Rainy day
Ngày mưa phùn đến với Seoul trong một buổi chiều tháng tám. Mưa và không khí cuối hạ tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt, rất thấm, rất ngấm hồn người. Những cơn mưa phùn nhỏ, như những hạt bụi tiên mà bầu trời reo rắc. Vương lại trên những tán cây góc phố, nhẹ nhàng hạ cánh thấm xuống đất như một phép diệu kỳ khơi lên sức sống tiềm tàng trên thân già cỗi. Người ta yêu những cơn mưa phùn bởi sự nhẹ nhàng, dịu êm, không ồn ào, vội vã. Mưa cuốn đi những lo âu trăn trở tháng ngày, những trĩu nặng trong lòng theo gió mà tan biến. Đôi khi, chỉ một cơn mưa thoáng qua cũng khiến ta nhẹ lòng.
Taehyung thức giấc bởi tiếng mưa nhè nhẹ bên hiên cửa. Cảm nhận hơi lạnh trong không khí mà thu người lại, siết lấy anh bạn trai chôn sâu vào trong lòng mình. Chỉ thấy vòng tay đặt hờ ở eo, ghì lưng Yoongi, kéo sát hai thân thể với nhau, đầu cúi xuống mái tóc thơm mềm mà ra sức dụi dụi.
"Sao không ngủ tiếp đi?"
"Mưa quá, em không ngủ được."
"Nhưng mà anh buồn ngủ lắm."
Yoongi phải mất cả phút mới trả lời bạn trai bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn, có chút mơ màng. Mà Taehyung thấy trong đó là muôn phần nũng nịu, liền nâng tay vuốt lên đôi má mềm của Yoongi.
"Nào dậy đi, 4 giờ chiều rồi."
Taehyung vội thu dọn chăn gối để Yoongi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi hết mà con mèo kia vẫn còn trong phòng tắm. Taehyung vội bước vào, thấy Yoongi còn đứng đờ ra trước gương, mắt díu lại, má hơi ửng đỏ, khăn mặt mới ngấm nước còn đang trong bồn rửa tay.
"Anh, mở mắt ra nhìn em."
Thấy Yoongi hé mắt ra một chút, rồi mi mắt lại díu hết lại. Bạn trai trẻ tuổi thở dài ngao ngán, chỉnh nước ấm vừa phải rồi vươn tay lau mặt cho anh.
"Nào, tỉnh ngủ chưa con mèo này."
"Anh không phải mèo."
"Cái tính giống hệt mấy con mèo lười ấy, anh không là mèo thì là gì đây."
"Anh là người yêu em."
Knock out!
Kim Taehyung chính thức knock out 100% trước cục thính siêu to của con mèo này.
Có người yêu như này thì phải giữ thật chặt, sợ mất.
Đôi bạn trẻ liền bế nhau ra phòng khách, Taehyung ôm anh ngã ngửa về cái ghế lười màu ghi to đùng mới mua tháng trước. Yoongi cứ thế lăn lộn vài vòng rồi lại rúc vào lòng bạn lớn, dụi đầu thơm mát hương bạc hà vào khuôn ngực rắn chắc. Một hồi lâu mới cất tiếng hỏi.
"Em muốn nghe anh đàn không?"
"Em có, anh đàn hay nhất luôn ấy."
Chỉ chờ có thế, Yoongi chạy vụt đi lấy cây guitar quen thuộc, rồi tốc biến ra ngoài, ngồi vào lòng bạn trai. Nâng thân đàn lên, đánh thử vài phím. Lâu lắm rồi Yoongi chưa chơi lại cây guitar này, giờ lại có chút xao xuyến. Taehyung cũng biết anh tâm huyết như thế nào với âm nhạc, với những phím đàn, với những ca từ mĩ miều trong từng bài hát. Nốt nhạc ngân lên như tiếng hồn của người nghệ sĩ. Người ta ví đánh đàn tựa như nói chuyện về con người, nếu như kéo vĩ cầm là kề lên vai một người bạn tri kỷ, thì gảy guitar là ôm một người kể câu chuyện tình yêu. Guitar tượng trưng cho tiếng vọng của tình yêu, nhẹ nhàng, êm dịu, gợn sóng trong lòng người. Phím đàn sẽ rung động, tựa hồ như trái tim con người ta cũng thế, cũng rung động, hệt như lần đầu đón nhận tình yêu.
Đột nhiên Yoongi ngừng gảy đàn, xoay người, nhìn Taehyung.
"Anh đàn em hát nhé?"
Dẫu Taehyung chỉ nhìn anh, chẳng nói gì. Yoongi vẫn nâng đàn lên, gảy đàn, để nốt nhạc lại vang lên, một lần nữa. Một lần nữa, để ta chìm đắm vào những mộng mơ của bản thân mình. Một lần nữa, để ta sống trọn trong từng khoảnh khắc. Một lần nữa, để ta sống vì nhau.
"Rainy days
I'm thinking 'bout you what to say
Wish I knew how to find the way
Right back to you
On rainy days like"
Cứ thế, giữa Seoul sầm uất ánh đèn với tiếng mưa rơi tí tách, hai trái tim nguyện trao cho nhau, hai tâm hồn thuần khiết nguyện bên nhau, trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top