Chap 18

"Tít...tít...tít...tít"
Tiếng nhập mật khẩu vang vọng khắp hành lang tối đen như mực, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua càng làm không gian đậm phần u tịch. Jungkook đẩy cửa bước vào, đúng như dự đoán, Yoongi của hắn vẫn đang vùi đầu vào sáng tác âm nhạc mặc cho điện thoại bên cạnh reo đến cháy máy.

Ban nảy lúc đang ghi hình họp báo cho bộ phim mới, hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp đến từ quản lý của Yoongi, anh ta bảo rằng Yoongi đã không ra khỏi studio hai tuần nay. Nếu không chết vì đói nhất định cũng chết vì âm nhạc, người duy nhất có thể khuyên nhủ em lúc này chỉ có mỗi Jeon Jungkook bởi vì chỉ có hắn mới biết mật khẩu studio của Yoongi.

Jungkook giữ nguyên vị trí đứng đó quan sát từng cử chỉ nhất động của Yoongi, em cau có, em tức giận vò từ tờ giấy này đến tờ giấy khác. Chẳng có bản nhạc nào làm em hài lòng. Chẳng những âm nhạc mà cả thế giới này cũng luôn biết cách khiến em phật lòng.

Jeon Jungkook ho khan một tiếng, đặt gà mên lên bàn. Cuối cũng cũng thành công lấy được sự chú ý của em. Nhưng thay vì chạy đến ôm lấy hắn quan tâm hỏi han như mọi khi, thì lúc này lại trái ngược hoàn toàn. Yoongi nhướn mày nhìn hắn, lúc sau liền lấy headphone đeo vào, một mực cự tuyệt sự có mặt của Jeon Jungkook.

Hắn ảo nảo thở dài một hơi, lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng bản nhạc dở dang em vò nát gom vào thùng rác. Lúc quay lại định nói gì đó, hắn sững sờ nhìn Yoongi chửi thề rồi xé nát bản nhạc chỉ vừa viết vài ba câu, ném thẳng về phía Jungkook như muốn đuổi hắn đi khỏi tầm mắt. Nhìn em phát tiết lên cây piano gần đó mà lòng đau như cắt, âm thanh du dương mà hắn thường hay nghe giờ đã trở nên vô cùng chói tai.

Jungkook nhíu mày, không nhịn được lên tiếng:-Hyung định sẽ sống thế nào nếu không có em? Em đã bảo mì gói không tốt, cũng không được uống quá nhiều cà phê thế mà...

Yoongi đập mạnh lên những phím đàn, tức khắc cướp lời:- Cậu thôi đi...nếu thấy phiền quá thì đừng đến nữa!

Em cứ thế lách qua người hắn thẳng thừng bỏ ra ngoài. Jungkook buồn bã nhìn theo tấm lưng gầy gò đang dần mất hút sau cánh cửa, lủi thủi một mình dọn dẹp tiếp đống hỗn độn em tạo ra. Jungkook chưa bao giờ trách em bởi lẽ chính hắn đã biến Yoongi thành bộ dạng thế này. Nhìn vào tấm lưng đầy cô độc ấy hắn mới biết người hắn yêu, tâm can của hắn đã phải chịu nhiều ấm ức và tổn thương đến nhường nào.

Hiện tại Jeon Jungkook đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, biết bao nhiêu đạo diễn muốn một tài năng như thế đảm nhận vai diễn trong bộ phim của mình. Công việc của Jungkook cứ thế nhân lên từng ngày từng giờ, hầu như chẳng còn đủ thời gian giành cho người mình yêu nữa. Trước nay hắn chưa bao giờ tin cái câu "Hẹn hò với người cùng hoạt động nghệ thuật cũng giống như yêu một người có ước mơ. Sau này cái gì cũng có, chỉ là không thể có nhau", bây giờ thì hắn tin thật rồi...

-Cậu còn chưa về? Ở lại đây làm gì?-Yoongi quay lại studio, nhìn thấy Jungkook vẫn ngồi lì ở đó. Bộ dạng rõ chán ghét đến cùng cực. Chẳng biết từ khi nào mà em lại ghét cay ghét đắng việc phải đối diện với người này đến vậy.

-Hyung đừng trẻ con như vậy. Đừng hở chút là đòi chia tay, chia tay. Em có lí do nên mới không thể đón sinh nhật cùng anh, sao hyung không chịu hiểu?

