Thirsty butterfly
Taehyung cầm chiếc khăn mặt ướt và tìm một chỗ trống trên dây phơi. Nước nhỏ ra từ cả bốn góc khăn, vẩy đầy lên sàn nhà. Cậu giẫm lên vệt nước, lòng bàn chân gai lên vì cảm giác không sạch sẽ, nhớp nháp.
Ban công đầy gió và hơi lạnh của đêm. Taehyung sập cánh cửa nhỏ sau lưng, cẩu thả vắt chiếc khăn lên lan can đầy bụi. Trong không khí có tiếng đập cánh rất nhẹ. Taehyung dựa tay lên lan can, mắt nhìn quanh tìm một đôi cánh.
Một cánh bướm khá lớn nhẹ nhàng tìm đến. Thân hình lớn với đôi cánh sải rộng nhưng cách vỗ cánh lại rất đỗi uyển chuyển. Cánh bướm khẽ nghiêng mình, nương theo cơn gió trên tầng mười bảy tìm đến ban công này. Taehyung lặng lẽ nhìn theo, bàn tay vô thức hơi vươn ra.
"Đừng chạm vào. Bột phấn của nó có thể gây ngứa đấy."
Âm thanh trầm, khàn khàn đổ vào đêm. Taehyung nhẹ rụt tay lại, cánh bướm đã chẳng còn ở đó. Yoongi từ lúc nào đã đứng cùng cậu bên ban công, hai cánh tay dựa lên lan can, đầu khẽ nghiêng nghiêng nhìn cậu mỉm cười.
Hình như trời vừa lất phất đổ mưa.
"Yoongi hyung?"
"Nhìn Taehyung như thể mất hồn ấy nhỉ."
Yoongi chống một tay đỡ má. Đôi mắt nhỏ híp lại như hai mảnh trăng non. Những sợi tóc khẽ bung ra khỏi nếp, mỏng manh như trong suốt. Taehyung hít vào một hơi.
"Em chưa nhìn thấy loại bướm đó bao giờ cả."
Yoongi hơi gật đầu, hướng ánh mắt ra xa. Tòa nhà trước mắt lấp lánh ánh đèn, Những ô cửa sáng đèn, những ô cửa tối đen, xen lẫn cả ô cửa được phủ rèm như những khối màu trong trò chơi xếp hình. Phía xa là tháp truyền hình với đỉnh nhọn cao vút, thấp thoáng có chút cô đơn. Anh nhẹ hà hơi vào không khí. Trời mới sang thu, hơi thở chẳng thể đóng lại thành khói trắng. Yoongi bối rối hất hất đám tóc gáy. Taehyung cũng nhìn về phía tòa tháp truyền hình đó, khe khẽ kể lại những ngày xưa cũ:
"Hồi chúng mình quảng bá Butterfly cũng hay tìm hiểu về vài loài bướm nhỉ. Con nào cũng nhiều màu sắc và thật rực rỡ. Jiminie đã dành cả một buổi chiều để đọc tên những con bướm đẹp nhất, còn khoe loạn lên với Namjoon hyung và Jungkook. Jin hyung nhớ mãi con bướm màu xanh mà anh ấy từng chụp ảnh cùng, thỉnh thoảng còn nhắc tên nữa. Anh còn nhớ nó tên là gì không? Ồ, sao em chẳng nhớ ra được nữa. Hobi hyung bảo anh ấy sợ bướm còn hơn sợ gián ấy. Hôm thấy một con bướm đậu gần đôi giày tập, anh ấy đã nhất quyết lấy giày tập của Jimin chứ không dám lại gần luôn."
"Hoseok thì cái gì chẳng sợ." - Yoongi bật cười.
"Vậy anh thì sợ gì?"
Yoongi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt một mí hình tam giác hơi nheo lại. Không có những đường kẻ mắt sắc sảo, cái nhìn của anh có chút mệt mỏi, nhưng lại đủ để thấu suốt vào tâm can Taehyung.
"Sợ thời gian của Taehyung."
Taehyung sờ lên cằm mình. Cậu vừa cạo râu lúc nãy, ngay trước khi rửa mặt và mang phơi chiếc khăn này. Làn da nhẵn nhụi nhưng xương hàm hình như đã hơi rộng ra một chút rồi.
"Thời gian của em nhanh thật đấy."
Taehyung khẽ đưa tay ra nhưng Yoongi đã lùi lại. Anh khẽ lắc đầu. Những ngón tay thõng xuống vô lực. Taehyung cười.
"Yoongi vẫn thế nhỉ." - Taehyung gọi anh bằng một tiếng trống không.
"Hyung đâu rồi?"
"Đã hơn hai năm rồi. Yoongi không còn là hyung của em được nữa rồi. Yoongi bây giờ phải chấp nhận gọi em là hyung đi thôi."
Yoongi bật cười.
"Taehyung hyung? Nghe buồn cười lắm. Quên đi."
"Yoongi, giờ em đã thực sự già hơn anh rồi."
Taehyung chợt nghĩ lời của mình như một túi trà vừa thả vào nước nóng. Sự thật sẫm đen tỏa ra, ma mị như vân nước lưu chuyển không ngừng. Khói nhẹ bốc lên làm nhòe mắt và mùi hương đắng chát chưa kịp nếm thử đã quyện chặt trên môi. Cậu nuốt nước bọt, cố tìm lại đầu lưỡi đang dại đi bởi thứ hương vị kia.
Yoongi gõ nhẹ lên lan can. Đêm vẫn yên tĩnh như hơi thở. Giọng anh thật trầm, như thể sợ phá vỡ yên bình ấy:
"Ừ, Taehyung đã trưởng thành rồi. Vắt khô cái khăn rồi phơi lại cho đàng hoàng đi, đừng làm anh lo lắng nữa nhé."
"Chỉ vậy thôi à?"
Khe khẽ có tiếng thở dài, không phân rõ của anh hay của cậu.
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Con bướm lớn màu xám nhẹ nghiêng mình trước ban công. Tiếng vỗ cánh đã nhạt phai đi nhiều. Cậu nheo mắt nhìn kỹ cánh bướm trước mắt, chẳng thể gọi tên. Đôi cánh lớn nhưng chẳng có gì nổi bật. Cánh bướm chao nhẹ như thể sắp rụng rơi. Có chút mùi hương thoang thoảng như cỏ ngái dậy lên trong gió.
Nước vẫn nhỏ ra từ chiếc khăn mặt. Lúc này cậu mới nhận ra những ngón chân của mình vẫn nhớp nháp, ướt nhẹp trong vũng nước tí hon. Một giọt nữa rơi xuống mu bàn chân. Taehyung cầm chiếc khăn mặt, gục mặt hít ngửi mùi bụi vừa ám vào lớp cotton ướt nhẹp. Trời hình như vẫn lất phất mưa.
Tiếng vỗ cánh dừng sát lại bên tai.
Phải rồi, có một loại bướm chuyên tìm uống những giọt nước mắt. Yoongi, lần này em đúng rồi phải không?
The end
Fic từng được đem tặng Sweet Cappucino Fanpage, cám ơn các ad đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top