YoonGi - đợi em
SEOUL , ngày...tháng...năm...
Anh à, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay . Là tuyết đầu mùa đấy. Cũng một năm rồi anh nhỉ , khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng sao em lại cảm thấy trái tim mình đau đến điên dại như thế này ? Anh có nhớ , mùa đông năm trước em đã cùng anh bước đi những con đường đầy tuyết , cùng ngắm những bông tuyết đầu mùa rơi như thế này không anh ? Anh có nhớ em đã nằng nặc đòi cõng anh đi chầm chậm dọc bờ sông Hàn không anh ? Anh đã từng ngại ngùng mà bảo em rằng chẳng lãng mạn gì hết đâu nhưng em biết là anh đang rất hạnh phúc đó. Anh ôm chầm lấy cổ em , thích chí mà cười khúc khích.
Anh nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác bình yên trên lưng em đúng không ? Rồi lâu lâu anh sẽ cúi xuống thì thầm những câu sến xẩm mà anh chẳng bao giờ chịu nói ra
" TaeHyungie, anh yêu em " để rồi xấu hổ vùi mặt vào gáy em .
Anh chẳng biết đâu , những lúc như thế em chỉ muốn chạy lên đỉnh tháp Namsan mà hét lên cho cả thế giới biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào . Em đã ước mình có thể mãi mãi cõng anh trên lưng để đi khắp thế gian này để nhẹ nhàng yêu thương cưng chiều anh . Anh là cả thế giới của em .
Em yêu anh , Kim Tae Hyung yêu Min Yoon Gi .
DAEGU, ngày...tháng...năm...
Là em , Kim Tae Hyung đây. Anh có thấy không , em đã đưa anh về quê của chúng mình rồi này . Em đã đến nhà anh ,đúng không anh ?
Em chỉ có thể đứng trước nhà anh thôi , em chẳng thể vào nhà được vì nhà còn chẳng có cửa nữa cơ . YoonGi à , anh bảo người ta xây lại đi nhé , như vậy thì lúc về già em sẽ chẳng thể sống cùng anh được mất thôi .
Em đã nhìn thấy tấm hình anh cười đặt trước nhà , nụ cười của anh thật đẹp , nó làm tim em đập không tự chủ luôn rồi này . YoonGi của em , anh mau lại mà xem , mọi người ở đây ai cũng kì lạ hết anh ơi. Khi em nhắc đến anh , em nói em đã cùng anh về quê thì mọi người trong nhà , cả nhà anh và nhà em , đều nhìn em hết anh à. Hơn nữa ánh mắt của họ lạ lắm , em nói gì sai sao ? Lúc em xin phép lên phòng ngủ cùng với anh , hay là em bỏ đồ ăn vào chén cho anh thôi mà mọi người cứ nhìn em chằm chằm . Chắc họ có vẻ như không quen trước hành động thân mật của chúng ta phải không anh ?
Mấy cái người này kì cục quá đi , dù gì chuyện của anh và em ai cũng biết cả rồi ngại ngùng chi nữa đâu . Anh cũng đang thắc mắc giống em à , em biết ngay mà . Mèo nhỏ , anh đáng yêu thật đấy.Bảo bối , anh vẫn ở đây , anh vẫn bên cạnh em đúng chứ.
Em yêu anh , Kim Tae Hyung yêu Min Yoon Gi .
SEOUL , ngày...tháng...năm...
Lại là em đây YoonGi à.Em xin lỗi vì không để anh chơi thêm ít ngày ở quê . Vì em ích kỉ quá anh à , em không chịu được cái không khí quỉ dị của mọi người khi nhìn thấy em và anh đâu YoonGi .