Jungkook lớn tiếng, đem mọi buồn bực gửi gắm vào lời nói. Ở ngoài kia gánh nặng công việc đã khiến hắn rất mệt mỏi, về cạnh người mình yêu chỉ muốn thoải mái chút thôi thế mà em lại khiến hắn sụp đỗ hơn. Jeon Jungkook muốn hiểu em nhưng lại không tài nào hiểu được, tính khí trẻ con này hình thành từ bao giờ? Trước kia Yoongi của hắn đâu có như thế này. Hắn bỏ mặc buổi họp báo để đến đây với em, nhưng thứ hắn nhận lại là sự trách móc, lạnh nhạt...như vậy có đáng không?

Yoongi trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, hoá ra không chỉ mỗi hành động thay đổi mà đến ngay cả nhận thức cũng méo mó nốt. Jungkook đã chẳng còn là Jeon Jungkook mà em từng biết nữa bởi vì hiện tại hắn là JK-là một diễn viên chuyên nghiệp đa tài. Còn Min Yoongi em chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc nghiệp dư. Rõ ràng là chẳng thể như xưa được nữa. Chuyện đã đến nước này, em còn mong chờ gì thêm vào người đàn ông này nữa đây?

Hôm sinh nhật em, chính hắn là người đã hứa hẹn đủ điều. Cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, cùng em thổi nến, cùng em xem pháo hoa ở bên sông Hàn. Em đợi hắn ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng khi ấy em chỉ lo hắn xảy ra chuyện gì đó không hay thôi. Đến khi lần gọi thứ 30 của em được bắt máy, Jungkook đơn giản chỉ thông báo có lịch trình gấp không đến được rồi thôi. Jeon Jungkook trước đây đâu có vô tâm đến vậy.

-Vấn đề không nằm ở đó đâu...vấn đề nó nằm ở thái độ vô tâm của cậu đối với tôi ấy, diễn viên JK. Cậu có thể vui vẻ đón sinh nhật cùng Mingyu nhưng lại tiếc một cuộc điện thoại cho tôi? Cậu có còn xem tôi là người yêu không? Hay chỉ đơn giản là chốn cho cậu đến lúc buồn, dựa dẫm lúc cậu mệt mỏi?

Bộ dạng bất cần này, lời lẽ lạnh nhạt này trước nay đều chưa từng giành cho hắn. Jungkook sững người, giương ánh mắt đầy hụt hẫng nhìn Yoongi châm điếu thuốc, ngã người ra sau khép hờ hai mắt. Ước gì em có thể vờ như không thấy con người vô tâm mà em yêu hết lòng này. Chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook, toàn thân em lại run rẩy, trái tim em nhốn nháo không yên, bao nhiêu tính toán trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Nhớ lại những cử chỉ, hành động gần đây của Jungkook, em lại đau lòng không thôi. Em từng nghĩ mình chọn đúng người rồi mà...cứ ngỡ rằng cả hai sẽ có thể đi đến cái kết viên mãn ngàn người mong ước. Hoá ra là do em tự đa tình rồi tự thất tình.

-Không phải! Đó chỉ là đoàn làm phim muốn như vậy. Em không thể làm khác. Còn nữa...anh là người em yêu, không phải thứ như anh nói!

Bây giờ đến hắn cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề này là gì rồi. Đúng là nó không nằm ở Min Yoongi, mà nằm ở chính bản thân hắn. Từ tiềm thức đến hành động, hắn cũng chẳng biết mình đã trở thành bộ dạng gì nữa.

Lúc Jungkook nhận giải thưởng danh giá của năm, hắn cũng chỉ thông báo cho anh một tin rồi thôi. Còn đâu nữa những bữa ăn ấm cúng bên cạnh em, nở mũi trước những lời khen ngợi đầy tự hào của Yoongi, còn đâu những lời thề non hẹn biển sẽ vì tình yêu ấy mà cố gắng hơn bất cứ điều gì. Jungkook vui vẻ tán gẫu với bạn bè ở quán nhậu, lờ đi những tin nhắn chúc mừng tràn đầy hạnh phúc của em. Đến lúc say ngoắc cần câu mới chợt nhớ đến em mà gọi điện í ới nhờ vã.

-Chẳng có ai bận đến nổi không có được 5 giây nhắn tin cho người yêu đâu. Em thay đổi rồi Jungkook, người hyung yêu không vô tâm thế này. Chúng ta...tại sao lại thành như vậy?

