Như một đóa hoa
Người đầu tiên phát hiện ra những đóa hoa là Taehyung. Ngay chính bản thân Yoongi cũng không biết chúng đã ở đó từ bao giờ. Những bông hoa nhỏ xíu, cánh mỏng manh như được làm bằng thứ thủy tinh trong suốt, mềm và nhẹ đến nỗi Yoongi đã hoàn toàn không nhận ra sức nặng của chúng.
Sau màn trình diễn hai bài hát liên tiếp với những bước nhảy mạnh mẽ, Yoongi cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. BTS xếp lại đội hình để chào khán giả. Những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt làm Yoongi chẳng thể nhận ra mình đang đứng chắn ngay trước mặt Jungkook. Khuôn mặt anh cố tỏ ra bình thản, nhìn về trước dù chỉ thấy những hình ảnh mờ nhạt, những tấm biển cổ vũ phát sáng được giương cao giờ chỉ còn là những đốm màu không phân rõ đường nét. Yoongi thực sự mất phương hướng.
Một bàn tay lớn vội vã nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh và kéo nó đi.
- Ơn trời - Yoongi nhỏ giọng cảm thán.
Lẽ ra người anh nên cám ơn là Taehyung. Đó là điều mà cậu nghĩ. Yoongi quay lại và mỉm cười. Bàn tay họ rời nhau, Taehyung ngân ngẩy nhìn đóa hoa nát vụn sót lại trong tay mình. Họ hô khẩu hiệu và cúi chào khán giả. Taehyung lặng lẽ nhét đóa hoa nhỏ xíu ấy vào ngực áo bên trái, nơi gần với chỗ cậu vừa cất giấu nụ cười của anh.
Taehyung đã nghĩ đó là một đóa hoa ở đâu đó vướng trên cổ tay anh cho đến khi cậu nhìn thấy nó một lần nữa. Một đóa hoa trong suốt mọc ra từ làn da trắng như sứ. Nó đã ở đó, mọc trên động mạch chủ xanh xao nơi cổ tay anh, lặng lẽ đâm hoa khi anh đang chìm trong giấc ngủ tạm bợ. Trong xe ô tô hoàn toàn yên lặng, Taehyung lén lút kéo Yoongi ngả đầu lên vai mình, mắt chẳng thể rời khỏi đóa hoa bé tẹo kia.
Đóa hoa ấy mọc ngay trên mạch sống của Yoongi. Nó khiến Taehyung sợ hãi. Nếu ngắt bông hoa ấy đi, liệu có làm anh bị đau không. Cậu để những sợi tóc khô cứng của anh cọ vào má. Cả mái tóc xác xơ của anh cũng ngập tràn trong thứ mùi cô đơn và cảm tính. Yoongi khẽ động đậy. Đóa hoa nhẹ nhàng rơi ra và nát bầm. Yoongi tiếp tục ngủ say.
"Thì ra anh sẽ không bị đau."
Cậu lần nữa cất đóa hoa ấy đi.
Yoongi nhận ra những đóa hoa ấy khi đang vệ sinh cá nhân buổi sáng. Kem cạo râu có mùi bạc hà, giống như mùi của xà phòng tắm và thuốc đánh răng. Thực lòng thì anh thích mùi cam hay chanh hơn, chỉ là cái mùi bạc hà lại mang cảm giác sạch sẽ và nam tính. Lúc đưa nhát dao cuối cùng, cạo sạch đám râu mới chỉ hơi nhú lên, anh đã nhìn thấy bông hoa ấy. Bởi vì chúng trong suốt, vậy nên Yoongi đã hầu như bỏ qua, cho đến khi ngắm mình thật kỹ trong gương.
Anh khẽ chạm vào chúng. Những cánh hoa lập tức dập nát, thậm chí còn mỏng manh hơn cả thủy tinh. Yoongi khẽ thổi nhẹ. Đóa hoa rung rinh rồi nhẹ nhàng rụng xuống.
Không đau.
Yoongi xả nước trong bồn rửa mặt, để đóa hoa ấy biến mất vào xoáy nước.
