iv

từ những bản nhạc jazz nhẹ nhàng đến những ca khúc trendy sôi động càng làm tăng không khí của buổi họp đêm ngày hôm nay. sau khi fashion show được kết màn với vị trí cuối cùng là vedette có nét đẹp phi giới tính kim taehyung, yoongi vẫn không thể quên được ánh nhìn có phần kì lạ của hắn cứ dính mắt vào anh. bây giờ mới đến màn tiệc thú vị nhất, mọi người được di chuyển nhanh lên sân thượng tầng cao nhất của tòa - nơi đang diễn ra bữa tiệc rượu đầy hoành tráng, sa hoa. khách mời cứ thế càng nhiều, chớp mắt đã trở thành một buổi tiệc sôi động, thích thú. tiếng nhạc xập xình cứ ù ù bên tai min yoongi, mặc kệ mấy anh bạn xung quanh đang vui vẻ nhảy nhót, hay thằng em hoseok lại uống quá chén nên đã nhảy thẳng lên sân khấu mà quẩy. yoongi nhìn vào ly rượu sóng sánh phản chiếu khuôn mặt thanh mảnh trắng trẻo, không buồn cầm lên mà uống. cơn đau đầu của anh ngày một nặng, thoáng chốc đã khiến bản thân giống như say, mơ mơ màng màng. anh loạng choạng đứng lên, đi đến một chỗ yên tĩnh để trấn tĩnh lại bản thân, lấy một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, như một cách để vơi bớt nỗi đau. yoongi mơ màng nhìn về phía mọi người, ai cũng đang vui vẻ hòa mình vào giai điệu đê mê. đưa mắt sang phải, yoongi nhướn mày khi thấy chàng trai tóc đỏ kì lạ kia lại đang nhìn chằm chằm mình, nhưng lần này ánh mắt đó trong rất đáng sợ, bí ẩn. anh mở to mắt nhìn kĩ hắn ta, nhưng lại thấy hắn quay đi chỗ khác, vui vẻ nói chuyện với những người nỗi tiếng khác. yoongi nghĩ trong đầu :

"nhìn đẹp trai mà không ngờ lại kì cục như vậy, không lẽ vì vụ trước đó mà muốn cắn mình à?"

anh thở dài, lại nhìn lên bầu trời sâu thẳm.

"chỉ cần thời gian dài thêm chút thôi, để tôi có thể sống trọn vẹn ước mơ của mình."

đang trầm ngâm thì có một bàn tay đặt lên vai anh, xoay người lại thì thấy trước mắt là một người rất quen thuộc.

"so moon?" 

mọi người ở gần đó đều dán mắt vào người đang sải bước kia, dáng vẻ thu hút cùng thần thái tự tin đi tới chỗ yoongi, mái tóc màu hồng nhạt, tháo bỏ cặp mắt kính để lộ ánh mắt chết người và mùi hương hoa hồng vàng của omega khiến cho bao nhiêu alpha thèm thuồng chính là so moon - stylist nổi tiếng kiêm ceo công ty trang sức lừng danh hàn quốc vừa từ ý trở về. yoongi không tin vào mắt mình, người bạn xa 4 năm cuối cùng cũng được gặp lại một cách hoành tráng.

"cậu về từ lúc nào vậy, cậu cũng có mặt ở đây à?"

"còn phải hỏi, làm việc xong thì về thôi, dù gì tớ cũng đã chán ngắt không khí ở bên ý, bây giờ về sẽ chính thức làm việc tại đây."

"cậu vẫn luôn lộng lẫy như hồi xưa ha"

" bạn của cậu mà!" so moon nháy mắt.

"vẫn chả khác gì con ngựa."

"ya cái thằng độc mồm này!!!"

____

sau khi bữa tiệc kết thúc, anh vừa phải kéo ông anh seokjin mặt đỏ chót vì say rượu, lại phải giữ thằng em hoseok vẫn còn say mê trong việc nhảy nhót. quay qua quay lại đã thấy thằng út jungkook mê trai cong đuôi đi theo mấy anh người mẫu mất tiêu. so moon đưa yoongi một tấm danh thiếp, nói rằng nếu rảnh hãy ghé qua công ty chơi rồi cậu ấy sẽ biến anh thành một con thiên nga đính hột soàn. anh từng bước nặng nề xách hai ông anh xuống dưới sự giúp đỡ của jungkook, vừa tới xe, yoongi thả phách cả hai xuống, thở hồng hộc. theo vô thức nhìn thẳng thì thấy so moon đang khoát tay thân thiết với một người, mà đó là, người mẫu kim taehyung? hắn ta còn choàng tay siết eo so moon, còn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt câu dẫn đầy khó chịu. nhớ lại thì, lúc gặp lại cậu ấy trên sân thượng, để ý thì thấy cậu ấy luôn hướng mắt về chỗ của tên người mẫu kì lạ đó mỗi khi nói chuyện, rồi lại cười một cách khó hiểu.

bước lên xe, yoongi thở phào một cái, xem ra, cuối cùng cũng có thể an tĩnh. lơ đãng nhìn ra cửa sổ, seoul mùa thu vào buổi tối vẫn luôn bình yên nhất, những làn gió mùa bay qua một đời người, rồi cuối cùng lại là người đưa tiễn họ về nơi thiên đường. những thoáng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí anh, về cuộc sống, và về bản thân. yoongi dựa cằm vào cửa sổ, lắng nghe tiếng lòng vỗ về những cơn đau tê tái, những ái cảm luôn luôn xuất hiện mỗi khi anh cảm thấy trống rỗng, lạc lõng. nhắm mắt lại, yoongi thấy mình đang đứng ở một cánh đồng vàng ươm, rồi lại nằm xuống trên ngọn đồi xanh mơn mởn. nơi không còn gloss hay agust d trào phúng, nổi loạn, dám đưa một nửa phần hồn cho mọi người nhìn thấy. chỉ còn là một min yoongi đơn giản, cô quạnh nhưng hạnh phúc trong chính cảm xúc của mình, bình yên.

___

@yunki : "còn có thể đi xa tới đâu, thì ta cứ sống cho hết mình tới đó vậy."
♡2.777.039
97N comments

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ins