Chap 3
Gã chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay em và kéo em về phía sau, em mất đà ngã về phía gã.
-Aa...
Em nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi cơn đau nhưng chẳng thấy gì cả, ngược lại em còn có cảm giác mềm mềm, ấm ấm ở môi.
Đôi mắt em mở dần dần to ra.
...wtf cái đéo gì thế! Em đang chạm môi với 1 ngừoi đàn ông mà em hoàn toàn không biết sao?
Em giật mình ngồi bật dậy, hét toáng lên
-Làm gì vậy?!
-Mất trí rồi sao? Sao lại có ý định ngu ngốc như vậy!?
Là gã đang nạt em sao? Em với gã có quen nhau đấy à?
-Đó là việc của tôi! Không liên quan đến anh!
Nói rồi em nắm chặt lấy lan can cố gắng đứng dậy và sau đó cảnh vật trước mắt em nhoè đi, ngày một mờ dần mờ dần và cuối cùng là tối đen như mực.
Gã nhìn em bất tỉnh giữa nền mà cười khẩy một cái
-Thật ngốc!
Gã ẵm em lên trên tay và đưa em đi mất.
...
Em dần dần mở mắt ra, cái thứ ánh nắng chói chang làm em bực mình vô cùng...nắng sao?Thì ra em đã ngủ nguyên một ngày trời.
Nhưng..hình như đây đâu phải phòng em. Và bộ đồ mà em đang mang cũng chẳng phải của em
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại ở đây? Sao em chẳng thể nhớ gì vậy?
-Aaa..chết tiệt...đầu mình đau quá!
Em chợt giật mình khi bỗng có tiếng mở cửa vang lên và theo sau đó là sự xuất hiện đột ngột của một chàng trai lạ mặt.
-Tỉnh rồi sao?
Em chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đã tiếp tục bất ngờ bởi người kia đang lấy tay đặt lên trán em
-Ổn rồi! Em đã hết sốt
-Anh..anh là ai?
-Làm tôi buồn đấy! Quên tôi rồi sao?
-...
-Thôi không cần nghĩ ngợi nhiều đâu! Tôi không trách người đang ốm
-Ngồi đây đợi tôi một lát!
Chưa kịp đợi nghe câu trả lời từ em gã đã rời đi như một cơn gió.
Kim giây chưa kịp chạy đến vòng thứ 5, gã đã bước vào với một cái khay đặt ở trên tay.
-Đây là canh giá đỗ, rất tốt cho việc giải rượu...em sẽ không phải nhức đầu nữa
-Có ý gì đây?
Em nhìn thẳng vào mắt gã nghi hoặc
-...
-Tại sao lại ngăn cản tôi?
Em nhớ ra rồi, hôm qua chính gã là người đã ngăn cản em tự vẫn ở trên sân thượng.
-Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên làm vậy
-Thế giời này còn có người tốt như vậy sao?
-Tôi không biết tại sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy nữa!
-Em chưa từng suy nghĩ đến hậu quả của nó sao?
-Đó là chuyện của tôi! Anh lo chuyện bao đồng như vậy đủ rồi.
Em rời khỏi, loạng choạng hướng những bước chân về phía cửa nhưng đi chưa được quá 3 bước em đã té cái rầm bởi vết thương ở chân rất đau cộng thêm cái đầu đau như búa bổ hại em nảy giờ
-Cố chấp thật...lại rất cứng đầu
Gã nhẹ nhàng ẵm em lên trên tay, đưa em về lại chiếc giường ấm áp kia
-Vết thương nơi chân em chưa lành đâu, chúng khá sâu đấy! Nhưng đừng lo vì tôi đã băng bó kịp thời cho em rồi
Gã ôn nhu xoa nhẹ lên trên những miếng băng gạc nơi chân em.
-Cả..cảm..ơn
Gã mĩm cười xoa lấy đầu em.
Gã cười trông thật đẹp, bây giờ em mới có thể nhìn rõ ràng từng đường nét trên gương mặt gã. Những đường nét đó được liên kết với nhau một cách rất tỉ mĩ và hoàn hảo khiến cho khuôn mặt gã tuyệt vời đến từng chi tiết. Từ mái tóc đen nhánh cho đến đôi mắt rồi đôi môi, ngay cả nốt ruồi thôi cũng khiến người ta phải thốt lên hai từ "hoàn hảo".
Và sự ôn nhu của gã cũng đã làm cho em có chút gì đấy rung rinh.
Aiss..em đang nghĩ cái gì vậy? Em vỗ vỗ hai má cố quên đi những suy nghĩ không đáng có vừa thoáng qua.
-Này! Há miệng ra nào~
Gã múc lấy một muổng, thổi một chút rồi hướng đến miệng nhỏ đang khô khốc tím tái của em.
