Chap 13
Mùa đông ở Paris lạnh lẽo vô cùng, tâm trạng của kẻ cô đơn lại càng thêm nặng nề. Jungkook thu mình ngồi vào một góc của tiệm bánh ngọt nổi tiếng Jacques Genin, đưa mắt ngắm nhìn tháp Effel về đêm bỗng tráng lệ hơn cả.
Jungkook vẫn còn nhớ như in ngày đông năm ấy, hắn đã vui vẻ ra sao khi đậu casting lần một bộ phim tình cảm lãng mạn được khán giả mong chờ hay cảm giác hạnh phúc thế nào khi Yoongi-người hắn yêu cũng yêu hắn.
-Hyung-nim...em đậu casting rồi-Jungkook ôm chầm lấy người kia mà thút thít trong hạnh phúc. Bao nhiều hạnh phúc đều muốn cùng người hoà làm một
Người luôn bên cạnh Jungkook, trước hay sau khi nổi tiếng chỉ có một. Khi Jungkook còn phân vân có nên theo đuổi nghề diễn viên không, người ấy chính là nguồn động lực tiếp sức mạnh mẽ, là người cho hắn niềm tin vào bản thân mỗi khi hắn dường như muốn từ bỏ.
-Chúc mừng nhóc!-Yoongi nở nụ cười mãn nguyện sau những ngày thao thức, đợi chờ kết quả từ hắn. Jungkook thật sự đã rất chăm chỉ, kết quả này không quá bất ngờ nhưng những nổ lực đã bỏ ra đủ khiến cả hai hạnh phúc đến rơi lệ.
-Yoongi hyung...em sẽ nói cho hyung nghe một chuyện quan trọng khi bộ phim của em lên sóng nhé!-Jungkook lau đi những giọt nước mắt của cậu, mỉm cười cố gắng xua đi nỗi xúc động của cả hai.
Yoongi tuy rất tò mò nhưng vẫn quyết chờ đợi, không hỏi thêm gì nữa.
Vài tháng sau, cuối cùng bộ phim Jungkook thủ vai cũng đã được lên sóng với rating cao đứng thứ hai trên Netflix. Tuy Jungkook chỉ đóng vai quần chúng, xuất hiện hiếm hoi trong những phân cảnh nhỏ nhưng lại được khen ngợi về tài năng diễn xuất không ngớt lời. Một vài người còn bình luận bảo anh dành hết hào quang của nam chính. Jungkook vừa buồn cười lại vừa rất tự hào về bản thân.
Ngày hôm ấy, Jungkook vẫn còn nhớ như in hôm ấy là thứ 3 ngày 1 tháng 9. Jungkook cùng cậu ngồi xem tập đầu tiên của bộ phim, suốt lúc xem Yoongi chỉ ngồi chăm chú nhìn vào màn hình khiến hắn có chút sốt ruột, đến đoạn Jungkook xuất hiện Yoongi dường như nhảy cẩng lên ôm lấy Jungkook rồi véo má hắn đầy yêu chiều
-Ôi hậu bối Jeon của tôi giỏi quá! Tôi rất tự hào về em!
Tình cảnh này có chút ngại ngùng, Yoongi đang ngồi lên đùi hắn, lại còn ôm mặt hắn. Nụ cười cậu bỗng chốc hoá đá cừng đờ, biết bản thân hơi lố liền cúi đầu đỏ mặt. Yoongi có ý muốn rời đi nhưng Jungkook không muốn thế. Hắn siết chặt eo Yoongi kéo sát em vào lòng, nụ cười kéo dài tận mang tai, động lòng nhìn mèo con ngại ngùng
-Hyung còn nhớ em đã nói gì không?
-Gì...gì...-Yoongi ngập ngừng trả lời nhưng một mực vẫn không chịu ngẩng đầu lên
-Nếu bộ phim của em lên sóng...em...
Chưa đợi Jungkook nói hết câu, Yoongi đã vội vàng cắt ngang. Mấy tháng nay, Yoongi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc có chuyện gì mà Jungkook không thể nói liền phải hại cậu chờ đợi lâu đến thế
-Ừ hyung nhớ rồi. Em nói đi!
-Em...thích hyung!