Em ghét mọi người lắm , em thân mật với anh là sai sao ? Hừ , em đã trở lại Seoul rồi này , chúng ta cứ thoải mái thể hiện tình cảm đi YoonGi . Ở đây có em , có cả anh , chỉ cần như vậy là hạnh phúc lắm rồi . Đôi lúc tên thằng JiMin hay nhóc JungKook sẽ rủ em đi hết nơi này đến nơi khác , em ở đâu là bọn nó ở đó , chúng nó dường như ghen tị với hạnh phúc của hai ta hay sao ấy , cứ liên tục tách chúng ta ra thôi YoonGi của em ơi. Lại còn NamJoon hyung , HoSeok hyung và cả Jin hyung nữa , cứ nhìn thấy em nói chuyện với anh là lại lắc đầu , mà vẻ mặt lại buồn buồn nữa cơ .
Mấy cái người này thiệt tình , em chỉ muốn yên tĩnh tâm sự chuyện yêu đương với anh thôi mà. Anh ơi , anh mau dùng bản mặt khó ở ra trừng chết bọn họ đi anh . Kể cả anh có beep mấy chục lần em cũng ủng hộ luôn . Em nói anh nghe , khi cả nhà dùng cơm , anh Jin còn chẳng buồn lấy chén cho anh nữa , buộc em phải xuống tận bếp mang chén đũa lên cho anh đấy . Thật quá đáng đúng không anh ? Mà tại sao anh không tức giận vậy , anh cứ mãi ngồi nhìn em cười không thôi . Em đã tưởng anh sẽ lật tung cái bàn lên ấy , nhưng anh lại không làm gì trong khi em đã tức đến điên lên được . Có phải hay không em đã lây bản tính khó ở của anh rồi ( Hì Hì ) Em yêu anh quá rồi , YoonGi ơi .
Em yêu anh , Kim Tae Hyung yêu Min Yoon Gi .
SEOUL , ngày...tháng...năm...
Anh à, mình rời khỏi đây thôi anh . Em đang dọn đồ , anh đi cùng em nhé .Hôm nay chúng ta được phép có một ngày nghỉ ngơi , em nói với mọi người muốn cùng anh đi dạo và hẹn hò. Vậy mà mới dứt câu thằng nhóc JungKook lại lao vào đánh em tới tấp , anh ơi , em đã làm gì sai ? Em chẳng hiểu gì cả , tại sao họ lại đối xử với em như vậy .
Thằng nhóc JungKook đánh em , JiMin với Jin hyung thì khóc như mưa, còn NamJoon hyung và HoSeok hyung thì nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt . Họ điên rồi anh ơi , mình mau đi thôi anh. Em đã mua một căn nhà ở BuSan - bởi vì anh từng nói anh thích biển . Mình sẽ tới đó và sống đến hết cuộc đời anh nhé , ở đó sẽ chẳng có ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Em đang rất vui đó , YoonGi của em .
Em yêu anh , Kim Tae Hyung yêu Min Yoon Gi.
- KIM TAE HYUNG !!! - Tiếng Jin vang lên đầy vẻ hoảng hốt và ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc vali và balo cùng quần áo vương vãi trong phòng TaeHyung.
- TaeHyung , em đang định làm cái gì ? - giọng Jin run run như không tin vào những gì mình đang nghĩ và mình đang thấy .
TaeHyung đang cặm cụi viết gì đó lên cuốn sổ đen mà ngày nào đi đâu cậu cũng mang theo bên mình , quay phắt lại , đôi mắt ánh lên tia tức giận hằn học :
- Em đang nói chuyện với YoonGi của em , anh không thấy sao ? Chuyện lúc sáng em vẫn chưa bỏ qua cho mọi người đâu .
Jin gằn giọng , tay siết thành quyền :
- Vậy em tính làm gì ?
- Em sẽ đi khỏi đây - TaeHyung dứt khoát - và tất nhiên là mang YoonGi theo .
Jin giật bắn người với câu trả lời của cậu em , người mà Jin thương và yêu quí nhất .
- Em vừa nói cái gì ? Em ...em định làm cái gì , HẢ ?