Em theo phản xạ đón lấy nó. Chất lỏng vừa đi vào, cái cảm giác vừa ấm vừa ngọt nơi đầu lưỡi khiến em vô cùng dễ chịu.
Cái này dường như nằm ngoài dự tính của em, em chưa từng nhận đồ mà người lạ đưa cho bao giờ cả, đó chính là quy tắc mà em từng thề rằng cả đời này sẽ không phá vỡ.
Là gã mang lại cho em cảm giác an toàn đúng không?
Chỉ vỏn vẹn trong 5 phút, người đưa kẻ nhận thấm thoát đã chén hết bát canh.
-Rất tốt!-Gã nhéo lấy má phải của em rồi lại đưa tay lên xoa xoa nó, này là vừa đánh vừa xoa đúng không nhỉ?
Gã đứng dậy, bưng lấy cái khay rồi bước ra khỏi phòng.
Quả đúng như gã nói, cơn đau đầu cứ như thế mà bốc hơi đi đâu hết không biết. Cứ như em chưa từng bị cơn đau đầu làm phiền vậy.
Lúc trước, Jungkook cũng đã từng lo lắng rất nhiều khi em quá chén như này nhưng chỉ là hỏi thăm quan tâm một lúc rồi thôi, rồi cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoặc hơn nữa là những lời trách móc rằng tại sao em lại uống nhiều đến vậy...chỉ có thế thôi.
Hắn chưa từng tận tình với em như thế này bao giờ cả. Nhưng em sẽ không bao giờ trách hắn đâu. Bởi vì...em rất yêu hắn!
Em cứ thế suy nghĩ về hắn rồi lại rơi lệ...nỗi nhớ hắn dường như đã lấp đầy cả tâm trí lẫn trái tim em. Em nhớ hắn quá..thật sự rất nhớ...nhớ đến phát điên lên mất.
Gã chạy vội vào đỡ em đang ngồi gục mặt xuống đầu gối.
-Tôi không phải kẻ nhiều chuyện đâu, nhưng nếu em muốn, em liền có thể chia sẻ chuyện của em với tôi.
-Em không cần cứ phải tỏ ra mạnh mẽ thế đâu! Em là người rất dễ khóc, tôi nói đúng chứ?
Em lấy tay lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trở lại
-...
-Cháo gà hầm nhân sâm tôi vừa mới nấu, em ăn đi cả nguội.
-Tôi không đói
-Em vừa mới ốm dậy, ăn một chút liền khỏe
Em quay mặt sang phía hắn, nhìn xuống bát cháo còn nghi ngút khói, khẽ nuốt ngụm nước bọt.
Bụng em đã đói meo từ đời nào rồi nhưng miệng em cứ có cảm giác đắng đắng chát chát thế nào ấy, nên chẳng muốn ăn chút nào. Nói đúng hơn là em nuốt không trôi.
-Em không suy nghĩ cho em thì ít nhất phải nghĩ đến người thân mình chút chứ!-Gã thốt lên với giọng điệu đầy sự tức giận
-Tôi đã bảo đấy là việc của tôi! Tôi với anh có quen nhau đéo đâu việc gì anh phải bận tâm đến tôi!?
-Tôi sống chết ra làm sao liên quan đến anh sao?
-Quả nhiên...tôi cứu sai người rồi. Kẻ không có ý chí, coi việc sống chết đơn giản như cậu...thật uổng công tôi.
- Ai bảo tôi không muốn sống..chỉ là..
-Chỉ là...chỉ là gì hả!? Nếu muốn sống thì phải vùng vẫy kịch liệt để được sống chứ! Tại sao lại đầu hàng nhanh đến vậy!
-Cậu có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát được sống không? Dù chỉ một ngày, một giờ hay thậm chí chỉ một phút, một giây đi chăng nữa họ cũng chưa từng từ bỏ khát khao được sống! Thế nhưng cậu lại...
Tại sao gã lại phải lớn tiếng và lo lắng cho một người mà gã hoàn toàn không quen không biết đến vậy? Gã với em chẳng là gì cả, mối quen hệ quen biết cũng chẳng chạm đến.
- Anh lấy quyền gì mà thét vào mặt tôi đấy?
- Im đi! Anh chẳng hiểu gì cả!
-Ừ...là tôi không hiểu chuyện. Bây giờ tôi hiểu hết rồi..đáng ra tôi không nên cứu một kẻ như cậu!
-Đáng ra ngay từ đầu tôi phải nên nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Người không có niềm tin vào cuộc sống như cậu sống cũng chẳng có ích lợi gì.
Gã đã tốn công vô ích cho kẻ cứng đầu ngu ngốc rồi.
Gã bước đến mở toang cánh cửa ra thật mạnh
-Xin lỗi vì đã xen vào việc riêng của cậu.. bây giờ cậu đi được rồi!
Gã nói xong cũng bước thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top