2

Taehyung bận rộn suốt cả sáng thứ bảy ở trong căn trọ nhỏ phía Tây thành phố, sắp xếp đồ đạc vào chỗ này chỗ kia, mua thêm mấy cành hoa lưu ly cắm vào lọ để bên bậu cửa sổ nhỏ, nhanh tay nhanh chân giặt lại chút đồ mà bác chủ nhà để lại cho cậu. Quay đi quay lại, cậu nhìn thấy con mèo xám của mình đang nằm ngửa trên thềm cửa ra vào, nơi những ánh nắng ban trưa đang chới với theo tán lá, chạm vào lớp lông bụng ngả trắng của nó. Chú mèo Sam vậy mà cũng ngoan ngoãn để cho cậu dọn nhà cả buổi sáng mà không hề làm nũng một chút nào cả.

Tiến lại gần xoa xoa lên hai cái tai rủ xuống của nó, Taehyung lật cổ tay nhìn đồng hồ. Giờ đã quá trưa mất rồi, không biết hiện tại bên ngoài còn ai đang bán cơm hộp hay không ? Sống một mình ở Seoul những 7 năm, nhưng cậu chưa từng tự mình nấu ăn ở nhà, chiếc tủ lạnh con cũng chỉ có đôi ba quả trứng cùng mấy chai nước lọc. Phần lớn thời gian cậu đều ăn cùng đồng nghiệp ở cantin đài truyền hình, còn vào ngày lễ, dĩ nhiên sẽ đi ra ngoài ăn một bữa.

Taehyung là một con người không quá khó tính, tuy nhiên lại rất bài xích đối với việc ngồi trong chính ngôi nhà của mình ăn bữa tối. Xưa kia khi còn bố, cậu cùng bố vẫn có thể tạo nên không khí của một gia đình nhỏ. 7 năm nay chỉ có một mình, có lẽ cậu cũng đã phần nào quên mất cảm giác ấm áp ấy rốt cuộc là như thế nào rồi. Người ta nói lưu giữ kí ức trong tim giống như kẹp một tấm polaroid vào quyển sách gối đầu giường, dù gì thì màu sắc cũng sẽ nhạt dần, có khi còn hoà lẫn lộn vào cả trang giấy ngả vàng, không thể phân biệt rõ đâu là thực đâu là hư. Ngoài mặt thì làm ra vẻ như không hề để ý đến điều ấy, nhưng thực ra trong lòng, Taehyung tự biết bản thân mình ra sao.

Cậu sợ cô đơn, cũng lo rằng nỗi sợ ấy của mình lấn át mất những mảnh kí ức nhỏ bé còn sót lại.

Vươn vai một cái, Taehyung ngả người nằm trên chiếc giường đơn kê ở góc phòng; với tay ấn cái tách, giai điệu quen thuộc bỗng chốc lấp đầy khoảng lặng của căn phòng nhỏ. Cậu lật người dựa vào vách tường, lật mở quyển sách đang đọc dở vào mấy ngày trước, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn con cạnh đó, cùng một chiếc laptop kiểu cũ kế bên. Chiếc kính gọng tròn nằm nghiêng trên sống mũi, phản chiếu đôi đồng tử đen láy của người con trai đang say sưa nghiên cứu những con chữ chạy đi chạy lại trong trang giấy còn vương li ti những giọt cà phê đậm màu. Tháng tám sắp hết rồi, cậu cần phải viết bài để nộp lại cho bên đài truyền hình Seoul trước khi chuyển công tác tạm thời về Daegu.
Chiếc kính cứ chốc chốc tụt xuống, ngay lập tức lại được đẩy trở về. Tiếng lách tách đánh máy, viết rồi lại xoá, hoà cùng tiếng nhạc Jazz cổ điển ở phía sau lưng bao trọn lấy thân hình hơi cúi của cậu con trai. Thanh âm nho nhỏ khẽ phát ra từ cuống họng của cậu nghiễm nhiên lại không hề bị xáo trộn giữa khoảng không đầy ắp tiếng động kia, mà ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn hết. Trong vô thức, Taehyung lẩm nhẩm hát.

