ dẫn Doãn Khởi về nhà học, sau đó cùng nhau ăn cơm, Tại Hưởng đặc biệt vui vẻ, cả ngày đều cười. Kim mẫu cũng dần quen mặt Doãn Khởi, rất thích cậu bé này, rất ngoan ngoãn. Chính vì vậy, mỗi lần Doãn Khởi đến đều sẽ cố chấp giữ lại ăn cơm, không cho y cơ hội từ chối.
Doãn Khởi thở dài.
Ngày công bố điểm thi, thành tích của Doãn Khởi đứng đầu trường, Tại Hưởng kém 0,25 điểm, đứng thứ hai. Tại Hưởng nghĩ, nhân cơ hội này, hay là làm thân với Doãn Khởi một chút đi?
Tại Hưởng thấy Doãn Khởi đứng ngây ngốc trước bảng điểm, mỉm cười một cái liền chạy tới chỗ Doãn Khởi. Hắn khoác tay lên vai Doãn Khởi, Doãn Khởi giật mình quay lại.
'' Tiểu Khởi, không nhờ cậu thì tôi không có thành tích tốt như thế này!''
'' Đ-đâu có, thành tích của học tr- ,Tại Hưởng xưa nay đều rất tốt mà...''
'' Aish, khiêm tốn cái gì!''
Tại Hưởng thuận tay véo vào mặt Doãn Khởi một cái.
Ừm, cảm giác rất tốt, da thịt rất đàn hồi!
Tối về, Tại Hưởng nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ, mình nên làm gì với Doãn Khởi.
Mình có nên tỏ tình không nhỉ?
'' Aish, điên mất thôi!!!''
Dù đã kiểm tra xong hết kì hai, tuy nhiên do chưa học hết chương trình, lại thêm bị chậm tiết, lớp của Tại Hưởng vẫn phải học thêm hai tiết thể dục nữa. Tại Hưởng thầm khóc trong lòng, tại sao!!!!
Vì đã cuối kì, thầy giáo thể dục cũng dễ dãi hơn nhiều, chỉ cho xếp hàng tập trung, tập sơ qua một vài động tác rồi cho nghỉ. Kim Tại Hưởng trùng hợp được đứng cùng hàng với Mân Doãn Khởi, lại còn đứng sát bên cạnh. Tại Hưởng tim đập thình thịch, một lời cũng không dám nói, lo sợ Doãn Khởi sẽ phát hiện ra tâm tư của mình. Như thường lệ, Doãn Khởi vẫn đứng chơi cùng Hạo Thạc, cười nói vui vẻ. Tại Hưởng thấy thế liền tâm tư uất nghẹn, hận không thể ném Trịnh Hạo Thạc ra xa Mân Doãn Khởi một chút, tốt nhất là đi xa thật xa vào.
Tại Hưởng chịu không nổi máu ghen, xông đến đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, cầm lấy tay Doãn Khởi kéo đi, không quên để lại cho Hạo Thạc một cái lườm.
'' Trịnh Hạo Thạc, cậu tốt nhất nên tránh xa Tiểu Khởi một chút, tốt nhất là đừng có động vào Tiểu Khởi nữa!''
Trịnh Hạo Thạc đứng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghĩ lại mới nhìn theo dáng lưng của hai con người kia, cười thầm, '' Học trưởng à, có cần thể hiện rõ ràng như vậy không?'', nói rồi lập tức ly khai.
Tại Hưởng kéo Doãn Khởi ra một chỗ ít người, lý tưởng nhất là ghế đá vì đang giờ thể dục. Tại Hưởng nắm lấy vai Doãn Khởi, xoay mặt Doãn Khởi đối mặt với hắn, nhìn thẳng vào mắt y, nói rõ ràng từng chữ.
'' Mân Doãn Khởi, cậu nghe cho rõ đây. Tôi-thích-cậu! Nghe rõ chưa! Tôi-thích-cậu!''
Doãn Khởi nhìn chằm chằm vào mặt Tại Hưởng làm hắn xấu hổ, vì nhất thời không hiểu Tại Hưởng nói gì nên lại đơ ra. Tại Hưởng lắc lắc vai Doãn Khởi, lại tiếp tục bày tỏ tâm tư.
