1

/Radio số 293/

"những ngày mưa rả rích kéo dài mãi không dứt, có một con mèo lười nằm trong góc, ngại mưa gió, ưa nắng vàng, ngoáp một cái.
Đôi khi tôi cũng thật muốn giống nó, có thể an nhàn một chút, không cần lo nghĩ xem ngày mai ra sao, chỉ cần bận tâm đến việc chiều nay sẽ ăn gì là đủ. Con người chúng ta không giống loài mèo, đều là những sinh vật thích ôm rắc rối vào mình, thích suy nghĩ phức tạp, khiến cho cuộc sống của bản thân đầy những ống len xù không tài nào gỡ ra nổi... Cho đến khi có một chú mèo mướp khác đi lạc vào trong mớ hỗn độn ấy, mặc dù luôn chau mày, làu bàu những tiếng meo meo cả ngày, nhưng lại không can tâm nhìn bạn mắc kẹt trong đó mà giương móng vuốt, cùng bạn gỡ rối ống len to đùng, cả đời, cả kiếp..."

Kim Taehyung tháo tai nghe ra, cất vào trong túi sách khi đèn xe buýt đã báo hiệu đến trạm tiếp theo, chép miệng tiếc rẻ vì còn chưa được nghe hết giọng của người đọc tin trên radio 293. Cậu đã nghe cái giọng ấy đều đều mỗi bốn rưỡi chiều từ khi hai mươi mốt tuổi, cứ nghe vậy cũng đã được sáu năm mà người đọc vẫn vậy không hề thay đổi. Đôi khi Taehyung cũng thấy mình quá đỗi buồn cười, chỉ vì giọng nam tông trầm, có chút lai nhai buồn ngủ của người đó mà cậu - một người rất - không - kiên - nhẫn kia cũng giữ thói quen kiên trì nghe một chương trình radio suốt từng ấy năm trời.

Có lẽ vì giọng người kia mỗi khi kể chuyện đều rất giống giọng của bố.

Nhưng cậu không biết gì nhiều về anh chàng phát thanh ấy, chỉ biết anh ấy hay xưng là Min. Có lẽ là viết tắt của một từ gì đó, chẳng hạn như cậu cũng thường lấy bút danh là Vante. Những người đặt danh thường là những kẻ thích bí ẩn, cậu nghĩ vậy.

Taehyung bước xuống xe, tay cầm theo cái máy ảnh, sau lưng là cái lồng mèo, bên trong là một con mèo xám đang ngủ tít từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Cậu khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng chiếu qua tán cây ven đường. Daegu mùa này đang vào hạ, những ánh nắng vàng đậm cứng đầu xuyên qua tán sồi xanh ngắt, đáp xuống lòng bàn tay đang ngửa lên hứng của cậu. Taehyung xoa xoa những ngón tay, cảm nhận cái nắng giòn tan từ thành phố đã lâu không trở về. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên chứa đầy hương vị quen thuộc, khác hẳn với một Seoul đầy ồn ã và xa lạ. Đằng xa tiếng chuông nhà thờ vang lên, vọng cả một khoảng trời, những con chim từ tán cây nào đó bay ra tạo thành những chấm nhỏ trên vòm lá xanh.
Taehyung đứng giữa lòng thành phố, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, khẽ híp mắt, cong cong khoé miệng.

Đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này.

Cuối cùng, Kim Taehyung đã về nhà!

-

Taehyung là nhân viên của bộ phận content cho đài truyền hình đến nay đã được gần 7 năm kể từ ngày ra trường. Cậu thích đọc, thích viết, thích những con chữ vốn lộn xộn chẳng đâu vào đâu được sắp xếp lại ngay ngắn dưới ngòi bút của mình. Cả ngày chỉ ngồi trong phòng kính, ôm những chồng sách dày cộp, cái kính tròn trên sống mũi của cậu cứ theo đó mà dày thêm một chút. Căn phòng kính cũ của đài truyền hình Seoul bị cậu chiếm dụng suốt những năm tháng đó, không ai dám làm phiền, cũng không ai thích ngồi ở một nơi quá sáng như vậy để viết lách cả. Nhưng Taehyung lại thích những buổi sớm, tia nắng chiếu xuyên qua đống bản thảo tạo thành những vệt cắt đan nhau trên mặt sàn gỗ. Nó cho cậu cảm giác như đang ở nhà, một Daegu thu nhỏ suốt cả bốn mùa đều ấm áp.

Mỗi năm tổ content lại đi hỗ trợ ở một nơi, mọi năm Taehyung đều từ chối, vì chẳng ở đâu lại có căn phòng kính như ở Seoul, nhưng năm nay thì khác.
Chuyến đi Daegu bắt đầu từ tháng tám và kéo dài đến hết năm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung ở lâu như vậy trong vòng 7 năm kể từ lúc lên Seoul. Kể từ lúc bố cậu qua đời.

Taehyung xốc lại hành lí, con mèo phía sau bị giật mình bỗng meo một tiếng. Cậu vẫy chiếc taxi gần đó, thẳng hướng phía Tây mà đi, đuổi theo mặt trời đang còn lơ lửng phía trên kia đang chậm chạp ngả thành một màu đỏ gạch, nhuộm hồng cả một mảng trời. Cậu chống tay lên cửa kính xe taxi, áp má vào lòng bàn tay phải, nhìn ra thành phố đã từng rất thân thuộc. Bảy năm rồi, rốt cuộc nơi này có thay đổi gì không, cậu cũng không biết nữa. Daegu trong kí ức có lẽ đã phai thành một mảng không rõ hình dáng, không rõ màu sắc từ lúc nào.
Cậu phóng tầm mắt ra đằng xa, nhìn những đám mây có hình thù kì quái trên bầu trời, bỗng cảm thấy rất giống những ngày còn bé. Khi đó, cậu luôn tựa đầu vào vai bố, cực kì lặng im nhìn những đám mây chuyển động từng chút một, biến từ hình này qua dạng khác. Mỗi lúc như thế, cậu đều khẽ thì thầm vào tai bố, nói xem mình nhìn thấy điều gì, nó có đẹp hay không, có dáng điệu như thế nào. Daegu của tháng ngày ấy đều ôm ấp dáng hình của những đám mây, của hình ảnh hai người một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà sống. Rời bỏ nơi đây, đi tìm một nơi để trốn tránh khác như Seoul, không phải Taehyung hèn nhát, cậu chỉ đang cố bảo vệ một phần kí ức đẹp nhất của chính mình.

Taehyung giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi con mèo không biết từ lúc nào đã chui ra được khỏi cái lồng, đang mon men nằm trong lòng mình.

Cửa kính xe khẽ rung lên theo con đường gồ ghề hướng Tây. Cậu lắng tai nghe tiếng radio nho nhỏ phát ra từ đằng trước. Năm giờ ba mươi, radio 293 vẫn chưa kết thúc. Taehyung khép hờ mắt, chăm chú vào giọng đọc của người trong đài. Thanh âm trầm thấp của người kia cứ thế mà vọng đi vọng lại trong tiềm thức như một vòng lặp.

"...có con mèo ngồi bên cửa sổ, hướng đôi mắt xanh ra thế giới ngoài kia, chờ đợi một con mèo khác sẽ đến và cùng nó bỏ trốn khỏi những cuộn len rối bòng ở đằng sau lưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top