Cả ngày hôm ấy, Taehyung biết Yoongi cứ ngó mãi lên cổ tay mình. Jimin bảo rằng anh đâu có đeo đồng hồ, ngó giờ chi cho mệt. Yoongi chỉ cười. Taehyung biết đó là nụ cười gượng đang giấu chút lo lắng không yên. Tối hôm ấy cậu kéo Yoongi về phòng mình.
Google chỉ có vài dòng về một thứ bệnh kỳ lạ.
"Chứng đơm hoa"
- Cái tên ngu không tả được.
Yoongi hãy còn nói cứng.
"Thứ bệnh cực hiếm gặp. Trên thế giới mới chỉ ghi nhận hai trường hợp mắc phải căn bệnh này."
- Ít nhất còn hai người nữa cùng anh mắc cái giống bệnh kỳ quặc này.
Yoongi vẫn không ngừng châm chọc. Tuy vậy cả hai đều biết bệnh càng hiếm thì cách chữa trị cũng càng khó. Taehyung nghĩ muốn tắt Google và ôm anh, nói rằng mọi chuyện không sao hết.
Một vài dòng mô tả khá giống với tình trạng của Yoongi hiện giờ. Những dòng tiếp theo mới đáng nói.
"Những bông hoa nhỏ mọc lên từ mạch máu. Chúng sẽ mọc ngày một nhiều, sẫm màu lại cho đến khi hút được hết dinh dưỡng của chủ thể. Cả hai trường hợp ghi nhận nhiễm bệnh đều đã chết sau khoảng từ hai đến ba tháng."
Bài báo ngắn ngủi dừng lại ở đó.
Yoongi nằm ngửa ra chiếc giường nhỏ của Taehyung cùng với một tiếng thở dài bật ra từ buồng phổi.
- Vậy là chỉ còn hai hoặc ba tháng.
Taehyung sập màn hình laptop lại, mặc nút thông báo nhấp nháy như bất mãn. Cậu khẽ nằm xuống bên cạnh anh. Trong phòng tối và không hề bật điện. Họ cùng nhìn lên trần nhà tối đen và để nước mắt âm thầm rơi. Taehyung nắm lấy tay Yoongi, để những nhịp sóng đau đớn của cả hai hòa vào nhau.
Trong không khí âm thầm dậy lên chút mùi hương ngọt ngào.
- Yoongi hyung, dạo này anh có mùi thơm lạ lắm.
Cả Yoongi và Taehyung đã gần như hóa đá khi nghe Jungkook nói vậy. Cậu em út vùi mặt vào vai Yoongi, khẽ hít hà mùi hương còn vương trên cổ anh.
- Lạ lắm. Không giống mùi thơm nào em từng ngửi thấy.
Yoongi chỉ nghĩ đến ba đóa hoa ở cổ mà anh đã phủi đi sáng hôm nay, cầu mong cho thứ mà Jungkook nhắc đến không phải là nó. Cả đám còn lại nghe vậy liền chun mũi, hướng Yoongi mà hít ngửi không ngừng. Hoseok dùng cái giọng hài hước trêu đùa:
- Anh chẳng ngửi thấy gì cả.
- Thật mà - Jungkook vẫn không ngừng ngửi ngửi cổ áo Yoongi - Mũi em thính cực ấy. Có mùi gì đó thoang thoảng lạ cực luôn.
Yoongi cố giấu vẻ bối rối khi phân vân không biết có nên đẩy cậu út ra không. Taehyung chợt hét toáng lên:
- Jungkook dê xồm, trông nó như đang thả dê Yoongi hyung ấy.
Đám còn lại lăn ra cười khi Jungkook lập tức chạy rượt theo Taehyung khắp phòng tập. Yoongi len lén thở phào.
- Chúng ta hãy đi khám đi. - Taehyung đã nói vậy khi xoa xoa cần cổ bị Jungkook kẹp cứng.
Yoongi lúi húi buộc lại dây giày, vờ như không nghe thấy gì.
- Hyung. - Taehyung cố gắng thêm một lần nữa - Biết đâu bác sĩ có thể nghĩ ra cách gì đó. Cái bài báo đó được viết từ sáu năm trước rồi. Giờ y học đã tiến bộ cỡ nào, nhỡ họ tìm ra cách chữa trị rồi thì sao.