Tiếng thét của Jin vang lên khắp nhà khiến cho những người còn lại đều lao như điên vào phòng TaeHyung với suy nghĩ " có chuyện không hay rồi " . TaeHyung nhếch môi, nở nụ cười lạnh như băng :
- Em nói rồi, em sẽ mang YoonGi ra khỏi nơi này. Mọi người nhìn xem , YoonGi của em đang rất buồn . Em sẽ không để anh ấy buồn nữa , em sẽ đi cùng anh ấy.
TaeHyung một hơi nói hết những gì mình suy nghĩ , đáp lại lời nói của cậu là sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Tất cả mọi người không ai nói nổi lời nào , chỉ biết nhìn nhau , khẽ cúi đầu và cố gắng ngăn dòng nước mắt rơi.
Bỗng nhiên , JiMin từ sau lưng Jin bước tới , trên đôi mắt đã nhuộm màu đỏ hoe và gương mặt thống khổ đầy đau xót . Cậu nắm lấy đôi vai của TaeHyung mà lay mạnh , lay đến mức cả người đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo :
- TaeHyung à, mày tỉnh lại đi ! YoonGi không còn nữa , mày nghe chưa ? YoonGi , anh ấy đã đi rồi , anh ấy đã sang một thế giới khác rồi .. TaeHyung à, tỉnh lại đi .
Tiếng JiMin nức nở vang lên , TaeHyung lảo đảo ôm đầu nói to :
- KHÔNG ! Mày nói dối . YoonGi...YoonGi của tao vẫn còn đang ngồi kia . Anh ấy không đi đâu cả . Không..Không đi đâu cả .
- YOONGI...CHẾT RỒI - JiMin một lần nữa rống lên trong tuyệt vọng .
Phải , YoonGi hyung , hyung ấy đã đi mất rồi và mãi mãi không bao giờ trở về nữa . YoonGi đã đi trong một ngày đầu đông với đầy những bông tuyết đầu mùa xinh đẹp khẽ rơi. Một chiếc xe tải đã mang YoonGi ra khỏi cuộc đời của bọn họ , để lại bao nhiêu đau thương bao trùm lên nơi này . TaeHyung , người bị đả kích một cách khủng khiếp , vẫn không thể tin YoonGi đã mất . Cậu liên tục trò chuyện một mình , nói năng lung tung và luôn luôn cho rằng YoonGi còn sống .
Mọi người trong nhà không ai có thể chịu đựng được khung cảnh đau thương này nhưng cũng không ai có đủ can đảm để kéo TaeHyung ra khỏi những vọng tưởng đó . Nếu một ngày TaeHyung nhận ra YoonGi thực sự đã không còn , e rằng họ sẽ không thể tưởng tượng được TaeHyng sẽ làm gì sau đó .
Mãi cho đến hôm nay , họ nhất quyết phải lôi thằng bé ra khỏi những mớ ảo tưởng mà nó xây dựng nên , họ không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa rồi. Giá như ngày đó họ một dao cắt đứt tư tưởng YoonGi còn sống trong tâm trí TaeHyung thì giờ sẽ không ra nông nỗi như thế này . Liều thôi , đó là cách duy nhất . TaeHyung à , mọi người đều xin lỗi cậu .
TaeHyung đứng bất động nhìn JiMin khóc đến sắp ngất , bản thân lại chẳng thể tin vào điều cậu ta vừa nói ra , ngay lập tức đưa tay về phía chiếc giường của mình trong phòng , nơi mà cậu nhìn thấy YoonGi đang ngồi ở trên đó . NHƯNG không , YoonGi đâu rồi :
- YoonGi , anh đâu rồi ? Anh đừng trốn em , em xin anh . Anh à , họ nói đùa thôi . Anh mau ra đây , mình cùng đi . Nào , Mèo con , anh mau ra đây đi .
Giọng nói hốt hoảng, tay chân quơ quào loạng xạ , cậu mất bình tĩnh khi không còn nhìn thấy YoonGi . Bỗng bên tai xuất hiện giọng nói ngọt ngào của ai đó " TaeHyungie...theo anh "
- YOONGI - ... TaeHyung hét lên , lập tức nhào ra khỏi phòng chạy theo hướng tiếng nói phát ra .