Cả hai đều không nhớ chuyện sau đó diễn biến thế nào. Chẳng nhớ Jungkook đã hồi hộp và Yoongi đã ngại ngùng ra sao...họ chỉ biết rằng đêm hôm ấy là một đêm rất dài. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng dịu dàng, lấp lánh là minh chứng cho khởi đầu của một tình yêu thuần khiết.
Khó khăn, bất lực rồi tuyệt vọng...vui vẻ, động lòng và hạnh phúc...có lẽ đó là những gì họ đã cùng nhau trải qua trong suốt những năm tháng yêu nhau. Họ đã yêu và dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu rồi nên chẳng có gì để hối tiếc. Chỉ có điều, cái kết cuối cùng không được trọn vẹn...có chút thất vọng.
...
Nhâm nhi ly chocolate nóng cũng không thể làm lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Một hớp...hai hớp...rồi lại ba hớp, chocolate nóng ở tiệm này vốn rất nổi tiếng với hương vị thơm ngon ngọt ngào nhưng với tâm trạng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy được mỗi vị đắng chát của lòng mình.
Câu hỏi của người đàn ông lạ mặt khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp
-Avez-vous un briquet?
/Cậu có bật lửa không?/
-Non
/Không/
Người đàn ông kia lên tiếng cảm ơn, trong phút chốc liền quay lưng bước đi nhưng chưa đi được hai bước đã quay trở lại
-Trông cậu thật sự rất quen...cậu là người Hàn Quốc?
Jungkook không buồn đáp trả, đứng dậy hướng cửa ra vào bước đi.
Trên đường về ký túc xá, hắn đã ghé vào một cửa hàng rượu được bày trí với phong cách cổ điển nổi bật bởi những ánh đèn vàng hiu hắt nhẹ nhàng.
Jungkook đứng loay hoay mãi mới tìm thấy loại rượu mình mong muốn, câu nói cùng điệu cười tít cả mắt của cậu cứ hiện lên trong đầu hắn, Jungkook bất giác mỉm cười đầy đau lòng
-Sau này chúng ta cùng uống rượu Calvados ngắm hoàng hôn ở Paris đi...sẽ rất tuyệt đấy Jungkook.
Rõ ràng là yêu nhiều đến vậy...cớ sao lại nỡ làm tổn thương lẫn nhau.
Jungkook về đến ký túc xá, mở cửa phòng bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm. Dường như phòng hắn có thêm sự xuất hiện của ai đó. Jungkook bước vào bếp liền thấy có người đang loay hoay nấu mì ăn liền
-qui es-tu?
/Cậu là ai?/
-À...
Đến khi người đàn ông ấy xoay lui, Jungkook không khỏi bất ngờ khi người này chính là người ban nảy mình gặp ở tiệm bánh
-Je suis...
/Tôi là.../
-Ừ tôi là người Hàn Quốc- Không để người kia nói hết câu, Jungkook đã cau mày ngắt ngang
-À...tôi là Kim Taehyung. Tôi được quản lý trường học phân làm bạn cùng phòng với cậu. Hân hạnh làm quen!
Taehyung đưa tay, muốn mở ra giữa hai người một khởi đầu thật tốt đẹp nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn đầy lạnh lẽo của hắn. Jungkook đoạn quay đi cũng không quên nhắc nhở hắn
-Tôi cũng không mong sẽ có bạn cùng phòng. Đừng luyên thuyên và ở dơ là được.
Bạn tay đưa ra nhưng lại không được đáp trả liền trở nên gượng gạo vô cùng. Người bạn cùng phòng này lại quá lạnh lùng, khó gần đi. Trước khi vào đến đây, Taehyung còn tự mình vẽ nên viễn cảnh tuyệt đẹp của tình bạn diệu kì với bạn cùng phòng thế mà...
Jungkook bước vào phòng liền ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cố gắng xua tan đi những vất vả, áp lực của một người xa xứ. Jungkook cứ ngỡ rằng sau khi đoạn tuyệt với Yoongi, liền sẽ quên ngay được em...nhưng ngày qua ngày, Jungkook chỉ biết rằng bản thân mình đã tự lẩm nhẩm lui tới một câu trong khoảng thời gian dài "Liệu rằng Yoongi còn yêu hắn như khi họ mới yêu thương nhau?"