Yoongi ngước nhìn lên. Anh vẫn không quen lắm khi nhìn thấy một Taehyung trông đau đớn đến vậy. Người phải đau là anh kia mà.
- Quên đi. Có bao nhiêu người mắc thứ bệnh này để buộc họ phải tìm cách chữa trị chứ. Giờ anh xuất hiện cũng chỉ để được ghi nhận là trường hợp mắc bệnh thứ ba mà thôi. Thay vì chữa trị, biết đâu họ sẽ đè anh ra mổ xẻ, làm thí nghiệm hay xem xét vài thứ nội tạng bên trong trước khi đống hoa ấy héo tàn. Có thể lắm chứ.
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì?
- Không có chúng ta Taehyung ạ. Anh sẽ chờ đợi. Vậy thôi. - Yoongi xốc balo lên vai dợm bước đi. Taehyung vẫn còn đứng đó. Anh đặt một tay lên vai cậu, thì thầm một lời dặn dò - Còn em thì cố mà sống cho tốt.
Taehyung đứng bên ngăn tủ đựng đồ trống rỗng, đôi mắt dõi theo một bóng người nghiêng nghiêng. Chẳng cần so sánh với Jin, Yoongi vốn dĩ đã có đôi vai thật nhỏ và gầy. Vậy mà gánh nặng trần gian vẫn chưa bao giờ buông tha anh. Taehyung mãi đứng nhìn cho đến khi hình bóng ấy khuất hẳn ở cuối hành lang.
"Không. Với em thì đã luôn là chúng ta. Chúng ta rồi sẽ ra sao đây?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Taehyung.
Vô tình Yoongi cũng không nhận ra mình đã dành nhiều thời gian ở bên Taehyung đến vậy. Mỗi ngày cậu đều cùng anh đến phòng tập, ngồi bên anh trong phòng thu, cùng anh sáng tác, viết lời cho vài giai điệu. Yoongi đọc những ca từ đơn lẻ mà cậu viết, chợt nhận ra thế giới bên trong Taehyung mới phức tạp nhường nào.
Có đôi khi, lúc Yoongi đang không để ý Taehyung sẽ vờ như với lấy một thứ gì đó trên bàn, nhẹ nhàng lướt qua bàn tay anh. Yoongi biết trong bàn tay vụng về nắm lại ấy hẳn là một đóa hoa.
Mọi người bắt đầu thắc mắc cái cách hai chàng trai Daegu dính chặt với nhau mọi lúc mọi nơi. Thắc mắc cái cách Taehyung từ lúc nào đã bước qua cái vòng tròn an toàn được xây lên quanh Yoongi. Để trả lời, một ngày, Taehyung chìa ra bản nhạc đầu tiên mà mình sáng tác.
"Em vẫn vậy, vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Tựa như đóa hoa tỏa ngát hương thơm.
Giờ hãy tin ở anh và giữ chặt lấy anh lần nữa."
Yoongi vẫn cảm thấy đau nhói khi nhắc đến những bông hoa. Taehyung đã không thể nhìn anh khi Jungkook thử hát đoạn đó. Mọi người đều khen ngợi Taehyung và nói rằng đó là một bài hát tuyệt vời. Namjoon bảo rằng nghe nó trong một buổi chiều mưa hẳn sẽ buồn đến chết mất. Có những cơn đau âm ỉ đâm chồi trong trái tim Taehyung. Và cả Yoongi nữa.
Taehyung cuối cùng cũng tạm thời buông bỏ ý nghĩ đưa Yoongi vào bệnh viện. Anh vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Một vài đóa hoa đã mọc lan đến cổ. Yoongi cũng không có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể. Cho đến một ngày, khi đang đánh răng, Yoongi nhìn thấy một đóa hoa màu hồng nhạt mọc trên xương quai xanh của mình. Bên cạnh đó là ba đóa hoa khác vẫn còn trong suốt. Khi những đóa hoa bị cuộn tròn trong xoáy nước, đôi mắt anh đã không thể rời khỏi màu hồng nhạt ấy.