Chẳng biết từ bao giờ, những lần xung đột to tiếng như thế này lại trở nên dày đặc hơn. Tần suất em và hắn cãi vã chẳng thể đếm xuể, không vì lí do này thì cũng đụng đến lí do kia. Hắn và em có sự khác biệt quá lớn. Chẳng những bất đồng trong quan điểm yêu, đến ngay cả sự tin tưởng cũng chẳng còn trao cho nhau nữa. Ghen tuông mù quáng, chấp nhặt vớ vẩn, không ai chịu hiểu cho ai. Khoảng cách cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Chẳng còn những chiếc ôm ấm áp, những cái hôn dịu dàng hay những giây phút hạnh phúc bên nhau nữa. Em thấy mệt mỏi, em thấy áp lực khi ở trong mối quan hệ này, nhưng em lại chẳng đủ can đảm để nói lời chia tay. Vì em sợ...sợ sẽ không thể sống thiếu hắn.

Trong mối quan hệ này bọn họ đều sai. Chẳng có ai chịu hiểu cho nhau, cũng chẳng có ai vì nhau mà ở lại. Thế nên mỗi ngày trôi qua, họ vẫn sống trên danh nghĩa một đôi hạnh phúc nhưng chẳng thể mặn nồng như lúc trước. Càng không thể vì nhau mà nối tiếp đoạn tình đứt đoạn này được nữa.

Jungkook tiếp tục tham gia những dự án phim nổi tiếng, thành công như diều gặp gió còn Yoongi vẫn vùi đầu vào âm nhạc và cho ra những ca khúc đứng đầu BXH Billboard. Họ cứ như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi, mãi mãi sau đó không thể cùng nhau được nữa.

Đỉnh điểm ngày hôm ấy mưa to trắng trời. Yoongi dầm mưa chạy thẳng đến phim trường nơi hắn đang quay, giáng thẳng cái tát vào khuôn mặt điển trai ấy trước sự ngỡ ngàng của cả đoàn phim và cả Jeon Jungkook. Hắn sau khi nhận cái tát đau điếng người ấy, bàng hoàng đến ngớ người, vội vàng xin phép đoàn phim kéo em vào trong phòng thay đồ. Yoongi cả người ướt nhẹp, giương đôi mắt đục ngầu vì tức giận nhìn hắn.

-Hyung sao lại đến đây? Còn dầm mưa nữa, nhỡ bệnh phải làm sao?

-Tôi bệnh hay tôi chết liên quan đếch gì đến cậu?-Yoongi hất tay hắn ra, bộ dạng phờ phạt khiến người khác thập phần xót xa

-Hyung nói vậy là thế nào? Lại làm sao?

-Cái này là gì đây?-Yoongi đưa điện thoại lên trước mặt hắn, tấm hình trước mắt khiến hắn sững người. Có gì đó mắc cứng ngang cổ họng, hắn chỉ có thể ú ớ không thành lời.

-Em...

-Sao? Cậu không giải thích được? Haa...vậy là sự thật rồi.-Yoongi đau lòng ngồi phịch xuống đất, té ra bấy lâu nay Jungkook lạnh nhạt, vô tâm, không chịu hiểu cho cảm xúc của em chính vì hắn đã có người khác.

-Yoongi à...chuyện không như anh nghĩ đâu! Em, không phải như vậy mà!-Jungkook vò đầu bứt tai, hắn không biết phải giải thích thế nào mới phải. Nhìn Yoongi đau lòng vì mình, tim hắn cũng đau đớn vô cùng. Thế nhưng càng giải thích, hắn lại càng giam mình trong thế bí.

-Đừng bào giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chia tay đi!

Yoongi bước từng bước nặng trĩu đi trong cơn mưa, cảm xúc vụn vỡ khi ấy chỉ muốn hạt mưa cuốn trôi đi. Trái tim nhỏ bé này đã phải chịu đả kích lớn đến nhường nào khi nhìn thấy người mình yêu hết lòng ôm ấp một người phụ nữ khác. Là em quá ngu ngốc khi từ lần này đến lần khác muốn gìn giữ mối quan hệ mệt mỏi này, em làm tất cả những điều dại khờ chỉ để níu kéo một người không yêu em...

Bóng lưng lạnh lẽo hoà vào trong đêm tối, tiếng mưa ngày một to dần lấn át cả tiếng nức nở của em và theo sau đó là tiếng va chạm xe đau đến xé lòng. Yoongi giương mắt nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười trong vô thức. Cuộc sống này vẫn luôn biết cách khiến cho sự sống trở nên vô nghĩa như vậy. Giọt nước mắt cuối cùng rất nhanh hoà cùng dòng nước mưa, cũng là lúc Yoongi bất tĩnh trong vũng máu.

...

Một ngày không nên có trên đời này (31/07/2021)

"Chúng ta cứ thế bước ra khỏi cuộc đời nhau, đơn giản vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top