'' Sao lúc nào tôi nói chuyện cậu cũng trưng ra cái bản mặt ngốc xít đó vậy hả! Tôi nói là tôi thích cậu, cậu có nghe không đó!!''
Khi Doãn Khởi ý thức trở về, y chỉ cười nhẹ.
'' Tại Hưởng, cậu đừng nói đùa nữa được không? Aww, tôi phải đi rồi, tạm biệt Tại Hưởng.''
'' Này, Mân Doãn Khởi!!''
Sau khi Doãn Khởi bỏ đi, hắn lặng lẽ thở dài. Mình nhìn không thành thật chút nào sao, cậu ấy lại nghĩ là mình nói đùa...
Tỏ tình thất bại một lần, Kim Tại Hưởng quyết tâm không bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi Doãn Khởi. Doãn Khởi vẫn như trước không để ý, giữ suy nghĩ Tại Hưởng chỉ trêu đùa mình. Tại Hưởng lại một lần nữa thở dài, hết cách, đành nhờ mẹ tư vấn.
'' Mẹ, khi mình tỏ tình nhưng người kia nghĩ mình không thật lòng, thì lý do là gì?''
'' Có thể là do trước kia người đó thấy ta không thích mình, đến khi nói ta thích mình thì lại không tin tưởng, mặc dù có thể là người đó cũng thích ta, nhưng lại không dám đặt cược vào tình cảm của chính mình.''
Mân Doãn Khởi có khi nào cũng thích mình không...?
Tiết thể dục cuối cùng, Tại Hưởng lại một lần nữa kéo Doãn Khởi ra chỗ ghế đá, nắm tay y, hỏi.
'' Mân Doãn Khởi, cậu thích tôi, đúng không?''
Doãn Khởi không nghĩ đến hắn lại biết được, không biết phải nói gì, mặt lại đỏ lên, không phủ nhận cũng không chấp nhận, im lặng cúi đầu xuống. Tại Hưởng biết tính tình Doãn Khởi, nhất định là mình đoán đúng rồi, bằng không y sẽ không xấu hổ như thế. Tại Hưởng rất vui vẻ, không kiềm chế được ôm chặt Doãn Khởi, lắc lắc y mấy cái trong lòng mình.
'' Tại Hưởng, mau-mau buông tôi ra..''
Hắn buông Doãn Khởi ra, nhéo mũi Doãn Khởi một cái, thơm nhẹ lên gò má Doãn Khởi, làm Doãn Khởi mặt đã đỏ bây giờ lại giống như muốn nổ tung.
'' Cái đồ ngốc này, cậu thích tôi, khi tôi tỏ tình thì lại nghĩ tôi đùa cợt, thế là thế nào?''
'' Thật xin lỗi, Tại Hưởng... Tôi không nghĩ cậu lại thích tôi... Tôi... chẳng có điểm gì tốt cả...''
Tại Hưởng ôm chặt y, lấy tay vò vò mái tóc óng mượt của y.
'' Ừ, đúng. Cậu chẳng có gì tốt cả, ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn, tính tình ôn hòa dễ mến, thành tích học tập tốt. Vậy tại sao tôi lại thích cậu nhỉ?''
Doãn Khởi nghĩ mình vừa làm hắn mất hứng, nửa ngày mới nói ra được một câu. '' Tôi... không biết....''
Tại Hưởng bật cười, hung hăng cắn lên má Doãn Khởi một cái.
'' Sao cậu đáng yêu thế hả! Nghe cho rõ đây, tôi thích cậu vì cậu là cậu. Vì cậu mà tôi còn ghen với cả Trịnh Hạo Thạc! Cậu xem, bây giờ tên đó cuỗm lấy bạn thân Phác Chí Mẫn của tôi rồi!''
Ở bên kia, Hạo Thạc hắt hơi một cái.
Doãn Khởi bật cười, Kim Tại Hưởng lại cắn vào mặt y thêm cái nữa. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy Doãn Khởi.
'' Nghe thêm lần nữa này, tôi thích cậu, cậu không được thích ai khác đâu! Tôi cấm đấy!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top