Đã hơn ba tháng kể từ lúc Jungkook sang Pháp, hàng ngày phải đối diện với mỗi áp lực khác nhau, áp lực gia đình, áp lực xã hội khiến hắn như sắp chết ngạt. Chấp nhận từ bỏ người hắn yêu nhất để đến nơi đất khách quê người này thực hiện nguyện vọng gia đình thật sự là một thử thách rất lớn đối với hắn. Jungkook không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì khác.
Jeon Jungkook là đứa con trai duy nhất của gia đình họ Jeon, là cháu đích tôn và cũng là người thừa kế sau này của JK-Tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất Hàn Quốc. Ông Jeon đã hơn 40 tuổi nghề, hiện chỉ mong đứa con trai duy nhất có thể thay mình tiếp quản tập đoàn.
-Lông bông từng đó năm đủ rồi! Bỏ nghề diễn viên đi...ta vẫn mong con về tiếp quản tập đoàn. Người ta tin tưởng duy nhất chỉ có con, hãy giúp ta hoàn thành ước nguyện cuối của mẹ con.
Ước mơ của hắn, người hắn yêu, những dự định hắn còn dang dở...đều trong một đêm mà tan biến đi. Jungkook dù không tự tin nhưng vẫn chấp nhận đánh đổi tình yêu của mình để giành lấy chữ hiếu.
Nhìn chai rượu mới mua đặt trên bàn, Jungkook tự khinh thường chính mình...một người ích kỉ và đầy tham vọng như hắn chẳng hề xứng đáng với tình cảm lớn lao của Yoongi. Bỗng nhiên Jungkook rơi nước mắt, rồi lại vùi mặt vào gối bật khóc, bỗng nhiên hắn cảm thấy tủi thân và mệt mỏi vô cùng. Tảng đá ngàn cân đè nặng lên đôi vai gầy, trái tim đau đớn không có cách nào chữa khỏi khiến hắn ngày qua ngày cứ sống mãi trong ngững thương tổn, tuyệt vọng.
Cuộc chia ly này đến quá đột ngột, ba năm thiết tha mặn nồng ấy bảo quên là quên sao được. Hắn ngõ lời chia tay cũng chính vì nghĩ cho cậu, Jungkook chẳng biết hắn sẽ ở chốn này đến bao giờ, liệu có trở về hay không? Jungkook không muốn Yoongi phải đời chờ một người không rõ tương lai như hắn, càng không muốn Yoongi phải vì mình mà vứt bỏ đi thanh xuân quý giá chỉ để chờ đợi. Hạ quyết tâm chia tay có lẽ là quyết định lớn nhất đời hắn.
Hắn muốn từ bỏ, chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau mà nằm vào lòng cậu, thoả sức hít lấy mùi hương yêu thích, mở lòng kể cho cậu nghe những bận tâm, khó khăn của mình. Muốn được cậu vuốt ve, muốn được cậu hôn lên mái tóc, muốn được nghe đôi lời an ủi từ cậu....Jungkook nhớ em vô cùng.
-Cậu khóc?- Taehyung chỉ định vào hỏi hắn có muốn ăn mì cùng không, đột nhiên lại được dịp thấy Jungkook sống thật với chính mình
-Hức...mẹ kiếp! Ai cho phép cậu vào mà không gõ cửa?-Jungkook đứng bật dậy, lao tới túm lấy cổ áo Taehyung.
Mọi tức giận vừa hay bộc phát, Jungkook đẩy mạnh gã vào tường, Taehyung không chút phòng bị cứ thế ngã xuống đất, lưng va chạm mạnh với cạnh bàn đầy đau đớn và theo đó là tiếng thuỷ tinh vỡ khiến cả hai sau đó đều rơi vào khoảng không yên lặng đến khó thở. Jungkook khi nhìn thấy chai rượu mình rất khó khăn mới có thể chọn mua cứ thế vỡ tan tành dưới đất, rất tức giận nhưng rồi lại giật mình lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có
-Cậu...ra ngoài!
Thấy người kia vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh cùng nụ cười nhếch mép kì lạ, dường như không hề có ý định rời đi, Jungkook không chút kiên nhẫn lớn tiếng
-TAO BẢO RA NGOÀI!
.
.
.
.
.
Chap này toàn chữ zới chữ hok à:((( Gắng đọc cho tui zui nha mấy pà🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top