Chap 14
Jungkook sau khi xả hết cơn thịnh nộ vào Taehyung cũng rất nhanh tống khứ anh ra khỏi phòng. Dù không muốn biến bạn cùng phòng thành bao cát thoả sức xả giận nhưng cũng thật hết cách để kiềm chế.
Jungkook xả nước đầy bồn, ngồi co ro một góc ngâm mình trong dòng nước lạnh dưới cái tiết trời âm 4°. Khi nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác thì cho dù có khoả thân dưới trời tuyết cũng sẽ không thể làm nguôi ngoai ngọn lửa đang đốt cháy hừng hực trong lòng. Đây có lẽ là thói quen xấu nhất và cũng khó bỏ nhất của hắn. Yoongi và hắn từng xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã liên quan đến vấn đề này.
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông. Làn da bánh mật nay lại trở nên đỏ ửng vì ngâm nước lạnh quá lâu, cơ thể hắn run run nhưng dường như hắn chẳng nhận ra điều đó.
Lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày cũng là khoảng đêm muộn, hắn muốn ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng, bỗng thấy Taehyung ngồi chễm chệ trên sopha có vẻ đã đợi hắn từ rất lâu. Jungkook phớt lờ bỏ đi, Taehyung không thể đợi thêm được nữa, giọng nói có phần mệt mỏi
-Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu!
-Nói đi!-Jungkook đứng lại nhưng vẫn không có ý định quay đầu
Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm đến vậy, đã nhẫn nhịn xuống nước trước lại như trở thành người có lỗi.
-Xin lỗi vì đã vào phòng mà không gõ cửa. Còn đây...trả lại cậu
Lúc bấy giờ Jungkook mới xoay người lại, chăm chú nhìn chai rượu vừa được đẩy về phía mình. Biểu cảm không lấy chút vui vẻ mà còn chán chường đúng nghĩa, Taehyung nghĩ hắn tức giận như thế chỉ vì chai rượu thôi sao?
-Cậu cứ giữ lấy...tôi không cần
-Nếu thấy bất tiện tôi sẽ chuyển đi!-Taehyung nói rồi cũng quay người đi vào phòng ngủ
"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình" Jungkook biết mình quá đáng lại rất vô tình khi đã đổ mọi tức giận lên Taehyung-một người vô tội không liên quan nhưng cuối cùng Jungkook vẫn chọn im lặng thay vì nói lời xin lỗi.
k_t_hyungie
em ngủ chưa?
m_y_gie
biết bây h là mấy giờ r ko
mà còn nt?
k_t_hyungie
à quên mất
bên đó là 5h sáng nhỉ
tôi xin lỗi
m_y_gie
ờm...
sao thế?
nghe có vẻ uể oải lắm
mới đi chưa dc 2 ngày đã muốn về?
k_t_hyungie
ừm
tôi đang buồn lắm
tôi nhớ em
m_y_gie
...
k_t_hyungie
tôi rất ghét bạn cùng phòng của mình
em xem có quá đáng ko?
tôi chỉ đơn giản muốn hỏi xem cậu ta muốn cùng ăn tối ko, thấy cửa ko khoá thì bước vào thôi
cũng đâu phải cố ý
thế mà nó tức giận rồi đẩy tôi vào tường hại cái lưng tôi đau như muốn gãy làm đôi
m_y_gie
châc bạn a đang có buồn bực gì trong lòng nên mới thế
k_t_hyungie
em không an ủi tôi lại còn bênh nó à?
m_y_gie
ý tôi đâu phải thế
lưng còn đau lắm ko?
k_t_hyungie
còn đau lứm🥹
tôi cần em ngay lúc này
m_y_gie
lại nói sản cái gì thế ko bt
mà anh đi Paris làm gì vậy?
k_t_hyungie
haiz
khổ lắm cơ
tôi phải có tầm bằng xuất sắc danh dự của trường này mới có thể tiếp quản công ty
bỏ em đi tôi thật chẳng thể yên tâm nổi
lỡ có ai cướp e đi thì sao?
m_y_gie
nói vớ vẩn j v
k_t_hyungie
em đợi tôi dc ko?