" TaeHyungie...cứu anh với " lại là giọng nói đó .
- YoonGi à , em đến với anh đây . Em sẽ cứu anh .
Mọi người còn đang hoảng hồn , lập tức chạy theo TaeHyung đang mất kiểm soát .
- Không xong rồi.. TaeHyung, chẳng lẽ nó...
- TaeHyung à, mau quay lại đây ...
Lên đến sân thượng , một TaeHyung đang đứng chôn chân ngây ngất trên sàn đầy tuyết trắng xóa , một TaeHyung cô độc xoay lưng về phía mọi người , một TaeHyung mang dáng vẻ đau thương và thống khổ đang cố gắng chống chọi với mọi thứ xung quanh ...
Ai nấy đều ngẩn người , nhìn bóng lưng TaeHyung đổ xuống nền dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đẹp...đẹp đến lay động lòng người . Thế nhưng , cái đẹp ấy lại không mang màu sắc tươi sáng mà nó chỉ khiến con người ta cảm thấy sợ hãi .
Hoàng hôn...được gọi là " phong ma thời khắc " , vào thời điểm này , ma quỷ sẽ lên trần gian và làm loạn mọi thứ . Hôm nay , trong ánh hoàng hôn đẹp mê người như vậy , ma quỷ sẽ đến bên ai đây ? TaeHyung...hay những người còn lại ?
" TaeTae...YoonYoon yêu em nhất " , " TaeTae...anh lạnh quá " , " TaeTae..đến đây với anh "
Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên liên tục khiến TaeHyung giật mình , lắp bắp tiến về phía lan can sân thượng :
- YoonGi..đợi em .Đợi em với .
Rồi bất chợt quay đầu lại nhìn về phía các thành viên khác nở nụ cười tươi tắn hình hộp quen thuộc , nụ cười mà đã từ rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy được .
- Mọi người ơi , YoonGi gọi em kìa - TaeHyung vui vẻ cười nói , dường như cậu đang rất hạnh phúc với thế giới do chính mình tạo ra ...
- Không ! YoonGi chết rồi. Em mau vào đây , TaeHyung à ...
- Kim TaeHyung ! Dừng lại !
- Hyung , YoonGi hyung không có ở đó - JungKook run rẩy khi nhìn thấy người anh thân yêu của mình vì YoonGi mà thần trí điên loạn .
Tất cả mọi người ai nấy đều hoảng hốt , tay chân đều run rẩy đến cực độ . Bởi vì chỉ một vài bước nữa thôi , có lẽ Kim TaeHyung cũng sẽ rời bỏ họ mà đi mất .
Trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực , nước mắt không tự chủ mà cứ thế tuôn trào. Còn gì đau đớn hơn khi chúng kiến cảnh người thân yêu nhất trong gia đình , một người đã mất còn một người thần hồn điên đảo . Trước mắt họ đã không còn cái gọi là tương lai tươi sáng nữa , giờ đây nó nhuốm một màu đen u tối của sự đau khổ và tan thương .
Riêng mỗi mình TaeHyung ngây ngốc cười , đôi chân không ngừng tiến về trước , miệng lẩm bẩm :
- Không , Mèo nhỏ đang vẫy tay với em . Em phải đi đến chỗ anh ấy . YoonGi , chờ em với . Em sẽ đến chỗ anh . Anh xem...em đang đến đây .
- KHÔNGGGGGGG ......- Tiếng thét của mọi người vang lên cũng là lúc TaeHyung mất hút khỏi sân thượng , nhưng trên gương mặt cậu ấy luôn nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện , không ngừng lặp đi lặp lại .
- Em yêu anh , Min Yoon Gi
- Em yêu anh , Min Yoon Gi
" Anh yêu em , Kim Tae Hyung "
_____________________________________________
Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top