5

Taehyung mỉm cười chào đón người ngoài cửa, trao cho gã nụ hôn rồi lách sang để đối phương tiến vào. Hắn nắm lấy bàn tay đang không ngừng xoa mông mình, mỉm cười đẩy đối phương xuống sofa, sau đó tiến về phía tủ rượu ở góc nhà.

"Merlot hay Sauvignon?"

Toàn bộ đồ dùng trong căn hộ đều được giữ nguyên sau cái chết của Lý Phong, riêng chỉ tủ rượu này là hắn tự mình mua lấy, lẻ loi tách biệt hẳn với phong cách phương Đông trong nhà ông.

"Sauvignon."- Kim Namjoon trả lời, đoạn tiến lên, cả người dường như dính sát vào hắn. Mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi hắn, nếu là người khác hẳn rằng sẽ điêu đứng không ít vì mùi vị nam tính này, đáng tiếc với Taehyung mà nói, nó chỉ là đống cồn hoà với tinh dầu của hoa mà thôi.

Taehyung nén cơn buồn nôn trong cổ họng, quay đầu hôn nhẹ lên khoé môi đối phương, nhanh chóng thoả mãn khi nghe được tiếng vùng vẫy trong bức tượng bên cạnh.

Bọn họ thân thiết ôm ấp lôi kéo nhau đến sofa, chạm ly rồi uống cạn rượu vừa đổ vào, sau đó là màn đồn cung sống ngay trong phòng khách.

"Xin cậu, đừng tổn thương anh ấy!"

Giọng nói vang vọng trong đầu khi cơ thể hắn cảm nhận được vật nóng đang tiến vào ngày càng sâu. Hắn mở miệng cười khinh bỉ, miệng lại lớn tiếng rên rỉ to hơn như để cố tình chọc tức người nọ.

Mây mưa qua đi cũng đã là chuyện hai giờ sau đó. Kim Taehyung dựa người vừa ngực Namjoon, rút điếu thuốc đưa lên mỗi gã. Thằng này không chỉ rẻ tiền, mà cả kỹ thuật giường chiếu cũng đáng vứt đi.

Nói thật, Kim Taehyung rất muốn hỏi Min Yoongi tại sao lại xem tên này là người cậu yêu nhất. Ngoài cái vẻ ngoài bóng bẩy ra, toàn bộ mọi thứ đều dán thêm hai chữ "rẻ tiền". Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường phía bên phải, đèn đang mở nên không thể thấy bộ dạng của cái bóng kia, nhưng chắc rằng cậu lại đang co ro một góc, ôm đùi khóc sướt mướt cho xem.

Kim Taehyung thuận miệng hỏi Namjoon về cuộc sống trước đây của gã. Dĩ nhiên, kẻ có nhan sắc có tiền đâu đâu cũng được chào đón. Hắn ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghe thằng khốn này liên thiên về thiên tình sử của mình, đợi mãi chẳng thấy một chữ nào gắn với "Min Yoongi".

"Min Yoongi, nghe đi kìa, gào khóc cho kẻ không nhớ đến mình thì được tích sự gì?"

Hoặc rằng Min Yoongi bị mù, hoắc cái thứ tình yêu mà cậu ta nói quá rẻ mạt.

Tiếng xích sắt vang lên khắp căn phòng, Taehyung đã phá bỏ phong ấn, vậy nên Namjoon cũng có thể nghe thấy được. Gã giật mình bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Tiếng gì thế?"

"Xích sắt."- Taehyung thản nhiên trả lời, đoạn nghiêng người dựa vào vai đối phương, lấy điếu thuốc từ miệng gã hít một hơi rồi trả về.

"Joonie à, anh có từng quen ai tên Min Yoongi không?"

"Sao em hỏi vậy?"

Hắn nhìn biểu cảm chột dạ của người bên cạnh, hứng thú với gã lại hạ xuống một bậc.

"Em chỉ tò mò thôi, người ta yêu anh đến mức mang ảnh theo bên người này."- Kim Taehyung vừa nói vừa bước xuống sofa, cơ thể trần trụi tiến về bàn thờ lấy diêm và nến rồi trở lại. Hắn để đồ đạc lên bàn, rút ra bức ảnh ở ngăn kéo đưa cho gã.

"Em thắc mắc người đó là anh, hay chỉ trùng tên thôi."

Ánh nhìn nghi ngờ của Namjoon nhìn theo từng cử chỉ của hắn, Taehyung không vì vậy mà ngừng lại hành động.