"...Có ô cửa sổ nhỏ
Lay hồn ai qua đây..."

Kim đồng hồ lách tách bên tường, tiếng nhạc jazz cũng tự động ngắt lúc nào không hay. Taehyung vẫn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, mặc kệ cho mặt trời đã dần nhuộm một màu đỏ ối từ khi nào. Chỉ đến khi bụng cậu réo một tiếng, lúc ấy Taehyung mới gấp lại cuốn sách trước mặt, tháo mắt kính ra dụi dụi vài cái. Con mèo không biết từ đâu đi đến cọ vào chân cậu đòi sự chú ý. Taehyung không ăn trưa, cũng không nhớ ra trong nhà còn có một sinh vật cần phải ăn mới được, không hề giống chủ của nó chút nào. Cúi người xoa đôi tai đang xịu xuống của nó, cậu khẽ thì thầm.

"Ở với tao chắc mày không hề sung sướng nhỉ ?"

Con mèo nghe không hiểu, lại cứ dụi đầu vào bàn tay cậu làm nũng.

Taehyung với tay vào vali lấy túi hạt cho mèo, đổ ra cái bát con. Xong xuôi đâu đấy cậu mặc bừa một chiếc áo, xỏ chân vào đôi giày vải trắng hơi sờn, khoá cửa ra ngoài ăn tối.

Mùa hè ở Daegu không giống mùa hè ở nơi khác, chỉ khoảng sáu giờ là đường đã lên đèn rồi, buổi tối buông xuống còn mang theo hơi sương lạnh lạnh.

Ghé vào tiệm ăn nhỏ gần nhà, cậu chọn cho mình một bàn ở trong góc, một tay lật giở menu, một tay thò vào túi áo cắm tai nghe vào điện thoại. Taehyung bật mở radio 293, nghe lại chương trình phát thanh mà mình đã bỏ lỡ ban nãy. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên khiến cậu khẽ mỉm cười. Thanh âm ấm áp của chàng trai làm cậu cảm thấy có chút dễ chịu, như có cơn gió thổi qua lồng ngực, nhẹ nhàng mơn trớn rồi rời đi, không quá vấn vương, cũng không hề mờ nhạt chút nào.
Giọng nói của người kia không hề có chút nhấn nhá vốn có của người phát thanh chuyên nghiệp, ngược lại luôn đều đều mang đến cảm giác có chút lười biếng.
Taehyung nhịp nhịp tay lên bàn, bỏ ngoài tai mọi hỗn âm của quán ăn, chỉ chú tâm vào giọng đọc ngái ngủ của người trong điện thoại.
Ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, Daegu trong mắt cậu tuy không sáng rực ánh đèn như Seoul, nhưng ngược lại, bầu trời trong vắt, lấp lánh những ngôi sao đêm đẹp đẽ.
Có lẽ, cậu thực sự nhớ nơi này. Bằng không, khi vừa nghe tin, cậu đã không vội vã chối từ như mọi lần khác. Dù sao thì đây cũng là quê hương, mà quê hương trong trái tim mỗi con người đều chiếm một vị trí nhất định nào đó.   Kim Taehyung cũng giống như vậy.

"...chú mèo mướp cứ luôn khăng khăng rằng mình không hề nhớ ổ rơm vàng xưa kia chút nào. Thế nhưng ai cũng biết, đêm nào nó cũng nằm bên cửa sổ, hướng tầm mắt lên bầu trời cao vời vợi, nơi những ngôi sao hôm lấm chấm xếp thành hình những sợi rơm mảnh.
Mèo con yếu đuối, nó nhớ nhà muốn oà khóc..."

Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đã đọc 2 phần đầu rồi nhé !
Mình cảm ơn nhiềuuu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top