Jin phàn nàn rằng Yoongi ngày một kỳ lạ hơn. Anh khóa mình cả ngày ở studio, thậm chí cố tránh mặt cả Namjoon và Hoseok. Trời vẫn còn ấm nhưng lúc nào cũng mặc áo cao cổ, kín mít từ đầu tới từng ngón chân. Yoongi giống như đang cảnh giác với cả thế giới. Taehyung như ngồi trên một đống lửa nóng. Yoongi cũng dần tránh mặt cả cậu.
Thẳng cho đến một ngày cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục được Yoongi, bắt anh phải chìm vào giấc ngủ lơ đễnh. Taehyung nhìn thấy đóa hoa hồng nhạt mọc ra từ chân tóc của anh. Cậu vò nát đóa hoa ấy trong tay và khóc. Một giọt nước mắt bất cẩn rơi lên tóc Yoongi. Anh tỉnh dậy, dùng đôi mắt mơ màng nhìn cậu, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho Taehyung. Cậu gục đầu vào vai anh không cố kỵ, hít ngửi thứ mùi hương kỳ lạ kia, nuôi dưỡng những đóa hoa ẩn dưới da anh bằng nỗi đau của mình.
"Hãy tin tưởng và ôm chặt lấy anh lần nữa."
Taehyung đã thức ba đêm, thu cho bằng được bài hát đó. Mọi người đều nói phần thu của cậu đã ổn rồi nhưng Taehyung cứ cố chấp ghi lại, ghi lại một lần nữa. Cho đến một buổi chiều, Yoongi đến, bước vào phòng thu. Qua lớp kính ngăn đôi hai thế giới, những giai điệu day dứt cứ không ngừng cất lên:
"Liệu người có thể tin tôi một lần nữa không?"
Một đôi mắt sâu bám chặt lấy Yoongi, hơi thở đậm như một tiếng van xin. Và Yoongi đã nhẹ gật đầu.
Vậy nhưng anh vẫn bỏ đi vào một buổi chiều mưa.
Một tin nhắn của Taehyung gửi đến, đơn giản chỉ có một câu "Anh ổn chứ."
Yoongi cuốn một chiếc khăn lớn, đè lên những đóa hoa li ti mọc dưới cổ, ậm ừ đáp rằng mình rất ổn. Theo lịch trình từ một tháng trước, Taehyung vẫn phải đi tham dự một show thực tế. Cậu đã hứa rằng ngày sau đó sẽ cùng đi anh đi chơi ở ngoại ô. Hoặc trở về Daegu.
Đến lượt Hoseok phàn nàn rằng dạo này chẳng nhìn thấy mặt mũi Yoongi đâu. Khuôn mặt nhỏ của anh giờ luôn bị chôn vùi giữa quần áo dài tay cùng cái khăn lớn và mũ trùm. Chỉ còn đôi mắt trông ngày một mệt mỏi và bất an. Yoongi từ chối mọi cái đụng chạm từ bất cứ ai, trừ Taehyung. Jimin đùa rằng Taehyung đã thầu được Yoongi rồi. Lúc ấy Yoongi mới nhận ra mình đã dựa dẫm vào Taehyung cỡ nào.
Những đóa hoa thắm lại như máu. Đây có phải là sự chuyển màu mà bài báo đó đã nhắc đến? Yoongi nhìn ra bầu trời ảm đạm trong mưa, cố nghĩ rằng mình sẽ ổn. Anh đã từng hứa sẽ đãi Jungkook ăn thịt cừu nướng khi nhóc đó tròn hai mươi tuổi, ăn đến khi nó nghĩ đến thịt cừu nướng là gặp ác mộng luôn. Còn gần một năm nữa Jungkook mới đón sinh nhật lần thứ hai mươi. Lâu quá. Hẳn là Yoongi sẽ chẳng thể thực hiện lời hứa ấy.
Yoongi đã định trước phải trở thành một kẻ thất hứa. Vậy quỵt luôn lời hứa với Taehyung có là gì. Ngày mai cũng sẽ xa vời lắm. Bởi vì Yoongi cảm thấy thời gian đang chậm lại.