"Là thằng ẻo lả này à!"- Gã trả lời, trong giọng nói lạnh đi vài phần, khác hẳn thái độ mặn nồng phút trước.

"Vài năm trước được lão già anh cưu mang, hình như mới 15 tuổi, người gầy nhom như ma đói, đến bê một két bia còn phải nhờ người giúp. Chỉ nhìn cái vẻ hèn mọn của nó cũng đủ phát ớn, đến giờ vẫn không hiểu ngày đó lão già coi trọng nó điểm nào." - Namjoon hít một hơi thuốc rồi tiếp. "Lão già che chở nó lắm, cứ thấy thằng nào hó hé tay chân là bị đập tơi bời ngay, nhưng cũng không thể trách được, nuôi nó mấy ngày béo tốt, nhìn trắng trẻo mập mạp như thế thằng nào không cứng?"

Taehyung nghe tiếng cười khẩy từ người bên cạnh, tiếng xích sắt nhẹ nhàng vang lên, dường như Min Yoongi đang run thì phải.

"Nhưng cũng không ngờ, có ngày nó lại cầm thư đến tỏ tình với anh. Mẹ nó quê chết đi được." - Vừa nói gã vừa cười trào phúng, cũng không để tâm người viết thư phải đặt bao nhiêu dũng khí vào đó.

"Anh phản ứng sao?"

"Chơi nó." - Gã thản nhiên trả lời. "Mỡ dâng miệng mèo, ngại gì không chơi. Lần đầu chơi đàn ông hơi lạ chút, nhưng so với đàn bà thì sướng hơn nhiều. Da trắng mông cong, bên trong thít chặt đến mức vừa cắm vào đã muốn bắn rồi."

Taehyung nhìn dáng vẻ đê tiện của gã, lần nữa xác nhận Min Yoongi có mắt hay bị mù cũng đồng dạng như nhau.

"Đáng tiếc, sau đó nó mất tích. Lão già lôi anh ra đánh một trận, huy động  đống đàn em lùng sục cũng không thấy bóng dáng nó đường nào. Cứ như vậy mà mất tích."

Câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc, hắn không hứng thú với nó, chỉ là muốn để Min Yoongi tận tai nghe được cái gọi là "tình yêu đích thực" mà cậu ta luôn theo đuổi, bảo vệ. Hắn cầm điều khiển tắt đèn đi, bóng đen vây quanh hai người khiến hắn không thể nhìn rõ bộ dáng Min Yoongi lúc này, lồng ngực phải cũng không đập nhanh, căng thẳng như trước nữa. Taehyung nghi hoặc liếc mắt quanh nhà, phản ứng của cậu nằm ngoài dự liệu của hắn.

"Mà sao em lại hỏi đến chuyện này, em quen cậu ta?"

"Bạn cùng phòng của em."

Taehyung vừa trả lời vừa lần mò tìm hộp diêm, quẹt một cái rồi đốt nến lên. Ngọn lửa lớn dần, căn phòng mập mờ ánh sáng, hai cái bóng dính chặt lấy nhau nhanh chóng trải dài trên mặt đất trước mặt bọn họ.

"Bạn cùng phòng?" - Namjoon lặp lại, chột dạ liếc nhìn xung quanh, sau đó thở ra một hơi khi phát hiện không có ai.

"Chưa về sao? Thực muốn xem thằng nhãi đó giờ như thế nào, anh phải chịch chết nó mới hả dạ!"

"Nào có, cậu ấy ở đây mà!" - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn đối phương như thể gã ta nói lời hoang đường nào đó.

"Gì cơ?" - Tầm mắt nhanh chóng liếc quanh lần nữa, xác định thực sự chỉ có hai người bọn họ, gã cười nhẹ, véo mũi hắn như để trừng phạt.

"Em không nói dối, cậu ấy...ở ngay trước mắt anh kìa."

Môi mỏng nhếch lên, Kim Namjoon nghi hoặc nhìn hắn một hồi mới quay lại. Trước mặt bọn họ...chẳng có ai hết. Không có một ai cả.

"Đừng đùa nữa, trước mặt chúng ta làm gì có..."

Lời nói chưa dứt, tầm mắt chuyển xuống sàn nhà. Bấy giờ gã phát hiện, hai cái bóng nguyên bản dính chặt vào nhau đã không còn. Bóng của hắn vẫn trải dài như vậy, nhưng bên cạnh nó...không phải Kim Taehyung...là một cái bóng đen đang ngồi đó, hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể, chân tay đều bị xích sắt xiềng lấy.