m_y_gie
tất nhiên là đéo r
thíu gì người theo tôi mà tôi phải đợi a
k_t_hyungie
🥹
🥹
🥹
🥹
🥹
🥹
🥹
m_y_gie
clm
ko ngủ thì để ng khác ngủ
spam cc
k_t_hyungie
thế nhie
phải đợi tôi đấy
em phải lòng ai là người đó ko xong với tôi đâu
em ngủ ngon
yêu💕
seen
Sở dĩ hai người trở nên thân thiết như bây giờ là vì một lần tình cờ gặp lại trong bữa tiệc ngoài trời của Jin hyung. Yoongi một mình trong góc thưởng thức ly whiskey thượng hạng ngon lành lại không may lọt vào tầm ngắm của Taehyung.
Yoongi không quan tâm đến không gian náo nhiệt của bữa tiệc, cứ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay cho đến khi ngước mặt lên thì gương mặt Taehyung phóng đại trước mắt khiến Yoongi bất ngờ làm rơi ly rượu. Kẻ cần một bờ vai vững chắc để dựa dẫm nhưng lại bài trừ với tình yêu như cậu ngay tức khắc cho Taehyung một cái tát rõ đau. Taehyung bất ngờ ôm má, chưa kịp ú ớ câu nào người kia đã bỏ đi mất.
Yoongi vội vàng lách qua hàng người chạy trốn, Taehyung phía sau lại càng nhanh hơn để không mất dấu người kia. Rất nhanh đã đuổi kịp Yoongi
-Tôi chỉ muốn làm quen em, lại khó thế sao?
Yoongi không quan tâm vùng bước đi. Ra đến cổng chính khách sạn, định sẽ bắt một chiếc taxi về nhà nghỉ ngơi thì bỗng những tên nhà báo từ đâu lũ lượt ùa tới.
Tiếng tách tách của máy ảnh, ánh đèn flash cứ chớp liện tục, những câu hỏi được đặt ra dồn dập, Yoongi bị dồn vào đường cùng, đầu óc quay cuồng đến khó thở, nước mắt cũng tự tuôn trào từ bao giờ.
"Chuyện chia tay với diễn viên JK có thật không vậy?"
"Lí do hai người chia tay là gì vậy?"
"Có phải JK đã cắm sừng anh phải không?"
"Xin hãy cho tụi tôi biết"
...
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Yoongi lúc này chỉ biết ôm mặt cố che đi những dòng lệ trước ống kính truyền thông.
Taehyung nhanh chân chen vào đám đông, cới áo khoát che cậu tránh những ánh đèn flash chói mắt ấy hướng về phía chiếc xe đậu gần đấy ngồi vào. Xe chạy đã được một đoạn nhưng Yoongi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế không đổi. Taehyung không thể nhịn thêm nữa, mở lời trước
-Em không sao chứ?
-...-
-Nhà em ở đâu? Để rôi đưa em về
-...-
Lúc này, Yoongi không biết lấy can đảm ở đâu mà dựa vào vai Taehyung khóc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau khiến Taehyung lo sốt vó không biết phải nên làm thế nào. Sao bây giờ trông hắn lại như kẻ gây chuyện còn cậu lại tuyệt nhiên trở thành nạn nhân đáng thương.
Taehyung có chút do dự nhưng vẫn ôm lấy Yoongi vào lòng, muốn nỗi đau của người kia hoà với mình thành một. Taehyung muốn mình có thể ôm được hết những nỗi đau những tổn thương cho cậu, để lòng Yoongi được yên bình, thanh thản.
Chiếc xế hộp sang trọng băng qua những con phố không có điểm dừng, người kia đã thấm mệt sau khi "xả lũ" liền say giấc trên vai hắn. Taehyung nhìn mèo con ngủ say trên vai mình không nhịn được mà mỉm cười như kẻ ngốc, rốt cuộc tôi và em ân oán nhiều đến thế nào mà ba lần gặp đều thấy em khóc.
Người thật sự yêu em không phải là kẻ nở nụ cười chúc mừng cho niềm vui của em, mà là người cầm ô đến lúc em gặp mưa. Là người bên cạnh khi em tuyệt vọng nhất, là người chẳng cần biết lý do cũng sẽ nguyện ôm lấy đau khổ thay cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top