Anh lật cổ tay, tận mắt ngắm một đóa hoa nhỏ xíu sẫm đỏ đang mọc lên. Yoongi rửa tay dưới vòi nước của bồn rửa bát, nhìn những đóa hoa vụn vỡ rơi xuống, thẫm lại như sắc máu tươi. Anh lau tay vào chiếc khăn kẻ caro trên kệ, nhìn thấy những vệt đỏ mơ hồ hãy còn vương lại trên từng ngón tay.
Yoongi cầm theo chiếc ô trong suốt mà anh đã mua ở Nhật. Trong không khí ẩm và lạnh, mùi hương hoa bị át đi hết, chỉ còn lại mùi của cơn mưa. Yoongi lặng lẽ bước ra ngoài phố. Trước mặt là những vũng nước lớn nhỏ không ngừng bị xao động. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời qua tán ô trong suốt. Cũng chỉ là một màu xám nhòe nhoẹt chẳng có gì đặc biệt.
Tạm biệt Kim Taehyung. Cũng cám ơn cậu thật nhiều.
Một đóa hoa rơi xuống nước, đánh dấu con đường anh đã đi ngang qua.
Tối hôm ấy là một đêm hỗn loạn. Người ta tìm thấy Yoongi ở một con hẻm vắng người, phía sau một tiệm ăn Trung Hoa. Người phụ bếp lúc đi đổ rác đã nhìn thấy một chàng trai tinh khiết như pha lê, ngập tràn trong những đóa hoa đỏ rực như máu.
Anh được mang vào bệnh viện giữa những hơi thở đứt đoạn. Mùi mưa lạnh và ẩm không thể giấu được hương hoa đã thực sự nồng nàn.
Taehyung cố gắng chen qua đám đông fan hâm mộ đứng đầy trước cổng bệnh viện. Keo vuốt tóc của cậu dính mưa và chảy cả xuống mắt. Taehyung cố lau nó đi cùng thứ nước mặn chát đang không ngừng rơi. Cậu nóng nảy gạt tay một cô bé đang thử níu lấy áo mình.
- Yoongi đang ốm đấy.
Taehyung đã gần như hét lên. Họ sợ hãi rụt tay lại, cố dạt ra nhường đường cho cậu. Ai cũng biết nước mưa không phải thứ duy nhất Taehyung đang cố lau đi.
Thật dễ để tìm đến phòng bệnh của Yoongi. Mùi hương đó đã dậy lên thật nồng đậm. Có ai đó đang khóc. Cả thế giới như bị xé làm hai, làm ba, làm trăm mảnh. Trái tim của Taehyung bị bóp nát. Cậu không nghe thấy âm thanh gì nữa.
Miếng vải trắng được kéo lên qua đầu Yoongi. Anh nằm yên, duỗi người. Taehyung nhớ Yoongi rất thích kiểu nằm co quắp như một con tôm bị luộc chín. Yoongi thỉnh thoảng nằm như kiểu tự ôm lấy mình, nghiêng nghiêng như thể luôn chênh vênh cần một điểm tựa. Yoongi không thích nằm thẳng như vậy.
Tiếng khóc của Jimin và Jungkook lớn quá. Không, tất cả mọi người đều khóc. Trừ Taehyung.
Những đóa hoa đỏ rực mọc lên từ bàn tay anh, trông tựa như những vết máu loang. Đám bác sĩ bu đầy ngoài cửa sổ. Yoongi đã từng lặng lẽ khóc, nói rằng thực sự không muốn phải vào viện, trở thành một tiêu bản để thí nghiệm về một chứng bệnh lạ kỳ.
Taehyung đẩy Jimin ra, nắm lấy bàn tay chìa ra khỏi tấm vải trắng. Một đóa hoa còn nguyên trong lòng bàn tay anh. Taehyung ngậm lấy đóa hoa ấy, khẽ khàng nuốt vào.
- Yoongi, anh vẫn thật ngọt ngào.
Cậu để hương vị ngọt ngào ấy trôi xuống thực quản, thỏa sức cào xé mình từ bên trong.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top