"Joonie à, chào Yoongi đi nào."

Giọng nói trào phúng vang lên, Namjoon ngỡ ngàng nhìn gương mặt và cái nhếch mép kia của đối phương. Gã không kịp mở miệng thì cảm nhận cơn đau từ cổ mình. Lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng xuống yết hầu, bao nhiêu thanh âm muốn kêu gào nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể trợn trừng mắt, một tay giữ lấy vết thương một tay đưa lên muốn bóp chết thằng điên trước mặt.

Cái bóng đang ngồi kia đột nhiên chuyển động, cậu ta đứng bật dậy vùng vẫy, gào thét đến lạc cả tiếng.

"KIM TAEHYUNG MAU DỪNG LẠI! CẬU MAU DỪNG LẠI!"

Tiếng cười man rợ vang lên, át đi giọng nghẹn ngào của cái bóng. Hắn nhìn con người kia điên cuồng vùng vẫy, lau đi vết máu bắn lên mặt rồi dùng sắc cắm sâu lưỡi dao hơn nữa.

"ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÔI YÊU, ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÔI YÊU! XIN CẬU THA CHO NAMJOON!"

Min Yoongi dùng sức hét lên, nước mắt dàn dụa muốn thoát khỏi men gạch cứng ngắc lạnh lẽo nọ để ngăn cản kẻ điên trước mặt.

Đây không phải lần đầu hắn giết người trước mặt cậu, con mồi cũng đều là người quen biết, nhưng chưa một ai khiến kẻ lì lợm này vùng vẫy điên cuồng như vậy. Một thằng chợ búa ngày ngày đàn đúm trong bar, chỉ dùng nửa thân dưới suy nghĩ thì chỉ xứng đáng chết mà thôi. Không phải người tôi yêu? Lời nói dối trắng trợn của người nọ càng khiến máu nóng trong người Taehyung sôi sục, sức tay theo tiếng khóc càng ấn sâu hơn. Hắn cười lớn nghe âm thanh cầu xin, lại nhìn đến hai mắt trợn trừng không cam lòng của Kim Namjoon, cảm giác hưng phấn chưa bao giờ có được đột nhiên ập đến.

Không lâu sau, con mồi đã hoàn toàn tắt thở, trò chơi giết chóc cũng kết thúc. Kim Taehyung vứt thi thể trên sàn nhà, để dòng máu loang lổ trải đầy đất. Hắn cầm một tờ giấy vàng nhạt trong tay, vừa nhẩm bẩm vừa lấy máu viết lên ký tự loằng ngoằng nào đó.

"Xong rồi!" - Lá bùa cuối cùng nhanh chóng hoàn thành, Kim Taehyung nhìn bóng đen đang quỳ gối bên thi thể, lông mày nhíu lại không hài lòng, đi lại mở cửa, lấy chân đạp gã xuống hầm.

Bóng đen vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích hay phản ứng lại.

"Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu rồi, Yoongi ạ."

Miệng vừa cười, lá bùa cuối cùng được dán ngay chính giữa trận pháp. Hắn xếp chân ngồi bên cạnh, nhắm mắt lầm bẩm thuật triệu hồi lệ quỷ.

"Kim Taehyung, cậu sẽ hối hận..."

Tiếng nói lặp đi lặp lại không ngừng, người bị gọi tên vẫn cứng đầu hoàn thành nốt câu nói cuối. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh ngôi nhà tràn ngập mùi máu tanh tưởi, mỉm cười khi những tấm bùa xung quanh dần chuyển động.

Lệ quỷ là những vong hồn chết oan uổng, vậy nên để khôi phục nguyên hình, nhanh nhất chỉ có thể dùng oán khí của người khác luyện nên. Chỉ cần những lá bùa dung nhập vào một, tự khắc lệ quỷ sẽ trở về.

Kim Taehyung nhìn từng lá từng lá nhẹ nhàng xếp chồng lên nhau, hòa vào cùng một tấm bùa đay bay lơ lửng trước mắt hắn.

"Kim Taehyung, cậu sẽ hối hận thôi."

Giọng nói trở nên tuyệt vọng, không còn kêu gào như lúc trước. Hắn nhìn cái bóng bất động trước mắt hừ lạnh, chỉ còn lá bùa cuối cùng...mọi nỗ lực trong suốt từng ấy năm sẽ được hoàn thành. Min Yoongi sống lại, phải chịu đựng nỗi đau sống cô độc suốt đời, ngày ngày bị trói buộc trong mùi máu tanh tưởi của những người thân thiết, chỉ nghĩ như vậy đã làm tâm trạng hắn hưng phấn không thôi.

Chỉ còn lá bùa cuối cùng...

Kim Taehyung nhìn lá bùa chính giữa chuyển động, bay lên tiến gần trước mặt hắn, nhưng khi chuẩn bị dung nhập với các lá khác.

Nó đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông nhíu mày khó hiểu, sau đó kinh ngạc thấy nó tự động bị ánh lửa thiêu đốt, nhanh chóng trở thành tro vụn trải dưới sàn nhà.

"KHÔNG!"- Hắn hoảng loạn quỳ xuống, gom góp từng mảnh tro vào, không tin được những gì vừa xảy đến. Chỉ còn một chút nữa...chỉ thiếu một chút nữa mà thôi.

"TẠI SAO? TẠI SAO!?"

"Tôi đã nói...cậu sẽ hối hận. Kim Taehyung, cậu sai rồi."

Đôi mắt đỏ ngầu hướng về bóng đen cạnh mình, hắn gào thét muốn tìm nguyên nhân. Từ trước đến nay, mỗi thứ Kim Taehyung làm đều tỉ mỉ không sai một ly, suốt mười năm ra tay giết hại vô số người cũng không để cảnh sát nắm thóp, luyện bùa cũng chưa từng xảy ra sai phạm, vậy thì tại sao? Không có khả năng do hắn đọc sai, hay vẽ bừa.

"KHÔNG, NHỮNG GÌ TÔI LÀM LÀ TUYỆT ĐỐI! KHÔNG THỂ SAI ĐƯỢC!"

Hắn gào lên, không cam tâm những nỗ lực suốt mười năm qua chỉ trong phút chốc đều bị hủy bỏ. Một đứa trẻ không người giúp đỡ, tự mình trang trải bằng số tiền cha mẹ để lại, tự mình mày mò học hỏi cách luyện bùa, quanh năm nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Hắn không có bạn, người chia sẻ duy nhất là cái bóng đã giết cha mẹ mình, hắn tâm niệm mười năm, chờ đợi thời khắc có thể trả thù, có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và nước mắt dàn dụa của Min Yoongi, để cha mẹ nơi suối vàng và cả bác Lý cũng có thể thực sự an nghỉ.

"Những gì cậu làm là tuyệt đối. Nhưng tình cảm của tôi...thì không." - Tiếng cười nhẹ vang lên, cái bóng nhìn xiềng xích bị phá vỡ, từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bức tường tiến về người đàn ông nọ.

Tình cảm của tôi thì không.

Tình cảm của Min Yoongi...thì không.

Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đen đúa trước mắt, não bộ lặp đi lặp lại lời nói cuối cùng của cái bóng cùng hàng vạn tiếng gào khóc chói tai từ vong hồn, tim phổi như bị thứ gì đó cắn nát cào xé, đau đớn đến tận xương tủy.

Hắn không cam lòng, không phục, không thể chấp nhận sự thật bản thân cứ như vậy mà chết, khi mối thù vẫn còn đó, khi cha mẹ và bác Lý không thể yên nghỉ nơi suối vàng. Kim Taehyung muốn ngửa đầu cười lớn, hắn chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ mở đầu cho cuộc sống, ai ngờ đâu lại phải kết thúc nhạt nhẽo bởi cái gọi là "tình cảm không tuyệt đối" của một cái bóng bị phong ấn hơn mười năm.

Cơ thể như có luồng điện giật co rút, Kim Taehyung cảm nhận tiếng gào khóc trong mình lớn dần, hút đi sức lực và linh hồn mình vào cùng oán niệm của bọn họ. Đến khi mở mắt, cái bóng vốn dĩ đen ngòm không hình dáng lại trở nên sắc nét hơn cả. Hắn nhìn thấy một cậu con trai thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc đen óc dài đến gáy, lòa xòa trước mặt, làm da trắng mịn dường như có chút nhợt nhạt. Cậu ấy đứng đối diện Taehyung, mặc một bộ quần áo rách rưới không ra hình dáng gì, từ từ vươn tay đến trước mặt.

"Xin chào, Taehyung à."

Trận pháp triệu hồi lệ quỷ: Nếu một trong những lá bùa không phù hợp, khi thỉ triển sẽ bị phản phệ, người luyện bùa phải dùng chính cơ thể mình hút lấy oán niệm của những vong linh hắn từng giết, trở thành lệ quỷ không thể siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top